Mộng tưởng, nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của Tiểu Hàn, hôm đó sau khi tỉnh dậy thấy mình đang tựa vào một đống gạch cũ, trước mắt là Đặng Minh đang lo lắng cho cô. Ngây người một lúc mới tạm hiểu được tình hình trước mặt, cô đột nhiên cảm thấy người trước mặt mình lúc này quả thực là một thiên thần. Thấy Đặng Minh cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía đằng sau, cô tò mò cũng nhìn thử. Mù mắt cô mất, sau đống gạch cao hơn nửa người cô đang tựa là một chàng trai chỉ mặc mỗi....quần nhỏ. Thế là vô tình mà ân nhân cứu mạng cô lại trở thành tên biến thái, chẳng trách Vương Thiên lại tức lộn ruột bỏ về. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh quả thực có hơi không ổn cho lắm.
- Vậy là Đặng Minh cứu cậu!? _Mộng Di xác nhận
- Ừm Ừm _mỉm cười
- Vậy...đừng nói là...
- Hả???
- Hô hấp nhân tạo!! Nụ hôn đầu của cậu đúng không!? Wow hay nha _Mộng Di trêu chọc
"Gì chứ, làm sao có thể...nụ hôn đầu...không không" <sốc time>

Nhờ có câu nói đùa của Mộng Di mà cả một ngày Tiểu Hàn không ngừng nghĩ về Đặng Minh, cố gắng nhớ về ngày hôm đó... Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, một chuỗi ngày dài thơ thẩn của cô, chìm sâu trong mộng tưởng. Có lẽ cô đã dần thích thầm Đặng Minh.

Bất kể lúc nào, hễ rảnh thời gian là cô lại chạy qua lớp lý tìm Mộng Di. Thật ra mục đích của cô là gì thì chỉ có một.
Sắp tới là thi giữa kì, mặc dù cô theo tự nhiên nhưng Hoá cực dở, phải gọi là kẻ thù không đội trời chung. Tiếc thay Đặng Minh lại ở lớp lý, nhìn cậu ấy với Mộng Di ngày ngày cùng nhau ôn tập khiến cô phát bực. Tiểu Hàn quyết định tham gia vào nhóm Mộng Di, âm thầm tự tạo cho mình cơ hội tiếp cận Đặng Minh. Để tăng khả năng Tiểu Hàn rủ cả Tiểu Tâm cùng tham gia tiện có thể chỉ cô học Hoá. Cô đặc biệt hài lòng với kế hoạch này.

Kế hoạch bắt đầu không chút khó khăn, Tiểu Tâm dễ dàng bị lôi kéo vào 'phi vụ' này. Điều mà Hàn Ngọc Nhi không thể nào ngờ tới được là có cả Vương Thiên và Lục Phong. Lục Phong thì không nói làm gì, tiểu bạch như cậu ấy dễ đối phó nhưng còn cái tên Vương Thiên kia, lạnh lùng khó gần, cả ngày không nói một câu, đối phó với cậu ta thật khó. Mặc kệ vậy, mục tiêu là Đặng Minh, cậu ta có là gì, Hàn Ngọc Nhi nhẹ nhàng gạt đám ruồi bọ sang một bên.

Bắt đầu buổi học được chừng hơn hai tiếng nhưng có một người vẫn chưa chữ nào, mải mê quan sát cục diện rối ren này. Quả là người ngoài cuộc bao giờ cũng thấu đáo hơn cả. Một mớ lùm xùm bị Tiểu Tâm nhìn ra cả. "Thật là...học hành con mẹ gì, cái này gọi là học à, khác gì thâm cung nội chiến không chứ...Lãnh Tiểu Tâm ơi Lãnh Tiểu Tâm, mày phải nghĩ cách!!" Đã thế Lãnh Tiểu Tâm quyết định tham gia đại chiến, trò vui thiếu Lãnh cô nương đây là không thể chấp nhận được. Gật gù suy nghĩ, 7749 cái liên kết được vẽ ra....thành các vòng liên kết riêng biệt, phân rõ hình thù, tính chất và cách điều chế chúng.

- Cũng muộn rồi, chiều mình còn tiết học thêm, mình về chuẩn bị chút _Tiểu Tâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Phải ha, cũng tới giờ cơm trưa rồi hay là đi ăn chút gì đó đi _Lục Phong hào hứng
- Xem cậu kìa, chỉ nghĩ đến ăn, chẳng trách...chậc _Đặng Minh giễu cợt
- Đi đâu đây? _Tiểu Hàn hỏi
- Nhà mình đi, mời các cậu một bữa _Lục Phong hào hứng

Ăn xong thì nhà ai nấy về, việc ai nấy làm, mỗi người một hướng chỉ có hai người họ lại phải cùng nhau lên lớp. Chiều nay có tăng tiết Toán, dân lớp Toán bọn họ không thể không đi. Đúng là oan gia, không ưa nhau nhưng vẫn phải chung đường. Chưa kể đến việc nhà hai người lại còn chung trên một con đường, là hàng xóm. Thật ra thì để có thể học ở ngôi trường này, Hàn Ngọc Nhi phải thuê ở tạm đây một thời gian trước khi bố mẹ cô hoàn thành 'công trình thế kỉ' của bọn họ. Vốn cô ở thành phố B, vì muốn cuộc sống 3 năm cấp 3 của mình không một ai có thể ảnh hưởng nên đã quyết định thi vào đây. Dựa vào năng lực của cô thì quá đơn giản, chỉ là thi Toán Văn Anh, trừ môn Văn không có gì để viết thì hai môn kia điểm tuyệt đối. Nhưng có vẻ như cuộc sống cô mong đợi đã không còn nữa rồi.

________Góc spoil________
Chap sau thực sự bi thảm *rơi lệ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro