Năm tháng sau này chỉ an yên là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nghĩ chỉ có người sống mới làm tổn thương được mình là đúng thì tôi đã sai, sai hoàn toàn.. Mùa hè năm ấy tôi một thân một mình đối đầu tất cả để đổi lấy sự bình yên ở tâm hồn, cứ nghĩ tất cả những tổn thương, đau lòng đã phai nhoà. Cho đến hôm nay, vô tình đi xem phim cùng cô bạn, bộ phim có tên "nhắm mắt thấy mùa hè" tất cả các chi tiết như nhắc tôi lại chuyện cũ. Chuyện đã cũ nhưng như mới ngay đây. Những tổn thương, đau lòng như một lần nữa rạch lên cơ thể tôi, thần kinh căng như dây đàn. theo dõi từng giây phút của bộ phim, thần kinh lại ko đủ mạnh mẽ nữa, lại khóc nữa lại ấm ức nữa nhưng sao lại không thể trách móc, khônh thể oán hận. Hai mấy năm nay người có đủ khả năng làm tôi khóc nhiều như vậy củng chỉ có thể là ông ấy. Ông ấy, trong trí nhớ của tôi ông ấy không hề có một chút kỉ niệm nào hết, ông ấy còn xa lạ hơn người hàng xóm kê bên nhà của tôi nữa. Tôi củng khao khát tình thương yêu của bố, tôi củng mơ ước một ngôi nhà hạnh phúc có cả bố và mẹ. Tôi không muốn mình mạnh mẽ, tự lập từ sớm. Tôi không nghĩ mình nhớ ông ấy, có lẽ thứ tôi nhớ là những tổn thương mà thứ gọi là gia đình của ông ấy gây ra cho tôi.
Những kí ức đau đớn ấy sẽ theo tôi suốt đời, trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành..
Tôi của bây giờ chỉ cần an yên..
Đừng, đừng dày vò tôi nữa hãy ngủ yên đi kí ức đau lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro