#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân chưa từng nghĩ đến chuyện tình của mình sẽ kết thúc như thế, cậu nghĩ chắc cũng chẳng ai tưởng tượng được.

Hôm đó, ngày mưa đầu mùa của năm thứ tám cậu và Lý Đế Nỗ bên nhau, Tại Dân ngơ ngơ ngác ngác mang ô đến đợi hắn dưới tòa nhà nghiên cứu sinh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn ở phía đối diện đang cúi đầu hôn tóc một ai đó xuyên qua màn mưa trắng đục, cậu nhìn không rõ người kia, nhưng Lý Đế Nỗ thì có hóa thành tro cậu cũng không lầm được. Lúc đó, Tại Dân nghĩ hẳn mình đã ngơ ngơ ngác ngác từ lâu lắm rồi.

Cậu và Lý Đế Nỗ là thanh mai trúc mã của nhau, đến năm thứ hai trung học thì bắt đầu nhận thức yêu đương. Đến nay đã 8 năm, cậu đã có một công việc ổn định, còn hắn tiếp tục ở lại trường đại học phấn đấu ở cương vị nghiên cứu sinh gương mẫu. Tám năm trôi qua bình bình đạm đạm, cả hai rất ít khi cãi nhau. Mọi người đều xuýt xoa Lý Đế Nỗ tài giỏi lại quan tâm chăm sóc đến mức nào, cậu lại hiền lành lại tươi sáng hạnh phúc ra sao. Tại Dân cũng thấy chẳng có gì sai cả, cậu nghĩ cả đời này cũng vẫn cứ như thế, cậu vẫn sẽ mãi là mặt trăng vì Lý Đế Nỗ mà thắp lên đêm tối rực rỡ, hắn sẽ như Trái Đất mà cùng với quỹ đạo của cậu gắn bó không rời.

La Tại Dân mang chiếc ô đến đặt lên chiếc bàn nghiên cứu sinh của Lý Đế Nỗ, rồi cứ thế mà đẫm mình trong màn mưa ra về. Cậu là người rất lý trí, sẽ không vì muốn giãy nãy thể hiện mà chạy đến vạch trần, càng không muốn tỏ ra đáng thương thê thảm mà vùi mình trong mưa để đổi lại chút chú ý thương hại. Tại Dân chỉ không muốn ai thấy cậu khóc và để màn mưa này gột rửa sạch đầu óc cậu, để cậu càng vì thế mà lý trí thêm. Nhớ đến dáng vẻ lấp lánh ánh cười kia của hắn, cậu chắc chắn chuyện này giữa cả hai đã chẳng thể dùng tình cảm để giải quyết nữa rồi.

Mưa đầu mùa to lắm, vừa hay lại hợp ý cậu, nhưng Tại Dân thế mà lại không khóc. Không như những thước phim truyền hình xúc động tâm can, cậu chỉ thấy mình trống rỗng. La Tại Dân không biết mình có nên trách móc, hay xứng đáng để trách móc người kia tại sao lại thay lòng không. Tình cảm là một phạm trù không thể kiểm soát, có thể Lý Đế Nỗ từ lâu đã thấy nguội lạnh với cậu rồi mà đến chính hắn cũng không thể nào hiểu được. Cái sai duy nhất của hắn là chưa cắt đứt quan hệ với cậu đã tiến đến với một người mới. Mà có lẽ, hắn quá ngại ngùng và khổ sở để có thể mở miệng, có khi chính vòng lẩn quẩn thanh mai trúc mã kia bó buộc khiến hắn không có cách nào. Đến giờ phút này rồi trong lòng cậu hắn vẫn là một người như vậy đấy, một Lý Đế Nỗ cao cao tại thượng, quang minh chính đại, không bao giờ sai. Chấp niệm của con người không phải thứ muốn cắt đứt là cắt đứt ngay được, có thể bạn sẽ ra sức thề thốt là phải quên đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải oán trách sự bất lực và phản bội bản thân của chính mình. Dù cho có bất cứ suy nghĩ nào nảy lên trong đầu, thì cậu cũng không muốn nghĩ người kia là một kẻ khốn nạn đồi bại. Tại Dân thấy mình cứ như nữ chính của một bộ phim nào đó, đau đớn hèn mọn nhưng luôn phải tự nhủ rằng: 'Cậu ấy là cả thời thanh xuân của em, nếu cậu ấy tồi tệ kém cỏi, vậy tuổi trẻ của em coi như vứt cho chó gặm rồi.'

Ừ hẳn là phải chia tay thôi, Tại Dân thấy mình nghĩ về nó mà bình thản đến lạ, chỉ là cậu không nghĩ ra được lý do gì để chia tay với hắn, nhưng lại cũng chả muốn vạch trần. Tự tôn của Lý Đế Nỗ là thứ mà bản thân cậu tôn thờ, tận lòng mà gây dựng; tuy cậu cũng có tự tôn của bản thân, nhưng chuyện đi đến nước này, cậu thấy có lẽ mình vẫn là thiếu sót. Tốt thì mới có thể sánh vai cùng anh, nhưng lại không đủ tốt để đi bên cạnh anh cả đời.

Cuối cùng, Tại Dân cũng phát hiện ra, người phát sinh quan hệ với Lý Đế Nỗ là một người vô cùng quen thuộc. Người bạn cùng làm nghiên cứu sinh này Lý Đế Nỗ đã nhiều lần đề cập qua, là một chàng trai nhỏ nhắn dễ thương, lặn lội từ một tỉnh xa xôi đến học đại học, vất vả lắm mới được ở lại trường thực hiện ước mơ làm nghiên cứu sinh từ lâu của bản thân. La Tại Dân cũng từng gặp qua cậu ta, xán lạn tươi tắn, là kiểu hoạt bát năng động, ăn nói thoải mái, trông vừa chân chất thật thà mà vẫn đầy sức sống. Cậu chưa từng bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến việc mình và Lý Đế Nỗ sẽ chia tay như thế nào, đừng nói sẽ chia tay theo cách này, nên bảo cậu cảnh giác với những người xung quanh là chuyện cậu luôn coi rằng thừa thãi. Nói trắng ra, Tại Dân đã yêu mà chưa bao giờ cảnh giác, cậu tin Lý Đế Nỗ vô điều kiện, đến tận bây giờ vẫn tin.

Hiện tại khi xâu chuỗi những sự việc đã qua, cậu mới nhận ra chuyện chia tay giữa hai người là lẽ đương nhiên thôi, chỉ là diễn ra theo cách hèn mọn một chút, cậu vì không đề phòng mà bất ngờ một chút. Lý Đế Nỗ rất tệ khoản tìm tòi ba thứ đồ quà cáp linh tinh lặt vặt, nhưng sẽ luôn tìm mua bằng được cả một danh sách thứ cậu yêu cầu mỗi khi đi công tác đến một thành phố mới. Dạo trước, bên cạnh chiếc vali đầy thứ Tại Dân muốn, là chiếc túi nhỏ đựng những gì cậu bạn kia nhờ mua mà Lý Đế Nỗ bảo rằng tiện tay thì giúp. Hắn còn là một kẻ khá tệ khoản từ chối, nên mọi cuộc vui luôn bị mọi người kéo đi, một năm trở lại đây, đều là chất giọng thanh mảnh mà ngọt ngào của người kia, dùng điện thoại của Lý Đế Nỗ mà gọi cậu đến đón hắn về. Lý Đế Nỗ từng bảo, ngoài cậu ra không ai biết được mật khẩu điện thoại của hắn cả. Một ngày năm mới nọ, cậu phải đi công tác xa không thể về, Lý Đế Nỗ chạy đến dưới chân khách sạn cậu ở, nhắn tin bảo cậu mau xuống dưới, cùng hắn đi ăn sủi cảo. Trong khi cậu vui mừng quên cả áo khoác mà chạy như bay xuống lầu, Lý Đế Nỗ thời điểm đó tay vẫn lướt trên điện thoại, trả lời tin nhắn của người kia, chúc nhau năm mới vui vẻ. Cậu bạn đó thế mà đã len lỏi vào từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất như thế giữa hai người họ, từng dòng tin nhắn lướt đi trên điện thoại Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại thấy một câu chuyện mới kết nối với một mảnh ký ức tình cảm của hai người, mà mọi sự liên kết này, đều được Lý Đế Nỗ cho phép, vui vẻ thuận lòng. Cậu ấy sẽ gửi những bài hát cậu ấy thích nghe cho hắn, đến cả mùa đông ăn kem đến lạnh tê cả lưỡi cũng nhắn, hắn sẽ bảo người kia thôi thì đừng ăn nữa, cổ họng cậu ấy không tốt thì đừng làm thế. Ngày nào không có việc gì cũng sẽ nhắn tin, bảo hôm sau đi làm sẽ mua cho Lý Đế Nỗ một ly cà phê, ban đầu hắn cũng bảo sẽ mua trả cậu một hôm nào đó; một ngày nọ, Tại Dân phát hiện, Lý Đế Nỗ, người luôn lải nhải rằng cậu đừng mê mẩn caffeine nữa, vậy mà có đã có thói quen mỗi ngày đều phải uống cà phê. La Tại Dân không thích vị dâu, Lý Đế Nỗ càng không thích đồ ngọt; ngẫm lại khi cậu giặt áo phát hiện ra vài chiếc kẹo dâu nhỏ trong túi hắn, cùng với hiện tại nhìn tin nhắn người kia đường huyết thấp lại thích vị dâu liền không thể nào chối cãi bỏ qua.

Còn nhiều nữa những điều mà khiến đại não cậu vốn đã thuộc làu bài ca bình tĩnh mấy ngày qua chết lặng. Chuẩn bị tinh thần đến bao nhiêu cũng là không đủ, cậu yêu Lý Đế Nỗ như vậy, bảo cậu thôi đừng đau khổ Tại Dân không cách nào làm được. Lý Đế Nỗ vừa trở về sau một tuần dài ăn ngủ ở phòng nghiên cứu, hắn bảo mọi thứ đang tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, đành làm thế để tiết kiệm thời gian. Nghe tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, La Tại Dân vội vã đặt điện thoại về chỗ cũ. Lý Đế Nỗ mặc trên người áo ngủ cậu mua, xung quanh là mùi hương sữa tắm cậu chọn. Hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, môi chạm nhẹ vào chiếc cổ nhỏ gắng gượng của cậu, hơi thở quanh quẩn bên đôi tai cậu:

- Anh nhớ em!

La Tại Dân thấy mình rơi nước mắt, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro