Chương 2 : Cuộc Trò Chuyện Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người mệt mỏi và chìm sâu vào cơn say giấc nồng sau một chuyến đi mệt mỏi thì tôi đang hào hứng trước cuộc trò chuyện với anh ấy, tuy chỉ với vài dòng tin nhắn, nhưng nó lại khiến tôi vui không thể tả :

Anh : Anh là người hồi sáng em đụng phải nè

Tôi : Wow, là anh sao, cho em xin lỗi chuyện đó nha. Em hơi bất cẩn quá.

Anh : Không sau đâu em, anh không để tâm. Mà kính em có ổn không vậy ?

Tôi : Dạ, không sau anh chỉ bị trày xước nhẹ. Mà anh bao nhiêu tuổi vậy ?

Anh : Anh 18 tuổi, còn em ?

Tôi : Em chỉ mới 17 tuổi thôi, mà anh học lớp nào vậy ?

Anh : Chắc em không biết, nhưng chúng ta học chung trường, chỉ là em đi khác đoàn với anh thôi.

Tôi : Wow, trùng hợp thật, không ngờ anh trung trường với em. Mà anh học lớp nào vậy ?

Anh : Anh học chuyên tự nhiên 12CA1, còn em ?

Tôi : Em không học tốt tự nhiên, em chuyên xã hội cơ, em lớp 11C2. Mà anh đang làm gì vậy ?

Anh : Thì anh đang ngồi nhắn tin với em

Tôi : Mà anh có người yêu chưa, em cũng chưa

Anh : Anh cũng vậy, chưa có người yêu

Tôi : Những con người độc thân nói chuyện với nhau hợp thật.

Anh : Anh cũng thấy vậy

Tôi : Mà anh cho em xin lỗi lại chuyện đó nha

Anh : Không có gì đâu em, em cũng không cần để tâm đâu. Mà hẹn em tại đây nha, có gì sau này chúng ta hẹn gặp nhau. Bye em

Tôi : Bye anh.

Anh ấy chủ động dừng cuộc trò chuyện trước, tôi với anh ấy nhắn tin cũng khá lâu khoảng 20 phút, vì trời tối vào giữa khuya, hai người cũng mệt, nên nhắn tin có vẻ chậm, nhưng tôi lại càng thấy vui vì điều đó, tôi lại càng có nhiều thời gian trò chuyện cùng anh ấy, nghe qua tin nhắn có vẻ anh ấy khá hiền lành và trầm tính, đúng như tôi nghĩ.

Chuyến xe trở về vẫn mãi lăn bánh trên những chặn đường quanh co, trời đã le lói ánh bình minh của buổi sáng sớm, mọi người cũng đã thức dậy với vẻ mệt mỏi, còn tôi thì vẫn mãi vui, vẫn mãi hào hứng, có lẽ vì những suy nghĩ mong đợi có thể được gặp anh ấy mà tôi đã vơi đi hết sự mệt mỏi của bản thân.

Chuyến xe cập bến trường tôi, mọi người thu xếp hành lý xuống xe trở về nhà, ai nấy cũng hối hả tất bật, riêng tôi vẫn mãi ngó nghiêng ngóng trông xung quanh xem hình bóng của anh ấy. Và tôi thấy từ xa xa là hình bóng anh ấy bước xuống xe, tôi cố chạy nhanh lại để nhìn anh, tôi đi tới gần và chỉ kịp chào anh, anh cũng chào tôi, anh lên xe trở về, tôi cũng vậy. Tôi nhìn về hướng ngược lại và thấy hình bóng của anh ngày càng đi xa và vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy