Tiểu bạch kiểm thất bại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đến rồi nhưng Tiểu Hàn lại không vui chút nào. Đáng ra hôm nay phải được ngủ nướng mà tại nhận lời với Lục Phong nên mới phải dậy sớm như vậy. Gì chứ, có vội quá không mà hẹn 7h sáng, Lotte cũng chưa có mở cửa nha. Lê tấm thân lười chuẩn bị từ sáng sớm, trước nay chưa từng có quan niệm làm đẹp với Tiểu Hàn nhưng dạo gần đây thì thường xuyên diện đồ đẹp ra cửa bất kể là đi đâu. Khỏi nghĩ cũng biết là đổ hết lên đầu Đặng Minh, người làm Tiểu Hàn điên đảo. Sáng nay cũng thế, đồ đẹp hẳn hoi ra cổng chờ Lục Phong tới.

Toàn bộ cảnh đèo nhau đi ăn sáng của hai người rơi vào tầm mắt của Vương Thiên. Thật chẳng hiểu sao hôm nay Vương Thiên lại đi ăn ở đây để thấy hai người họ. Một bữa sáng không hề ngon! (au: Không anh ơi, còn nhiều bữa không ngon nữa cơ :3)

- Sắp sinh nhật cậu ấy rồi mà mình còn chưa biết tặng gì, Tiểu Hàn, hai người thân lắm mà, giúp mình đi _Lục Phong làm vẻ đáng thương nắm cánh tay Tiểu Hàn mà lay
- Haha, không ngờ gu của cậu lại mặn thế, lại còn thích nó
- Đừng nói vậy, mình thấy cậu ấy tài giỏi, cũng có nét đáng yêu lắm

...Phụt... Lại còn đáng yêu, thanh niên này có phải gặp vấn đề gì không.

- Hự...mình biết rồi, đây này, cậu thấy sao, hợp lắm đó
- Cũng được nhưng có đơn giản quá không
- Hay là đồ đôi đi, màu này cũng ổn lắm nè, đẹp không??
- Mình còn chưa có tỏ tình thì đồ đôi gì chứ _vừa ngại vừa buồn
- Chớp thời cơ này luôn đi

Sau một hồi giằng co thì cũng quyết định mua một cặp áo khoác hồng phấn, mỗi bên một nửa trái tim. Hàn Ngọc Nhi còn thêm một vạn câu nói tỏ tình hay cho Lục Phong. 'Cảm ơn t đi, m sắp thoát ế rồi 😌'

Lò dò theo sau, Vương Thiên bán tín bán nghi, không lẽ Hàn Ngọc Nhi với Lục Phong hẹn hò sao. Nào là ăn sáng, khoác tay, cười nói, trêu đùa lại còn đồ đôi nữa. Một cảm xúc khó tả dâng lên. "Mày sao thế Vương Thiên, cũng không liên quan đến mày, khó chịu gì chứ"

Ép bản thân đi về trong hoang mang, Vương Thiên gặp Tiểu Tâm. Hai người đi chung một đoạn tiện nói thêm về khoá học cải thiện trình ngôn ngữ không thể chê hơn của Tiểu Tâm.

Đi một hồi tới cổng nhà Vương Thiên, hai người mới ngớ ra là nói chuyện khá lâu rồi. Đúng lúc Lục Phong chở Hàn Ngọc Nhi về tới. Mọi chuyện hiểu lầm càng thêm sâu sắc hơn. Hàn Ngọc Nhi vội vàng kéo Vương Thiên vào nhà và đẩy Lãnh Tiểu Tâm về phía Lục Phong.

- Cô làm cái gì vậy, tôi đang nói chuyện..._Vương Thiên khó chịu
- Sụyt...tôi đang giúp họ _che miệng Vương Thiên
- Sao, giúp gì, tôi tưởng cô với Lục Phong đang yêu, lại còn hẹn hò, chẳng lẽ Lãnh Tâm thích Lục Phong, cô làm bạn thế sao? _Vương Thiên đầy một bụng khó hiểu
- Sai, là Lục Phong thích Tiểu Tâm, Tiểu Lục nhờ tôi giúp tỏ tình...mà khoan...cậu nói hai bọn tôi hẹn hò là sao?
-...
- Cậu theo dõi tôi sao? Đúng là đồ biến thái
-...

- Xin lỗi cậu rất tốt nhưng mình không thể...
- Mình hiểu, nhưng món quà này cậu cầm lấy đi, dù sao thì chúc cậu sinh nhật vui vẻ

Ơ...thế là sao? Thất bại rồi ư. Tiểu Lục thật là đáng thương mà. Nhưng lý do sao chứ, thật tò mò quá đi. Hứ...nếu không mải cãi nhau với tên mặt lạnh này thì nghe được hết rồi. Thật đáng ghét.

Ha...vậy...hôm nay cô ấy chỉ là tư vấn chọn quà thôi sao? Lục Phong thích Lãnh Tâm sao? Hiểu nhầm, thực sự hiểu nhầm. Đột nhiên một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Vương Thiên.

- Này, thấy người ta thất bại cậu vui lắm hay sao mà cười
- Khụ...không vui, đây là nhà tôi, cô về đi

Hàn Ngọc Nhi chạy về nhà, tiện lôi cả đôi Lục Phong và Lãnh Tiểu Tâm vào nhà ăn tối bỏ mặc ánh mắt hết sức kinh ngạc cùng khó chịu ở ngoài kia. Mặc dù nghe được có vẻ như người anh em đã tỏ tình thất bại nhưng Hàn Ngọc Nhi đã quyết, thuyền này nhất định phải đẩy.
(Toi: thuyền giấy chị ơi, sớm muộn cũng chìm thôi đẩy chi mệt.
Hàn tỉ: cô im
Toi: hic...)

Quyết định hẹn một ngày để đi thật xa và đương nhiên, đẩy bạn cũng không quên tự giúp mình. Khổ nỗi, cứ ở đâu có Đặng Minh là ở đó có Vương Thiên, cái gai này cô nhổ mãi không được. Tức chết mà.

______________
Suýt thì drop, nhưng toi lại ngoi lên viết tiếp vì đam mê. Sắp tới toi sẽ tung ra một mẩu đam nhỉ nhỏ :'>
Spoil chap sau: đổ máu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro