Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học tập mệt mỏi, việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là đi tắm. Đứng dưới vòi sen mát lạnh, cơn buồn ngủ của tôi cũng phần nào biến mất, tâm trạng mệt mỏi cũng dần vơi đi.

Tắm xong, tôi làm tổ trên giường, mặc kệ tóc còn khá ướt, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Chưa kịp gửi đi anh đã gọi đến, tôi vui vẻ bắt máy:

- À lố!

- Mình chia tay đi.

Giọng nói ấm áp, mười phần nghiêm túc truyền vào tai, đi lên não, tôi đơ người, không hiểu anh đang nói gì. Tôi nghe nhầm phải không? Anh đang trêu tôi đúng không? Dù từ trước đến nay anh chưa bao giờ đùa tôi như thế, tôi ôm hy vọng hỏi anh:

- Hôm nay đổi trò à?

- Không, chia tay đi, anh có người khác rồi, chúng ta không hợp nhau nữa.

Cmn, hóa ra tôi bị cắm sừng. Lời anh nói như gáo nước lạnh mùa đông tạt thẳng vào người tôi lạnh buốt, lồng ngực tôi không có vật gì đè lên thế nhưng nặng trĩu, anh có biết giết người không cần vũ khí hay động tay, động chân là gì không? Là lời nói đấy! Trái tim tôi như có con dao đâm thẳng vào, nhói đau lắm, tuyến lệ bỗng muốn hoạt động. Cầm chặt điện thoại trong tay, tôi cố không cho nước mắt rơi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng lại run run:

- Bao lâu rồi?

- Hơn một tháng, anh xin lỗi, em hãy quên anh đi.

Bố tổ nhà nó, hơn một tháng! Hơn một tháng qua tôi không thấy anh có gì lạ, anh vẫn quan tâm và yêu thương, cưng chìu tôi. Là do anh che giấu quá tốt hay do tôi vô tâm không nhận ra?

Bạn thử nghĩ xem, có người làm đau bạn, bạn trao cho họ cả con tim, lòng tin, bạn từ chối hết những lời gạ gẫm, tán tỉnh của người khác dù người đó có hơn họ nhiều thứ nhưng bạn chỉ một lòng hướng về họ, cuối cùng họ lại phản bội bạn, họ nói xin lỗi, bạn có tha thứ cho họ không? Vết thương họ gây ra có lành lại không hay càng đau hơn? Tôi tức, nhịn không được mà mắng anh:

- Anh nghĩ xin lỗi là được à? Đi làm diễn viên đi, chó Nam!

Nói xong tôi tắt máy, để luôn chế độ máy bay. Trái tim tôi đau lắm, nước mắt không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa, từng giọt, từng giọt nối nhau tuôn ra, nhìn dòng tin nhắn chuẩn bị gửi đi, tôi cười chua chát. Lau nước mắt, tôi đi khỏi nhà, xuống hầm để xe tập thể lấy xe, rồi chạy nhanh đi.

Thành phố về đêm rực rỡ muôn ánh đèn từ những khu nhà cao tầng, những quán ăn, nhà hàng, buôn bán và vui chơi. Gió thổi vào người lạnh thấu tâm can, trước mặt tôi là chiếc xe máy do người nam lái, phía sau cậu là cô gái, cô gái ôm eo chàng trai, đầu tựa vào lưng hạnh phúc biết bao. Tôi và anh cũng từng như thế, sau này tôi không được như thế với anh nữa rồi. Hạnh phúc của tôi giờ thành hạnh phúc của người khác. Nước mắt lại tuôn ra, tôi đưa tay lau đi nước mắt, càng chạy xe nhanh hơn. Dừng xe tại một quán tạp hóa, tôi mua hơn 20 lon bia Heineken ướp lạnh, mặc kệ ánh mắt nhìn tôi không ra gì của cô chủ tiệm, tôi nhận lấy bia rồi lên xe chạy đi.

Về đến chung cư, tôi mang theo túi đựng bia đi thẳng lên sân thượng. Càng trên cao, lùi càng xa, cảnh càng đẹp nào sai. Xung quanh tôi bây giờ là những tòa nhà cao thấp khác nhau đều sáng đèn đủ màu sắc, xa xa là con sông có cây cầu bắc ngang qua, dòng người di chuyển trên cầu không ngừng, bên kia sông nhà cao tầng không kém gì ở chỗ tôi, ở dưới sông là những ngọn hải đăng sáng đèn soi sáng đường đi cho tàu thuyền, những con tàu di chuyển tạo làn sóng trên mặt nước trong màn đêm đen ánh sáng không quá rõ, vầng trăng lưỡi liềm được bao bọc bởi những vì sao, phút chốc lại có máy bay bay ngang qua, tôi chợt nhận ra rằng: Nếu con người như đèn máy bay chỉ tiến về trước, không nhìn về sau hay bốn phía xung quanh thì cuộc sống sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều.

Nước mắt một lần nữa tuôn ra, tôi biết với lý do "shit" thế này không đáng để tôi phải khóc. Tôi tự nhủ "chỉ một lần này thôi" vì vậy, tôi không lau nước mắt nữa, cứ để nó rơi ra, trong đầu tôi là kỷ niệm của tôi và anh cùng ngàn câu hỏi, vì sao đang tốt đẹp lại trở nên tồi tệ? Vì sao đang là của nhau lại thành của người khác? Ai là người đã làm anh quên đi những lời anh đã nói với tôi? Anh dễ dàng quên tôi vậy sao? Trong bài rap Thương của Karik có câu "trên đời này đâu có ai hợp ai, họ vượt qua tất cả cũng bởi vì nhau" anh không còn vì tôi nữa nên chúng tôi không còn hợp nhau, có phải vậy không? Tôi hét lớn lên, tiếng hét hòa vào tiếng xe ồn ào đang di chuyển ở dưới:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. chó Nam, Nam chó, Nam dell đàn ôngggggggg.

Tôi khui bia ra, ngẩng đầu uống ừng ực, bia lạnh lạnh, hơi chua chua, ngọt, hương thơm nhẹ hòa chung với nước mắt mặn nơi môi, tạo nên vị mặn đắng chui tọt xuống dạ dày.

Mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm của tôi kết thúc thật rồi, nỗi đau này tôi phải làm sao để hết đây? Tháng ngày không có anh tôi phải sống thế nào? Chúng tôi vẫn là anh em tốt hay thành xa lạ giống nhiều cặp đôi khác? Buồn cười thật, từ xa lạ rồi thành anh em cùng hội cùng thuyền sau đó tiến xa hơn là tình yêu bây giờ quay lại như ban đầu. Càng nghĩ tôi càng uống, dần dần những thứ trước mặt tôi trở nên mơ hồ, tôi say thật rồi!

Trong cơn say, tôi mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc và cả mùi hương trên người đó, tôi có cảm giác mình được bế lên, tôi muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng lực bất tòng tâm. Hương thơm dịu nhẹ từ người đó khiến cơn buồn ngủ trong tôi tìm đến.

Ngày hôm sau

Hậu uống say là đau đầu quả không sai, vừa mở mắt ra, tôi liền cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ, và cả cơn đau từ dạ dày, đầu tôi nặng trĩu, dùng tay xoa xoa hai bên thái dương một lúc, tôi chợt nhận ra tôi đang ở trong phòng của tôi, phòng của tôi, phòng của tôi, tôi lặp đi câu đó N lần trong đầu, lục lọi ký ức, tôi nhớ tối qua tôi bị Nam đá, rồi đi mua bia để lên sân thượng uống, say! Tôi say mà! Sao bây giờ tôi lại ở trong phòng tôi? Ai chu đáo đến mức kéo rèm cửa lại để ngăn nắng chiếu qua cửa sổ kính? Còn nữa, tối qua tôi mặc quần đùi áo phông sao bây giờ lại thành quần short áo thun? Áo lót ở trong của tôi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Dạ dày bỗng quặng thắt, cảm giác buồn nôn ập đến, tôi chạy nhanh vào toilet, cúi đầu vào bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tôi thầm nhủ "kiểu này chắc trên sân thượng nguyên một bãi chiến trường rồi quá". Nôn xong, tôi thấy dễ chịu hơn một chút, tôi nhìn khuôn mặt thảm hại xanh lè, tái mét vì nôn ra cả mật xanh, mật vàng của mình trong gương mà cười chua chát, mắt tôi khá sưng, may mà không có con chim nào ở đây, nếu có, nó chẳng cần đi tìm cây cỏ về làm tổ chi cho mệt bởi vì đầu tóc tôi đang bù xù như tổ chim này, không nhìn gương nữa, tôi bắt đầu đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong tôi quyết định đi tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm làm tôi thấy thoải mái hẳn nhưng tôi vẫn không biết được sao tôi lại ở nhà, có người đi tìm tôi? Anh trai tôi về rồi à? Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóa máy, nhưng từ lúc quen anh tôi không còn như thế, trước giờ tôi uống rượu bia rất biết chừng mực, hiếm khi quá đà, nếu anh tôi về thấy tôi thế này anh xót lắm chứ chả đùa. Hay có ai ở chung cư quen biết tôi lên sân thượng thấy tôi nên đưa về nhà? Nếu vậy, người đó là nam hay nữ? Bụng tôi vừa đau vừa đói, nhanh chóng mặc bộ đồ khác vào người, tôi đi khỏi phòng đến nhà bếp để nấu mì gói ăn. Nào ngờ tôi thấy thân hình quá đỗi quen thuộc đứng trước bếp đang nấu ăn, mùi thơm của món ăn xộc vào mũi tôi, giờ thì tôi biết ai đưa tôi về rồi. Tôi chửi thầm trong bụng "chết tiệt, tại sao lại là nó? Tại saoooooooooooooooo?"

Tôi sững sờ nhìn nó, không hiểu sao thấy nó tôi lại muốn khóc, tôi không muốn đối diện với nó lúc này, chưa kịp quay người bước về phòng tránh mặt nó thì nó đã quay người lại, sao tôi chậm chân thế này? Không thể trốn tránh thì đối diện thôi nhưng tôi không có can đảm đối diện với nó, tôi tự hỏi con người can đảm của tôi suốt 23 năm qua biến đâu mất rồi?

Mạnh miệng chửi người thế mà lại uống say khướt, khóc như mưa, bộ dạng thảm hại lại được em trai của người yêu thấy, à không, phải nói là người yêu cũ mới đúng. Mất mặt dễ sợ, tôi cúi đầu xuống nhìn ngón chân, tôi cảm nhận ánh mắt nó nhìn tôi có gì đó, tôi không biết ánh mắt đó là gì nhưng nó khiến tôi không rét mà run. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của nó, nó đi qua tôi, tôi quay đầu nhìn nó xem nó đi đâu nhưng không thấy nó khuất hướng nào, đúng là chân dài có khác, đi nhanh thật.

Tôi đến bếp xem nó nấu gì, thì ra là cháo đậu xanh và tôm bằm, còn đang nhìn nồi cháo bốc khói, tôi cảm nhận được có gì đó trên đầu mình, đôi tay của nó ở trên khăn di chuyển qua lại để lau tóc cho tôi, tôi bất ngờ ngước đầu lên nhìn nó, khuôn mặt của chúng tôi cách nhau chỉ vài cm, ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt nó, mày rậm, đôi mắt phượng, lông mi dài, sống mũi cao, môi trái tim quyến rũ, nó đẹp hết phần thiên hạ rồi còn đâu, đẹp hơn cả anh.

- Đã yếu còn ra gió.

Lời nói của nó kéo tôi trở về hiện tại, cái thằng này chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàn với tôi hai câu. Không phải nhờ anh nó mà tôi thành ra thế này à? Tôi ấm ức, thấy tức, muốn khóc. Nó thất tình uống say khướt không về nhà bao nhiêu lần sao không nhận mình yếu đi? Tôi gạt tay nó ra khỏi đầu tôi, tôi trừng mắt nhìn nó:

- Mày chắc mạnh. Đi về đi, tao cảm ơn!

- Cháo tao nấu xong rồi đó, ăn xong nhớ uống ly nước đường gừng ở trên bàn, nhà tao quét lau, đồ tao giặt, phơi luôn rồi. Xin nghĩ học giúp mày rồi, thuốc đau bao tử tao để trong tủ thuốc, đau thì uống vô. Gọi lại cho anh Hải đi, lần sau đừng làm mọi người lo lắng nữa, tao về tiệm.

Nó lấy điện thoại từ trong túi quần nó ra đưa cho tôi, thảo nào tôi không thấy điện thoại tôi đâu.

Nước mắt tôi rơi ra, không ngờ nó chu đáo với tôi thế. Khải bất ngờ kéo tôi về phía trước làm tôi ngã vào trong lồng ngực nó, lỡ khóc rồi thôi thì khóc luôn, ở trong lồng ngực rắn chắc của nó, tôi khóc hu hu, tôi nói với nó trong nước mắt:

- Tại sao lại như thế? Mày nói cho tao biết đi Khải, anh chán tao rồi đúng không? Anh nói anh chờ tao học xong sẽ cưới tao mà, bọn tao đang tốt đẹp vậy mà, anh quên lời anh nói với tao rồi phải không? Sao anh dễ quên quá vậy? Tao phải làm sao để quên anh đây, tao phải làm sao đây..

Khải không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, tôi khóc ướt cả một mảng lớn trên áo thun của nó. Không biết qua bao lâu, tôi mới rời khỏi người Khải, nó dùng tay lau nước mắt cho tôi:

- Đừng khóc nữa, mắt sưng lên rồi kìa. Lát lấy đá chườm đi.

Tôi gật gật đầu, nó hơi cười, tay xoa xoa đầu tôi.

- Ngoan!

Bố nó, tôi lớn hơn nó 1 tuổi mà, mặc dù tôi thích được xoa đầu nhưng không phải ai cũng xoa được đầu tôi. Tôi giơ chân đá mạnh vào bụng nó, nó cúi gập người xuống, tay ôm lấy bụng, khuôn mặt "mỹ nhân" của nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt:

- Mày không nhẹ tay được à? Làm chị kiểu gì thế?

- Mày còn nhớ tao lớn tuổi hơn mày à?

Nó còn nhớ tôi là chị nó cơ đấy, thế mà cứ bố láo với tôi.

- Dạ chị, em không nhớ mày là chị tao.

Vui lắm hay sao mà nó cười? Thằng này bố láo, nói vậy mà nó cũng nói được. Chợt tôi nhớ đến quần áo tôi mặc trên người lúc thức dậy, liền hỏi nó:

- Tối qua.. đồ trên người tao

- Mày tự mặc, tao về đây. Xin anh Vũ nghĩ có buổi sáng.

Tôi chưa nói hết câu nó đã nói, tôi nghi ngờ nhìn nó, tôi giống bố tôi, say rồi ngủ như chết, trời sập có khi còn không biết lấy đâu mà tự thay. Nó vẫn điềm tĩnh nhìn tôi, tôi không nhận ra sơ hở nào trong lời nói hay biểu cảm trên mặt nó. Nếu nó thay đồ cho tôi, tôi đảm bảo 99, 9999999999999 % tôi sẽ cho nó một trận, tôi gật đầu:

- Đi về cẩn thận.

Nó gật đầu, tôi theo nó ra ngoài cửa. Nó đi rồi tôi đóng cửa lại. Tôi thấy buồn cười, anh trai làm, em trai lại lo, ngược đời quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro