Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


Tôi đến nhà bếp, nơi có đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng đang đợi tôi thưởng thức, cho cháo ra tô, an tọa xuống ghế, múc muỗng cháo đầu tiên để trước mặt thổi một chút rồi cho vào miệng, mùi thơm đặc trưng của tôm cùng đậu xanh, hạt cháo mềm trong miệng làm tôi phải khen tay nghề của Khải. Tô cháo và ly nước đường gừng nhanh chóng được tôi giải quyết hết, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xóa, tay xoa xoa bụng căng tròn vì no, tôi cười mãn nguyện. Tay nghề của nó thì khỏi bàn rồi, món nào vô tay nó có khi nào dở đâu.

Cầm điện thoại lên, tôi mở màn hình khóa, màn hình chính hiện ra với hình ảnh tôi và anh mặc đồ đôi chụp chung với nhau. Trong hình, anh đứng sau tôi, tay khoác cổ tôi cười tươi như hoa loa kèn nở, tôi thì cười toe toét. Hạnh phúc qua đi, nỗi đau sẽ đến, nước mắt lần nữa muốn rơi. Lúc này tôi mới để ý đến con số ở mục cuộc gọi và tin nhắn, tôi há mồm to như cá đớp mồi, mắt trợn ngược lên, tay dụi dụi mắt, tôi không nhìn nhầm mà! Có cả 1385 cuộc gọi, 463 tin nhắn, ai gọi và nhắn cho tôi dữ vậy? Tôi khóa máy có 1 đêm thôi mà. Tay chạm vào mục cuộc gọi, cái tên đứng đầu làm tôi giật mình! "Husky" 4476 cuộc gọi, anh tôi 1732 cuộc, thằng Tú bạn thân tôi 1427 cuộc, còn có anh Hùng, anh Hiếu, anh Hoàng, anh Dương, chị Thương, chị Hằng, Trâm và lớp trưởng lớp tôi, tất nhiên không có cuộc gọi nào từ anh.

Thế đấy! Khi yêu, đối phương luôn đặt suy nghĩ, cảm nhận của bạn lên hàng đầu nhưng khi tình yêu chết rồi, bạn như thế nào là chuyện của bạn không còn liên quan đến họ nữa.

Cỗ chua xót dâng lên trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, tôi chạm nút gọi, gọi cho anh Hải, rất nhanh anh đã bắt máy:

- Em giỏi quá nhỉ? Đã ăn gì chưa? Có đau đầu, bao tử nhiều không?

Phù! Tôi thở ra trong lòng, cứ tưởng bị mắng một trận chứ, sao hôm nay anh hiền quá vậy? Tôi mà say như chết, có bao giờ không nghe anh hát bài ca con cá đâu.

- Em ăn rồi!

- Vừa khóc nữa à? - nghe giọng tôi nghẹt nghẹt, anh không cần nghĩ cũng biết.


Tôi im lặng thay câu trả lời, anh thở dài.


- Yêu thì cũng yêu rồi, chia tay thì cũng chia tay rồi, có buồn, có khóc cũng không làm được gì, từ từ cũng quên được thôi. Sắp xếp công việc xong mai anh về, thằng Khải còn ở nhà không?


- Nó vừa về - tôi trả lời anh.


- Em đấy, có biết mọi người lo lắm không? Một mình nó đi tìm em cả đêm đấy, gần 3 giờ sáng mới tìm ra. Mấy đứa khác tính đi mà nó không chịu, bảo nó tìm được, nghe tìm được em mọi người mới ngủ được đó..


Anh nói nhiều lắm nhưng trong đầu tôi chỉ lặp đi, lặp lại câu "một mình nó đi tìm em cả đêm đấy, gần 3 giờ sáng mới tìm ra" tôi bỗng nhớ đến mấy nam chính trong phim hay ngôn tình đi tìm nữ chính quay đi, quay lại trong đầu tôi. Tôi hình dung ra cảnh nó chạy lòng vòng, đi chỗ này, chỗ kia trong thành phố để tìm tôi, cầm điện thoại gọi hơn ngàn cuộc, nhắn trăm tin nhắn nhưng không có hồi đáp, nếu có chỉ là từ tổng đài, cảm xúc của nó lúc đó là gì? Là bất lực, bực tức, lo lắng hay còn gì khác?


Hèn gì tôi thấy mắt nó có sợi tơ máu, quầng mắt hơi thâm, có lẽ cả đêm qua nó không ngủ hoặc ngủ ít vì dọn dẹp nhà, nấu ăn cho tôi mà 10 giờ 46 phút đã xong thì làm sao ngủ đến sáng được?


Tôi thấy có lỗi với nó và mọi người, nghĩ đi, nghĩ lại làm sao mà không lo được, một đứa con gái thất tình, khóa máy, bạn nghĩ họ sẽ làm gì? Làm sao mà biết được họ sẽ làm gì khi cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra.


Tôi thấy mình đã ngu còn liều, thân con gái ở nơi vắng người một mình uống say mèm, điện thoại lại khóa, để pass. Chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi người thân, bạn bè. Gặp người tốt không nói, nếu gặp người xấu thì sao? Làm sao biết được họ sẽ làm gì tôi? Tôi cắt đứt lời anh đang nói:


- Anh, em xin lỗi! Em biết em sai rồi, là em không nghĩ thấu đáo.


- Chuyện qua rồi, sau này đừng thế nữa, đau bao tử thì uống thuốc vô.


Tôi cảm động trước sự bao dung của anh. Có lẽ, trên đời này ngoài bố và anh trai tôi ra, sẽ không có ai đối sử tốt với tôi nữa, tôi kìm nén nước mắt, nói với anh:


- Khải nấu cháo, nước giải rượu cho em rồi, mua luôn thuốc đau bao tử, anh yên tâm đi.


Tôi nghe thấy tiếng cười từ anh. Anh cười cái gì thế nhỉ? Thắc mắc nên tôi hỏi anh:


- Anh cười cái gì á?


- Không có gì, anh cúp máy đây. Nghĩ ngơi đi, mai gặp.


Tôi "dạ" một tiếng, anh cúp máy rồi tôi bấm vào mục tin nhắn, 463 tin nhắn đều từ anh, anh chị em trong xóm, lớp trưởng, Trâm và nó.


"Lại nhốt mình ở đâu rồi? Gọi cho anh đi."


"Mai anh về, đừng buồn nữa, mở máy đi"


"Bé đừng làm anh sợ, gọi lại cho anh đi"


Tôi chỉ đọc vài tin nhắn đầu của anh Hải, anh chị trong xóm, lớp trưởng, Tú và Trâm. Khải chỉ nhắn một tin duy nhất "chết chưa? Tao báo mọi người nhặt xác mày về"


Tôi bật cười, rõ ràng là lo mà còn bị đặc làm bộ. Tôi nhắn tin cho nó:


- Về đến nhà chưa?


Đến nhà bếp, nơi có đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng đang đợi tôi thưởng thức, cho cháo ra tô, an tọa xuống ghế, múc muỗng cháo đầu tiên để trước mặt thổi một chút rồi cho vào miệng, mùi thơm đặc trưng của tôm cùng đậu xanh, hạt cháo mềm trong miệng làm tôi phải khen tay nghề của Khải. Tô cháo và ly nước đường gừng và cả ba viên thuốc đắng nghét nhanh chóng được tôi giải quyết hết, ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xóa, tay xoa xoa bụng căng tròn vì no, tôi cười mãn nguyện. Tay nghề của nó thì khỏi bàn rồi, món nào vô tay nó có khi nào dở đâu.


Cầm điện thoại lên, tôi mở màn hình khóa, màn hình chính hiện ra với hình ảnh tôi và anh mặc đồ đôi chụp chung với nhau. Trong hình, anh đứng sau tôi, tay khoác cổ tôi cười tươi như hoa loa kèn nở, tôi thì cười toe toét. Hạnh phúc qua đi, nỗi đau sẽ đến, nước mắt lần nữa muốn rơi. Lúc này tôi mới để ý đến con số ở mục cuộc gọi và tin nhắn, tôi há mồm to như cá đớp mồi, mắt trợn ngược lên, tay dụi dụi mắt, tôi không nhìn nhầm mà! Có cả 1385 cuộc gọi, 463 tin nhắn, ai gọi và nhắn cho tôi dữ vậy? Tôi khóa máy có 1 đêm thôi mà. Tay chạm vào mục cuộc gọi, cái tên đứng đầu làm tôi giật mình! "Husky" 4476 cuộc gọi, anh tôi 1732 cuộc, thằng Tú bạn thân tôi 1427 cuộc, còn có anh Hùng, anh Hiếu, anh Hoàng, anh Dương, chị Thương, chị Hằng, Trâm và lớp trưởng lớp tôi, tất nhiên không có cuộc gọi nào từ anh.


Thế đấy! Khi yêu, đối phương luôn đặt suy nghĩ, cảm nhận của bạn lên hàng đầu nhưng khi tình yêu chết rồi, bạn như thế nào là chuyện của bạn không còn liên quan đến họ nữa.


Cỗ chua xót dâng lên trong lòng, điều chỉnh lại cảm xúc, tôi chạm nút gọi, gọi cho anh Hải, rất nhanh anh đã bắt máy:


- Em giỏi quá nhỉ? Đã ăn gì chưa? Có đau đầu, bao tử nhiều không?


Phù! Tôi thở ra trong lòng, cứ tưởng bị mắng một trận chứ, sao hôm nay anh hiền quá vậy? Tôi mà say như chết, có bao giờ không nghe anh hát bài ca con cá đâu.


- Em ăn rồi!


- Vừa khóc nữa à? - nghe giọng tôi nghẹt nghẹt, anh không cần nghĩ cũng biết.


Tôi im lặng thay câu trả lời, anh thở dài.


- Yêu thì cũng yêu rồi, chia tay thì cũng chia tay rồi, có buồn, có khóc cũng không làm được gì, từ từ cũng quên được thôi. Sắp xếp công việc xong mai anh về, thằng Khải còn ở nhà không?


- Nó vừa về - tôi trả lời anh.


- Em đấy, có biết mọi người lo lắm không? Một mình nó đi tìm em cả đêm đấy, gần 3 giờ sáng mới tìm ra. Mấy đứa khác tính đi mà nó không chịu, bảo nó tìm được, nghe tìm được em mọi người mới ngủ được đó..


Anh nói nhiều lắm nhưng trong đầu tôi chỉ lặp đi, lặp lại câu "một mình nó đi tìm em cả đêm đấy, gần 3 giờ sáng mới tìm ra" tôi bỗng nhớ đến mấy nam chính trong phim hay ngôn tình đi tìm nữ chính quay đi, quay lại trong đầu tôi. Tôi hình dung ra cảnh nó chạy lòng vòng, đi chỗ này, chỗ kia trong thành phố để tìm tôi, cầm điện thoại gọi hơn ngàn cuộc, nhắn trăm tin nhắn nhưng không có hồi đáp, nếu có chỉ là từ tổng đài, cảm xúc của nó lúc đó là gì? Là bất lực, bực tức, lo lắng hay còn gì khác?


Hèn gì tôi thấy mắt nó có sợi tơ máu, quầng mắt hơi thâm, có lẽ cả đêm qua nó không ngủ hoặc ngủ ít vì dọn dẹp nhà, nấu ăn cho tôi mà 10 giờ 46 phút đã xong thì làm sao ngủ đến sáng được?


Tôi thấy có lỗi với nó và mọi người, nghĩ đi, nghĩ lại làm sao mà không lo được, một đứa con gái thất tình, khóa máy, bạn nghĩ họ sẽ làm gì? Làm sao mà biết được họ sẽ làm gì khi cuộc đời này điều gì cũng có thể xảy ra.


Tôi thấy mình đã ngu còn liều, thân con gái ở nơi vắng người một mình uống say mèm, điện thoại lại khóa, để pass. Chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi người thân, bạn bè. Gặp người tốt không nói, nếu gặp người xấu thì sao? Làm sao biết được họ sẽ làm gì tôi? Tôi cắt đứt lời anh đang nói:


- Anh, em xin lỗi! Em biết em sai rồi, là em không nghĩ thấu đáo.


- Chuyện qua rồi, sau này đừng thế nữa, đau bao tử thì uống thuốc vô.


Tôi cảm động trước sự bao dung của anh. Có lẽ, trên đời này ngoài bố và anh trai tôi ra, sẽ không có ai đối sử tốt với tôi nữa, tôi kìm nén nước mắt, nói với anh:


- Khải nấu cháo, nước giải rượu cho em rồi, mua luôn thuốc đau bao tử, anh yên tâm đi.


Tôi nghe thấy tiếng cười từ anh. Anh cười cái gì thế nhỉ? Thắc mắc nên tôi hỏi anh:


- Anh cười cái gì á?


- Không có gì, anh cúp máy đây. Nghĩ ngơi đi, mai gặp.


Ơ, cái anh này! Hôm nay còn bày đặt làm khó hiểu. Tôi "dạ" một tiếng, anh cúp máy rồi tôi bấm vào mục tin nhắn, 463 tin nhắn đều từ anh, anh chị em trong xóm, lớp trưởng, Trâm và nó.


"Lại nhốt mình ở đâu rồi? Gọi cho anh đi."


"Mai anh về, đừng buồn nữa, mở máy đi"


"Bé đừng làm anh sợ, gọi lại cho anh đi"


Tôi chỉ đọc vài tin nhắn đầu của anh Hải, anh chị trong xóm, lớp trưởng, Tú và Trâm. Khải chỉ nhắn một tin duy nhất:


"Chết chưa? Tao báo mọi người nhặt xác mày về"


Tôi bật cười, rõ ràng là lo như gì mà bày đặt làm bộ. Tôi nhắn tin cho nó:


"Về đến nhà chưa?"


Trong lúc chờ nó rep tin nhắn, tôi lên Facebook. Mục đích của tôi là xóa hình của tôi và anh trên đó và xem bạn gái mới của anh là ai, vừa mở wifi lên, mini chat zalo và facebook hiện lên con số hàng chục. Tôi mở vào xem, là của bạn bè tôi, họ an ủi tôi và trách móc An.


An? An nào? Nhã An, Tuyết An, Bảo An hay Mai An? Tôi còn đang không biết là ai thì tin nhắn của Khải gửi đến, tôi ấn vào đọc.


"Vừa về tới, ăn chưa?"


Ủa mà nó ăn chưa nhỉ? Sao tôi vô tâm quá vậy nè, tự chửi mình ngu một cái, tôi nhắn trả lời nó:


"Mày ăn gì chưa? Tao ăn rồi"


Nhắn cho nó xong, tôi liền vào Facebook tìm nick của anh, ảnh đại diện mà anh để đã cho tôi biết cô ấy là ai. Mọi người thích tạo cho tôi bất ngờ lắm hả? Hóa ra là Nhã An hot girl của trường, bạn cùng lớp với tôi. Cơ mà tôi nghe đồn An thích lớp trưởng lâu lắm rồi mà! Đúng là tin đồn, không nên tin vào. Nhìn anh cười vui vẻ bên An làm tim tôi đau nhói, nó là tình cảm 7 năm 4 tháng 27 ngày tôi trao anh, không phải nói quên, buông một phát là được ngay.


Anh có biết An là bạn cùng lớp với tôi không? Dù tôi và An không thân thiết, học cùng nhau 3 năm qua nhưng nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có nghĩa là bạn ấy không biết Nam là bạn trai tôi. Trong 2 người, ai là người bắt đầu trước? Anh hay là An? Có phải anh bị cái đẹp chiến thắng con tim không? Hay anh thích cái mới, An thú vị hơn tôi gấp trăm lần?


Nếu đem tôi và bạn ấy ra so sánh, người thua tất nhiên là tôi. An đẹp theo kiểu trưởng thành, quyến rũ, còn tôi 23 tuổi đầu vẫn còn trẻ trâu. Tin nhắn Khải gửi đến, tôi nhấn vào xem:


"Tao ăn rồi, uống thuốc chưa? Tao để ở cạnh nồi cơm ấy"


Tôi nhắn nhanh cho nó:


"Tao uống rồi, mày có biết anh hay An là người chủ động trước không?"


Viết dòng chữ ấy mà tay tôi run run, tôi hy vọng không phải là anh, cầu xin ông trời đừng để tình cảm của con ngần ấy năm trao nhầm người.

Tôi biết, biết anh hay An chủ động trước đã không còn là vấn đề và không cần thiết vì họ đã thành đôi rồi còn đâu.

Có những chuyện ta không cần nhìn về quá khứ bởi vì đáp án nằm ở tương lai.

Bởi vì tò mò tôi vẫn muốn biết, vì tôi là người trong cuộc, bị qua mặt và phản bội, dù sao cũng nên biết.

Chưa đầy 1 phút tin nhắn của nó gửi đến, tôi nhấn vào xem mà tim đập "thình thịch" nó đi sinh nhật bạn gặp nhỏ đó, thằng chung công ty nhờ nó xin nick facebook của nhỏ đó giùm. Thằng này đi xin, nhỏ đó không kết bạn với thằng kia mà kết bạn với thằng này, rồi nhắn tin qua lại. Kết quả như mày thấy "

Đệt, tôi nên giận anh hay An đây? Kẻ đẩy người đưa à? Bố nó, sao máu chó thế!

" Hay mày xin anh Vũ nghĩ buổi chiều nay đi. Cả đêm qua có ngủ được tẹo nào đâu, chịu gì nỗi "


" Ừ, để tao xin "

Nhận được câu trả lời vừa ý, tôi vui vẻ cười. Tôi qua nick của tôi, đổi từ" đang hẹn hò "thành" độc thân "những hình ảnh của tôi và anh có hạnh phúc, vui vẻ đến đâu đi chăng nữa tôi đều xóa hết, giữ lại để làm gì? Ảnh đại diện tôi đổi thành con chó Husky màu đen ú nu, đang thè lưỡi ra. Tin nhắn của Khải gửi đến:

" Anh Vũ cho rồi "

" Thế ngủ đi, ngủ ngon "

Đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm quen biết nhau tôi chúc nó ngủ ngon. Tôi nào biết chỉ một suy nghĩ cho nó, một câu nói giao tiếp bình thường giữa bạn bè mà nó ở bên kia đang cười hạnh phúc.

" Nếu tối hết đau bao tử, tao dẫn đi ăn kem "

Tất nhiên là hết rồi, uống 1 liều thuốc của nó mua cho là hết hẳn rồi. Tôi vui vẻ nhắn trả

" Uống thuốc xong hết đau rồi "kèm theo icon cười toét cả mồm.

" 7 giờ tao qua rước mày "

Tôi để icon chú mèo gật đầu thay câu trả lời.

Dọn dẹp tô, nồi xong, tôi quyết định đi ngủ. Về phòng, tôi đi thẳng lên giường, ôm con gấu bông, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Đang say giấc nồng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Mắt nhắm, mắt mở nhìn tên trên màn hình, chạm nút nghe, giọng còn ngái ngủ:

- A lô!

- Anh còn ngủ à? Ra gặp Triết chút được không?

Tôi ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hẳn:

- Triết đang ở trước cửa hả?

-  ừ

- Đợi Anh lát, Anh ra ngay.

Tôi cúp máy, đi nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy cậu bạn chung bàn 3 năm qua đứng trước cửa, trong tay là túi đồ ăn tỏa ra mùi thơm. Hầy! Toàn là món tôi thích ăn.

- Mua cho Anh này, còn mệt không?

Tôi cười, cầm lấy túi thức ăn từ tay Triết:

- Hết rồi. Cảm ơn Triết nha, cho Anh mượn vở bài hôm nay đi.

Triết cười, nụ cười làm bao cô nàng không uống rượu bia, nước trái cây lên men mà vẫn say. Cậu mở kéo balo ra, đưa cho tôi 5 cuốn vở, dặn dò:

- Có chỗ nào Anh không hiểu thì cứ hỏi Triết nha.

Tôi nhận lấy vở, không quên nói cảm ơn:

- Cảm ơn Triết.

- Tối nay Anh rảnh không? Mình đi uống trà sữa.

Cậu bạn nhìn tôi với vẻ mong chờ nhưng làm sao được khi tôi nhận lời của Khải rồi, tiếc thật.

- Tối nay Anh có hẹn với bạn rồi.

- Vậy hôm khác được không?

Tôi gật đầu cái rụp:

- Được.

Triết về rồi, tôi mang đồ ăn để trong tủ lạnh, tối nay sẽ hâm ăn. Không còn buồn ngủ nữa, tôi về phòng học bài hôm nay, cũng may hôm nay bài dễ và không có môn tôi dốt, học xong cũng đã 16 giờ 37 phút chiều. Được rồi, đi tắm thôiiiii!

Cháo là món ăn tiêu hóa nhanh nên mới hơn 5 giờ chiều, bụng tôi đã đánh trống biểu tình. Mở tủ lạnh ra, lấy đồ ăn mà Triết mua cho tôi lúc trưa đi hâm nóng lại, tôi đã có một bàn ăn ngon tuyệt cú mèo. Ếch chiên giòn, canh chua cá lóc, sườn heo xào chua ngọt, nhanh chóng được tôi giải quyết xong hết, chỉ chừa lại xương.

Dọn dẹp bàn ăn xong cũng đã gần 7 giờ, tôi đi thay đồ rồi chờ Khải đến, lúc sau thì nó gọi đến, tôi bắt máy:

- Nghe này!

- Xuống dưới đi, tao tới rồi.

- Oke, đợi tao xíu.

Tôi tắt máy, đi xuống lầu, đã thấy nó ăn mặc bảnh bao ngồi trên chiếc xe exciter 155 màu đen chờ tôi.

- Đến sớm thế cu.

Nó liếc xéo tôi, đưa nón bảo hiểm màu đen cho tôi, không vui nói:

- Cu cái đầu mày

- Tao là chị mày.

Tôi đắc ý nói, nó lầm bầm trong miệng, tôi nghe không rõ nên hỏi lại nó:

- Mày nói gì đấy?

- Nói gì là nói gì? Lên xe đi.

Gì là cái gì? Gì là ổ bánh mì. Tôi lườm nó rồi lên xe ngồi, thấy tôi đã" an tọa "nó đề ga chạy xe đi.

Nhiều năm về sau, tôi mới biết được câu mà nó nói lúc đó là gì, nó nói" Chị thì cũng thành em. "Thằng này tự tin gớm.

Quán kem tươi, trà sữa, đồ ăn vặt Mins nằm ở tầng 7 tòa nhà thương mại Lostge nổi tiếng khắp thành phố, tôi và nó chọn bàn sát cửa kính ngồi, ở vị trí này có thể nhìn thành phố về đêm mông lung ánh đèn, vừa ăn vừa ngắm cảnh đúng thích rồi.

Chị phục vụ mang đến hai meunu, tôi và nó mỗi người một cái. Tôi nhìn bao quát một lúc rồi chọn món:

- Cho em 1 ly kem tươi socola, 1 ly trà sữa matcha full thạch.

- Cho em 1 ly kem vani, 1 trà sữa truyền thống full thạch.

Chị phục vụ nhận lại meunu nhưng tôi thấy ánh mắt chị luôn nhìn nó, miệng cười tủm tỉm. Chị đến gần tôi, nói nhỏ:

- Anh trai em có bạn gái chưa?

What the hell? Tôi nghe lộn à? Nó mà là anh trai tôi á? Đừng nói vẻ mặt bố láo của nó lại làm chị em phụ nữa chao đảo chứ?

Tôi thấy tội nghiệp cho chị quá, tốt nhất chị đừng dính vào nó, kẻo sau này khóc ướt gối trong đau đớn, vì thế tôi trả lời chị:

- Anh em mới có vợ chứ chưa có bạn gái, có việc gì không chị?

Chị gái nghe xong ngượng ngùng, cười trừ:

- À không có gì! Chị chỉ hỏi vậy thôi.

Tôi gật đầu cười, không có gì mới lạ, trên trán chị ghi rõ hai chữ" MÊ TRAI "rồi kìa. Chị phục vụ đi rồi, tôi mới nhận thấy ánh mắt nó nhìn tôi là lạ, miệng nửa cười nửa không:

- Anh em mới có vợ chứ chưa có bạn gái? Vợ tao đâu mà mày nói thế? Mày là vợ tao à?

- Ảo tưởng à bé? Chị đây không có hứng thú chơi với phi công nhá! Còn không phải do mày thay bồ như thay áo à? Tao sợ bố mẹ mày bị mắng vốn vì mày đấy.

Ánh mắt nó thoáng hiện lên tia đau lòng, tôi không nhìn nhầm chứ? Nhìn mặt tỉnh bơ của nó bây giờ làm gì có đau lòng? Nó nhìn chằm chằm tôi, giọng dịu dàng hẳn:

- Tao chỉ thật lòng với một người.

Tôi tò mò, cô nào mà được Hoàng Khải xem trọng thế?

- Là đứa nào, tao biết nó không?

Nó gật đầu cười:

- Biết

Ồ, tôi biết luôn kìa, mà ai mới được chứ? Thằng này sao cứ ấp ấp mở mở thế nhỉ?

- Ai cơ? Mày nói thế sao tao biết.

Chị phục vụ mang kem đến, vẫn còn nhìn nó tiên tiếc:

- Chúc quý khách ngon miệng.

Tôi và nó cười gật đầu cảm ơn chị phục vụ, chị quay người đi rồi, tôi tiếp tục hỏi nó:

- Người đó xinh không?

- Xinh!

Haizz, bồ nó, gái quanh nó đứa nào chả xinh. Tôi còn chưa kịp nói, nó đã nói:

- Ăn đi, kem chảy giờ.

Tôi tức, bạn bè gì đâu mà kì, tôi trừng mắt nhìn nó, múc một muỗng kem lớn, cho vào miệng, tôi đây là giận người chém kem. Nó im lặng cười nhìn tôi, bố nó, thế mà cười được kìa. Không nói thì thôi, ai thèm biết. Hứ!

Ăn uống xong cũng đã gần 9 giờ tối, nó hỏi tôi muốn đi đâu nữa không? Tôi lắc đầu, tôi nói muốn ngủ, thế là nó đưa tôi về chung cư kèm câu nói" ngủ ngon". Sau đó chạy xe đi.

Cầu Phú Hà nối liền quận Bắc Từ và Nam Từ với nhau, ban đêm, đứng ở trên cầu có thể nhìn thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, gió trên cầu thổi mát lạnh xua đi cái nóng của tháng 10, thổi mát tóc cậu bay phất phơ theo chiều gió.

Hoàng Khải đứng cạnh lan can, mông lung nhìn thành phố ồn ào, náo nhiệt mà lòng man mác buồn, trong tay là bon bia Heiken mát lạnh đã uống gần hết, điện thoại đổ chuông, cậu nhìn tên trên màn hình rồi nhấn nút nghe:

- Gì đấy?

- Có về nhà không?

- Về liền.

Cậu cúp máy, để Nam khó hiểu, từ tối qua thằng em của anh bị gì thế không biết.

Ngẩng đầu uống hết bia trong lon, trong lòng cậu tự hỏi: Cô ấy đã yên giấc chưa? Khải về đến nhà đã hơn 3 giờ khuya, mở cửa bước vào nhà cậu ngạc nhiên khi thấy Nam ngồi ở sopha hút thuốc, làn khói trắng che đi khuôn mặt của anh. Cậu biết mình cũng quá đáng với Nam nhưng nỗi sợ hãi tối qua vẫn chưa tan trong cậu, anh không có cách chia tay nào tốt hơn sao? Đâu phải 2 người chưa từng giận nhau. Nghe động, Nam quay người nhìn về phía Khải:

- Nói chuyện với anh chút.

Khải đến ghế sopha, ngồi cạnh anh, cầm lấy điếu thuốc anh đang hút dở, ngậm lấy đầu lọc, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhả khói ra, tâm trạng ổn hơn chút rồi.

- Tối qua đến giờ mày bị làm sao thế? Giận gì tao?

- Không có gì, em về phòng đây. Ngủ đi.

Nói rồi cậu đứng dậy, đi thẳng về phòng. Chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến tình anh em này đâu, cậu biết chắc là vậy. Ngày mai mọi chuyện sẽ như trước thôi.

Nam thấy Khải không muốn nói cũng không ép, anh bước về phòng, lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro