Đứa con được ông trời thương yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người tựa giấc mộng, giấc mộng tựa đời người.. có khi tôi ngẫm nghĩ đến mức không hiểu nổi trong mấy mươi năm cuộc đời. Tôi, 21 tuổi đã trải qua bao nhiêu chuyện mà với người khác có thể đến vài chục năm sau mới gặp, số phận của tôi đôi khi nó bạc bẽo đến lạ nhưng đôi khi nó làm tôi cảm thấy buồn cười. Trời cao, có thể đang muốn tôi sau này trở thành thánh nhân chăng? Như kiểu gặp 9*9=81 nạn xong thành phật luôn, không chê trách đời, không oán hận đời..
Tôi, bao nhiêu năm sống ko có tình thương của ba củng chẳng thấy thiếu thốn điều gì, vì tôi biết tôi là dạng đặc biệt, hiếm có khó tìm, cái gì nó hiếm là sẽ xuất hiện ở tôi, nên quan tâm có hay ko có ba củng ko còn là vấn đề, hình như ông ây trở nên lạ lẫm với tôi lắm í, thật không bằng người hàng xóm nhà kế bên. Rồi một ngày đẹp trời tôi nghe tin ông ấy mất, như sét đánh giữa trời quang vậy, tôi thật ko hiểu cảm xúc của mình như nào nữa, nó như kiểu đứt từng khúc ruột vậy, rất muốn nói cái gì đó nhưng không có gì để nói hết, lời đến tới miệng lại trở thành một tiếng thở dài, cứ vậy cứ thở dài như vậy, vừa thở lại cừa ngẫm tại sao 2,3 năm ko gặp bây giờ nằm xuống đó tôi lại xót như vậy là thế nào?
Mẹ tôi là người phụ nữ si mê ông ấy đến cực điểm, vì si mê ông ấy nên khi ông ấy lấy người khác bà đã quyết định sinh ra tôi mà ở như vậy đến suốt đời, thật đặc biệt.
Bà khuyên toi nên đến chịu tang ông ấy, tôi thật chấp nhận điều đó dễ dàng cực kì, rồi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, cái ngày mà tôi nghĩ là đen tối nhất cuộc đời đã đến. Người đàn bà ấy, người mà ba tôi chọn thay vì mẹ tôi ấy đã nhân danh là chủ nhà của cai căn nhà mà ông ây xây nên bắt tôi xin bà ây chịu tang ba. Người khác có thể họ nghĩ tôi bướng bỉnh nhưng mà họ có nghĩ rằng người đàn bà ấy cùng hai đứa con của bà đã cướp đi người ba mà tôi đáng ra phải có trong hai mấy năm nau ko? Họ lấy quyền gì mà đưa cao giọng lên nói rằng mẹ tôi và ông ấy có lỗi, họ lấy quyền gì mà bắt mẹ tôi lên xin xỏ? Rồi thì sao nữa, không có sao nữa ngậm ngùi như vậy đấy như kiểu người mắc lỗi phải chịu lỗi, người buộc dây phải có người tháo dây.. Tôi tháo, dễ mà vài ba câu dối lòng chẳng là gì với con nhỏ có 3 năm đại học lăn lộn kiếm tiền hết,tôi không thể người khác xem thường mẹ mình được, không thể để khi bước ra khỏi cửa người ta nói mẹ ko biết dạy con được, mà củng nhờ chuyện đó tôi bỗng nhiên hết thương ông ấy, ông ấy dư rồi. Ông ấy có hai đứa con, một bà vợ, hạnh phúc quá mà đâu cần ai..
Nhưng mà sống trên đời mình đừng nhân nhượng quá, hiền quá đôi khi lại là một cái ngu, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để yên chuyện ấy, không giải quyết xong chuyện này là không yên với tối đâu, quả thực tôi gây sự mọt trận to khi mà đám tang của ông ấy xong, tôi đã xả hết bao nhiêu chuyện trong lòng ra như một lời cảnh báo, bà đang choc vào ổ kiến lửa đấy, chăng qua tôi không muốn làm mất mặt mẹ tôi chứ không thôi toi ko để yên đâu. Vậy đó, người ta gia đình đầy đủ, tôi chỉ 2 mẹ con củng hạnh phúc chẳng kém ai...
Tôi vẫn sẽ sống vui vẻ, lạc quan tiếp vì càng va vấp nhiều thì càng mạnh mẽ, càng sâu sắc( thẳng ra là điêu ngoa í), như vậy mới vui nhể..
Tôi chắc chắn sau này rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro