#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng chầm chậm trôi qua, mọi chuyện không vì thế mà lắng xuống trong đầu cậu như Tại Dân hằng mong, nó chỉ làm mỗi ngày của cậu thêm nặng trĩu ưu sầu, chồng chất.

Lý Đế Nỗ cũng không hoàn toàn phản bội cậu, hắn không thiết lập bất kỳ mối quan hệ rõ ràng nào với người kia, nhưng điều này chỉ khiến La Tại Dân cảm thấy mình như một kẻ đáng thương, mà hắn vì không muốn cậu tổn thương nên mới dành lại cho cậu chút tôn nghiêm cuối cùng. Nỗi đau này là điều dày vò Tại Dân nhất, cậu đã đáng thương hại tới mức nào đây?

Chia tay là chuyện chẳng phải muốn là làm được, trừ khi bạn vô tình vô nghĩa, đằng này lòng bạn nặng trĩu, từng thớ thịt của trái tim đều gọi tên người kia, thì đến chia tay trong tưởng tượng bạn cũng không làm nổi.

La Tại Dân thấy thế giới này thật bất công.

Đến chính bản thân cậu cũng không thể làm một thẩm phán chân chính cho cuộc đời mình. Tại Dân biết thừa bản thân cậu chẳng có lỗi gì cả, nhưng để nghĩ Lý Đế Nỗ là một kẻ phản bội tồi tệ, cậu thà tự giam mình vào phía sau song sắt tội lỗi của chuyện này còn hơn.

La Tại Dân lấy lý do phải đi công tác, bảo sẽ cần rời đi một tháng đến thành phố B, sau đó một mình khăn gói về lại thành phố A, quê nhà của cậu và hắn. Cậu không chắc là mình cần thư giãn để vơi đi tâm trí rối bời này, hay chính bản thân biết mình không thể nào bấu víu vào hiện tại nữa mà phải tìm lại những gì thuộc về ngày xưa. Cậu ước gì mình rõ ràng được chính mình, có thể Lý Đế Nỗ lừa được cậu bấy lâu nay, là vì hắn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa.

La Tại Dân vẫn cảm thấy Lý Đế Nỗ tốt lắm. Hắn sẽ luôn vòng tay qua eo cậu mỗi khi ở chốn đông người, không chịu được cậu biến mất khỏi tầm mắt. Mỗi lần gọi một món mới luôn nếm thử trước, đặc biệt là đồ ngọt, để tránh cậu ăn phải sữa, hoặc khi món nào có thể ăn kèm được rau mùi đều thay cậu gọi thêm. La Tại Dân thích chụp ảnh, Lý Đế Nỗ cũng vì thế mà dành thời gian để nghiên cứu thêm các loại ống kính mà hắn bảo cũng thú vị, cứ xem như đang nghiên cứu kính hiển vi. Sống dựa vào Lý Đế Nỗ bấy lâu làm kỹ năng xã hội của Tại Dân rất kém, cậu không thích tiếp xúc với người lạ, đi ăn cũng không tự mình gọi món, công việc cũng không đòi hỏi phải giao tiếp quá nhiều, thế là ngoài hai người bạn thân, đồng nghiệp cùng gia đình, cậu chỉ còn lại Lý Đế Nỗ. Hắn sẽ bỏ qua mọi tật xấu của cậu, hắn còn bảo vì hắn thích nuông chiều cậu thành như thế, La Tại Dân thấy, có lẽ từng đấy năm qua cậu đã chẳng hề lớn lên, giờ Lý Đế Nỗ không muốn làm một giáo viên mầm non nữa, thì dưới vành mắt hắn cậu chỉ là một nỗi rắc rối có tên, không muốn bỏ chỉ vì gắn bó vậy.

Một tháng ở quê nhà, cậu đi qua con đường hoa dành dành cũ khi xưa hắn đèo cậu đến trường, qua rạp chiếu phim lần đầu hai người chính thức hẹn hò, qua cửa hàng tạp hóa bán lọai kem socola bạc hà mà Lý Đế Nỗ thích nhất. Mọi ngóc ngách của thành phố nhỏ này đều thấm nhuần hơi thở kỷ niệm của cả hai, rời đi đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa quên mất một ký ức nào, có phải nào sau khi chia tay rồi, cậu cũng cần tận đó năm để quên đi Lý Đế Nỗ hay không?

Nhưng dẫu gì, quên được cũng đã tốt rồi đi.

Một tháng này, Lý Đế Nỗ vẫn đều đặn gọi cho cậu, La Tại Dân phải lên mạng để tìm thông tin về thành phố B, cật lực đọc review mấy chốn đi chơi này nọ để có cái nói dối với hắn. Như mọi nơi khác từng đi qua, Lý Đế Nỗ luôn bảo: "Anh ở nhà đợi em, lần tới mình đến cùng nhau nhé!". Lần này, cậu lại thấy chua xót nghẹn ngào.

Sự dịu dàng và nhiệt thành mà Tại Dân nghĩ mình chẳng thể sống thiếu, bây giờ cứ như khí CO2 làm nghẹt buồng phổi của cậu. La Tại Dân không biết sao Lý Đế Nỗ lại có thể bình thản đến vậy mà duy trì thiện chí với cậu, giỏi đến mức khiến cậu cũng phải diễn theo, biến thành một con rối nói dối không chớp mắt. Cậu không dám về nhà ở, sợ bố mẹ lo lắng, sợ phải giải thích linh tinh phiền phức chuyện mà chính cậu cũng mơ mơ hồ hồ. Mỗi ngày trôi qua ở một chỗ thuê trọ nhỏ của một bà cụ mà bà thường bảo là của con mèo bà nuôi cơ, cậu thấy như cả thế giới đều đang tĩnh lại, để chỉ mình cậu cảm nhận dòng chảy thời gian ngậm ngùi này.

Ngày cuối cùng trước khi thời hạn một tháng kết thúc, La Tại Dân vẫn chưa thể nảy ra một quyết định gì. Dù đã tận dụng mọi thời khắc để bóc từng lớp từng lớp da thịt của bản thân ra, đến cuối cùng vẫn không chết được, trái tim vẫn giãy dụa, lý trí vẫn chẳng cam. Ngày ngày cậu đều đứng nhìn mình trong chiếc gương dài, rồi lúc nào cũng tự thấy bản thân mình như một lớp phản chiếu của Lý Đế Nỗ vậy, mọi nơi trên người cậu đều có bàn tay hắn chạm qua, thậm chí có đủ khả năng khiến ruột gan bên trong cậu nóng bừng rối loạn, máu cậu lên xuống thất thường, nước mắt của cậu thì chả khác gì một van nước mà hắn muốn đóng mở tùy tâm trạng. Cậu thật ghen tị, Lý Đế Nỗ nơi thành phố C hiện giờ, có đang chịu dày vò như cậu hay không? Hơn hết, hắn đời này rộng cánh bay rực rỡ như vậy, mà cậu lại phải chịu gông cùm ràng buộc, thế mà cũng hèn mọn chấp nhận.

La Tại Dân rõ hơn ai hết, không có hắn, cậu không sống được.

Nếu mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, cậu còn cao ngạo làm gì, ngày nào Lý Đế Nỗ vẫn còn chưa muốn rũ bỏ cậu, thì cậu làm gì có đủ can đảm để quay lưng đi trước.

La Tại Dân khóc, lâu lắm rồi cậu mới thấy đang khóc cho chính mình chứ không vì ai khác nữa. Khóc vì cậu vậy mà thà để cõi lòng mình nhục nhã chứ không đành lòng buông bỏ chuyện tình này, từng chút tự tôn của cậu cứ như từng giọt nước mắt chua chát cay xè, rơi vỡ xuống nền đất lạnh căm. Cậu biết mình giờ chỉ là một con thiêu thân nghiện ngập ánh sáng nơi người kia, lao đầu vào chỗ chết, mà lại cam tâm tình nguyện.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, ấm áp vàng ươm. Nhớ lại ngày cậu phát hiện ra chuyện, La Tại Dân cười khẩy, cứ như ông trời đang trêu ngươi cậu không bằng. Lúc tâm hồn cậu vẫn còn sống mà đấu tranh dữ dội, trời lại mưa như trút nước chẳng có tí dịu dàng nào. Đến khi cậu biến thành một con thiên nga gãy cánh như này, nắng lại ngập tràn tươi sáng như thể ủng hộ đó là quyết định mà cậu nên đưa ra từ lâu vậy.

Sân bay tấp nập người ra kẻ vào, La Tại Dân chọn một chuyến bay sớm, ngồi ở hàng ghế chờ không nhịn được mà lấy máy ảnh ra. Nhìn dòng người lướt đi vùn vụt, cậu thật muốn chụp một tấm ảnh. Sân bay luôn là nơi chứa đựng nhiều câu chuyện nhất, đoàn tụ vui mừng, chia xa khổ sở, có cả ước mơ gửi gắm, mỗi cá thể là một thước phim riêng mà chả ai ngoài họ có thể tỏ tường.

'Tách' một tiếng, Tại Dân đồng thời cảm thấy, không phải chỉ mỗi lòng tự trọng cao quý gì kia nữa, mà đến sự hèn mọn cậu nguyện quỳ gối dâng lên cho Lý Đế Nỗ, cũng vỡ tan rồi.

Trong khung hình vừa nháy của cậu, là hắn cùng người kia, đang khoác tay vui vẻ cười nói, đang tiến dần về phía này.

La Tại Dân hoảng hốt, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu chính là cậu muốn trốn đi, cậu không thể ngồi yên được, vài giây nữa thôi, khi họ thật sự đến đây, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ, cậu sẽ mất đi Lý Đế Nỗ mất thôi, cậu không dám đánh cược ván bài này, không còn chút ít ỏi gì thuộc về bản thân mà mang ra cược cả.

Trong khoảnh khắc tiếng nhân viên sân bay vang lên thông báo chuyến bay đến thành phố C mang số hiệu NM-2313 sẽ cất cánh trong vài phút nữa, La Tại Dân chạy vội đi, lao ra khỏi cánh cổng sân bay. Tiếng chiếc taxi thắng gấp nhưng không kịp thật đinh tai, nhưng cậu lại thấy dễ nghe hơn tiếng máy chụp ảnh mà cậu yêu thích ban nãy nhiều.

Cậu phải xin lỗi ông trời rồi. Thời khắc này vậy mà lại nhẹ nhàng và dễ dàng hơn hai tháng dày vò qua biết đến bao nhiêu, La Tại Dân nghĩ, có lẽ hôm nay nó mới đến, vì đây là một ngày nắng đẹp.

La Tại Dân nhắm mắt lại, khóe môi cong lên nụ cười mà Lý Đế Nỗ từng bảo là đẹp nhất, lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro