Chương 3 : Vậy Thì Chúng Ta Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần hôm ấy, sau chuyến dã ngoại vài ngày, chúng tôi lại tất bật với việc học của mình. Tôi bước vào trường với tâm thế rất vui, từ xa tôi nhìn thấy anh tươm tất với bộ đồng phục, một đôi giày và khoác một chiếc áo bomber trên người nhìn rất nổi bật. Anh bước từng bước chân vững vàng đi vụt qua ánh nhìn của tôi. Tôi bước chân chậm rãi vào lớp chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tuần.

Buổi chào cờ thì không có nhiều sự kiện đặc sắc, chỉ có một sự việc có thể nói là nổi bật với nhiều người và cả tôi cũng vậy đó là " trao giải thưởng học sinh giỏi toán cấp tỉnh ". Tôi thường phất lờ những giải thưởng này, một phần tôi không học tốt toán, một phần không hứng thú với những cuộc thi. Nhưng mọi sự việc lại quá bất ngờ với tôi, thầy hiệu trưởng đọc tên người nhận giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh lên nhận giải, tôi cũng nhìn xem thử và thật bất ngờ người đứng trên bục nhận giải là anh. Người với phong thái trẻ trung, điển trai cùng với vẻ học thức và tấm bằng học sinh giỏi toán cấp tỉnh càng tăng sức hút, vẻ trang trọng cho bản thân. Tôi thật bất ngờ khi bản thân quen biết được một người tri thức như anh ấy. Buổi chào cờ cũng kết thúc. Tôi bắt đầu vào buổi học. Không bao lâu, buổi học sáng kết thúc.

Tôi về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi học chiều. Tôi có cuộc trò chuyện nhỏ với anh ấy :

Tôi : Chúc mừng anh đạt giải học giỏi toán cấp tỉnh.

Anh : Cảm ơn em.

Tôi : Anh hay thật đấy, vừa ôn thi THPTQG, mà còn có thời gian thi học sinh giỏi toán.

Anh : Chuyện nhỏ mà em, anh được xét tuyển thẳng rồi.

Tôi : Wow, anh giỏi thật, em cũng mong được như vậy.

Anh : Vậy cố gắng học tập nha em, chỉ có nỗ lực mới thành công.

Tôi : Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.

Anh : Không gì đâu em, em hãy cố gắng, rồi một ngày thành công sẽ đến với em.

Tôi : Em cũng đang rất cố gắng.

Anh :  Vậy hãy nỗ lực càng nhiều nhà em, thành công rồi một ngày sẽ đến.

Tôi : Cảm ơn anh.

Anh : Hẹn gặp lại em nha. Anh chuẩn bị cho buổi học chiều. Bye em.

Tôi : Bye anh.

Buổi học chiều bắt đầu lúc 14h, giờ của cái nắng oi ả vắt kiệt sức của chúng tôi. Khoảng 13h30 tôi bắt đầu đi. 13h45 đến trường. Vừa đến trường, một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống vơi đi cái nắng chói chang của buổi trưa, tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh cơn mưa, nhưng bỗng nhiên tôi thấy không còn giọt mưa rơi nào. Tôi nhìn lên là một cây dù trắng trong suốt ở trên, ngó nghiêng qua kế bên thì hơi hoảng và hoang mang không tin vào thực tại đang diễn ra, anh ấy đang che dù cho tôi, tôi hơi ngại ngùng nên chẳng biết
nói gì ngoài từ cảm ơn. Tôi sắp đến lớp, tôi lại nói lời cảm ơn thêm một lần nữa, anh ấy không nói lời nào mà rời đi. Sau đó tôi mới hoàn hồn mà chợt bừng tỉnh dậy. Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, người vừa nãy là anh ấy, tôi không biết như thế nào mà vô tình anh ấy xuất hiện, tuy có thể là tình cờ nhưng thật khó tin.

Sau đó buổi học chiều cũng bắt đầu, tôi thẫn thờ trong toàn cả tiết học, và buổi học chiều cũng kết thúc. tôi vừa bước ra khỏi lớp, nhìn xa xa thấy anh ấy đang chạy bên sân điền kinh. Tuy tầm nhìn khá xa nhưng vẫn thấy rõ vẻ mặt điển trai cùng với từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống và từng bước chạy nhịp nhàng vững chãi càng tăng thêm sức quyển rũ của anh ấy. Tôi chuẩn bị lại gần để bắt chuyện thì thấy một cô gái đến gần anh ấy và nói chuyện, hai người khá thân mật và nói chuyện với nhau rất vui, sau đó cùng nhau rời đi. Tôi ở đó quan sát và có hơi bi quan nhưng tự an ủi bản thân và rời đi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy