Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 17, tuổi của thanh xuân, tuổi của những ước mơ hoài bão trong cuộc sống, tuổi của cái gọi là sự chớm nở của sự rung động trong tình yêu.

Tôi đang học trong một ngôi trường trung học khá tốt, tôi đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân, nó khiến tôi sống hết với đam mê của bản thân, nó khiến tôi vui. Tôi là một người khá kín tiếng trong chuyện tình yêu. Đúng vậy, có thể như bạn nghĩ, tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nghe thì có vẻ buồn nhưng sự thật là đúng như vậy.

Tôi vui với niềm vui độc thân này, tôi cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Nhưng sự kiện bất ngờ đã xảy ra, trường tôi tổ chức một buổi dã ngoại, tôi thì không háo hức như mọi người, tôi rất bận với công việc của mình, tuy nhiên đây là nhà trường ép buộc đi, nên tôi phải chấp nhận.

Đúng như tôi nghĩ, cuộc dã ngoài này rất tẻ nhạt và tĩnh lặng. Tuy là cuộc dã ngoại nhưng luôn phải tuân theo quy định của nhà trường

Ngày cuối cùng của buổi dã ngoại, tôi được đi tham quan một vườn hoa khá rộng, đúng vậy tôi là người thích hoa, tôi rất háo hức khi được nhìn ngắm những thứ tuyệt vời này. Và rồi gì cũng phải tới. Tôi đã đi quá vội và đâm sầm vào một anh khác, khiến kính văng ra khá xa, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn thấy được nét điển trai của anh ấy. Tôi nhặt kính lên và y như rằng tiếng sét ái tình nổ một cái
bùm trong tâm trí của tôi, tôi thẹn thùng nhìn anh rồi quay nơi khác, anh cũng ngại ngùng mà không nói lời nào. Tôi xin lỗi và rời đi.

Ngay hôm đó, trong tôi cứ mãi bồn chồn lo lắng nhớ nhung về hình bóng của anh ấy, tuy là chưa từng một lần trải qua tình yêu nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nhớ thương rung động của tuổi đôi mươi dành cho anh ấy. Tôi tự hỏi bản thân rằng :" Có lẽ mình yêu thật rồi sau ".

Trên chuyến xe trở về, tôi không thể nào ngủ được. Tôi vẫn chưa biết bất kì thông tin gì liên quan đến anh ấy, tôi đã liên lạc với những người bạn và người thân quen của tôi cũng không tìm thấy được bất kỳ thứ gì. Nhưng trong khoảng lo lắng bồn chồn đó tiếng chuông tin nhắn kêu lên, tôi mở messenger lên và xem. Tôi đọc tin nhắn và muốn nhảy bổ ra khỏi xe khi thấy dòng tin :" Anh là người hồi sáng em đụng phải nè ". Lúc đó tôi muốn hét thật to để thỏa mãn sự phấn khích này, tôi đã kìm nén cảm xúc này rất lâu. Tôi cố giữ bình tĩnh và phản hồi tin nhắn của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy