Sự cố đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết tự học thì trời cũng sẩm tối. Vẫn chưa muộn lắm nhưng mà sắp mưa rồi. Hàn Ngọc Nhi bắt đầu gấp gáp thu dọn, cô không mang theo áo mưa, trông thế này nếu không nhanh chân là không về được mất. Đúng thật xui xẻo, về đến nhà thì Tiểu Hàn phát hiện mình làm rơi mất chìa khoá nhà rồi, người thì không thể nào ướt thêm được nữa, con xe cũng vừa lúc chết máy.
"Fuck, tầm này làm sao sửa xe được....cả mày nữa hả, dính nước hết rồi, thôi xong tắt nguồn. Ông trời ạ, kiếp trước con đã tạo nghiệp quá nhiều sao!?" Khóc thầm trong lòng. Tối nay xác định là ngủ ở hiên nhà, nếu trời còn không tạnh mưa không biết chừng sáng mai công an sẽ tìm được một xác chết mất.

2 tiếng trôi qua.....trời vẫn mưa tầm tã, vì mái hiên không đủ lớn nên Tiểu Hàn ướt vẫn hoàn ướt. Tự hỏi sao Tiểu Hàn không qua nhờ hàng xóm à, khu vực này khá kì lạ, người đi làm thì 8-9 giờ mới về, người không đi làm thì gọi tới khản cổ cũng không nghe thấy. Sân rộng chơi với sân rộng, nhà thuê chơi với nhà thuê. Đạo lý này cô còn không hiểu sao.

19h30'..... "Lạch cạch"
"Hàng xóm về sớm vậy sao?" Tiểu Hàn ngạc nhiên

- Này mặt lạnh, đây là nhà cậu sao?
- Vừa gọi tôi là gì? _Vương Thiên cau mày
- À...Vương Thiên, tôi chỉ muốn hỏi cậu..... _Tiểu Hàn giật mình, cảm thấy đáng sợ
- Gọi Thiên _Vương Thiên hạ giọng_ Đây là nhà tôi, sao?
- Tôi nhờ cậu một việc được không? _Tiểu Hàn lo lắng
- Nói
...
- Ở nhờ? Nghiêm túc à?
*Tiểu Hàn làm mặt đáng thương*
- Nể tình cô đang gặp khó khăn, tôi cũng không muốn mang tiếng xấu. Tự mình dắt xe qua rồi khoá cửa lại, chìa khoá treo gần kệ sách, lên lầu rẽ phải là phòng tắm, quần áo tôi sẽ để ngoài cửa. _Vương Thiên dặn dò một đống thứ
"Cũng không tồi, không ngờ lại chu đáo vậy, có chút giống con người bình thường rồi" Tiểu Hàn đánh giá con người Vương Thiên một lần nữa.

- Cậu là đồ ngốc sao, não đánh rơi ở đâu rồi _có người ngứa miệng đâm chọt
- Vội quá nên làm rơi thôi, tôi có ngốc cũng không biến thái như cậu _Tiểu Hàn không thua
- Cậu nói tôi biến thái? Cậu có muốn biết thế nào mới là biến thái không? _Vương Thiên nổi giận, gì chứ, trông hắn có điểm nào không đàng hoàng chứ, từ đầu đến chân đều tốt cả, vậy mà bị gọi là biến thái.
- Tránh....tránh ra, đừng lại đây, tôi la lên đó _Tiểu Hàn bối rối, không ngờ cậu ta lại dám làm thật_ Này....aaaa *nhắm mắt, khua loạn xạ*
- Tôi đi nấu cơm, cậu nghĩ tôi muốn kiểu như cậu? Nhìn lại xem có chỗ nào hấp dẫn? _Vương Thiên đi thẳng vào bếp, "mẹ kiếp, cậu ta lại thực sự mặc cái bộ đó, thực sự....đáng yêu mà"

Lúc nãy khi đi lấy đồ, nhắm chừng đồ của mình không thể để Hàn Ngọc Nhi mặc, cho dù có mặc cũng không vừa. Vương Thiên qua lục lọi đồ Vương Thần, lục lọi một lúc Vương Thiên vô tình nhìn thấy bộ đồ bông panda trong góc tủ. Thằng nhóc này lại giấu mình mua lung tung rồi, tịch thu. Vương Thần em trai Vương Thiên, nhỏ hơn anh 2 tuổi, đầu óc thông minh miệng lưỡi lanh lẹ, luận đấu lý lẽ Vương Thiên căn bản không phải đối thủ. Trị được thằng nhóc này chỉ có dùng vũ lực, mà anh lại thương nó như thế sao nỡ ra tay. Lần trước nó định tham gia hoạt động của trường nên xin anh mua một vài thứ, không ngờ nó lại mua thứ này.

- Tôi không biết là cậu còn biết nấu ăn _ Tiểu Hàn nói vọng vào bếp
- Vẫn còn hơn người chỉ biết ăn không biết làm, con gái như vậy chó lấy _ Vương Thiên nhẹ nhàng nói lại
- Gì mà chó lấy, tôi nấu còn ngon hơn cậu, tránh ra để tôi
Tiểu Hàn tức giận chen vào bếp, cố tình đạp vào chân Vương Thiên nhưng trượt chân ngã nhào ra sau lôi cả Vương Thiên ngã theo. Cục diện nhà bếp cực kì  bối rối, trai trên gái dưới, hay hơn là cái tay hư hỏng của Vương Thiên lại đang bấu víu sai chỗ. Nhẹ nhàng cử động, cảm thấy bàn tay mình chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, Vương Thiên không nhịn được mà bóp thêm vài cái.
"Bốp"
Một cái tát đáp nhẹ trên mặt Vương Thiên. Anh chợt nhận ra mình vừa làm chuyện gì liền vội vàng kéo cô lại xin lỗi theo thói quen. Vì cái bộ đồ thú panda thùng thình đó mà anh lại hại cô ngã thêm một cái nữa. Nhưng lần này tình thế lật ngược, Tiểu Hàn phía trên....môi áp môi....đè lên người Vương Thiên, một nụ hôn bất ngờ khiến cả hai tối đó đều không ăn, đêm đó đều khó ngủ, sáng hôm sau cùng đi muộn.

- Tiểu Hàn, cuối tuần cậu rảnh không, đi Lotte với mình _ Tiểu Lục nhanh chóng hỏi
- Cần mua gì sao? _ Tiểu Hàn khó hiểu
- Mình cần mua chút quà cho crush
- Được, cuối tuần gặp

Cuối tuần....

_____________________
Lại drama thôi :3
Xin lỗi vì drop hơi lâu, giờ mỗi ngày đều sẽ update cho đến hết truyện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro