Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi không xa, có một chàng trai đi rình trộm đến muốn điên. Gõ gõ tin nhắn:
"- Hey có chuyện gì thế? _lão Thiên đứng bứt lá ở hàng cây phía xa
- Hẹn hò đấy 😌 sao nào, cậu có muốn thử một chút? _Đặng Minh trêu đùa
- Muốn cái đầu cậu, tôi chỉ muốn biết sao lại đi với cô ấy?
- Là cô ấy tự mời tôi, cậu ghen sao? What!? Đang đứng xó nào thế lão đại!? _Đặng Minh cười thầm
- Hừ...mặc kệ cậu, tôi không có hứng thú với cô ta, chuyện ngày hôm nay coi như chưa có gì đi _lão Thiên bỏ về "

"Hừ cô ta có gì mà tôi phải để tâm, một con nhỏ ngu ngơ vô ơn"
Hắt xì..."Gió lạnh quá nhỉ", người nào đó vô tình bị nhắc đang cảm thấy khó chịu

- Đặng Minh...
- Gọi là Minh cũng được _mỉm cười
- Vậy Minh Minh, hôm đó thực sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì ở nơi hoang vắng vậy mình đã.....
- Sụyt, không nên nói lời không hay đó _lại cười mỉm
Cậu ấy thật dịu dàng, cô gái nào yêu được cậu ta chắc sung sướng lắm.
- Đi mình mời cậu một bữa _Đặng Minh nói
- Sao có thể, bữa này phải để mình mời _Tiểu Hàn ngạc nhiên
- Ai lại để con gái trả tiền như vậy _mỉm cười

Hết ăn rồi đi dạo, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Hai người lại cùng nhau đi ăn trưa rồi mới về. "Hôm nay thật vui" Tiểu Hàn chết chìm trong sự dịu dàng của Đặng Minh mất rồi.

- Tiểu Hàn, cậu cũng ăn ở đây sao? Mình ngồi chung nha
- Đỗ tỷ thoải mái, a đợi chút, chỗ đó của Minh Minh
- Minh Minh? Đặng Minh lớp mình sao? Cậu với hắn ta quen nhau hả? _Mộng Di ngạc nhiên
- Ừ có quen nhưng chỉ là quen biết thôi _cười gượng_ a Minh Minh, cậu không phiền...Đỗ tỷ...
- Không sao, chào cậu Đỗ Mộng Di _cười mỉm_ cậu ăn gì để mình gọi luôn
- Mình...mình gọi rồi _Mộng Di ngỡ ngàng, có đời nào ngờ được cậu ta cười lên lại anh tú như vậy, "Trái tim thiếu nữ của tui😭"_ Tiểu Hàn, thế này là sao!?
- Mình kể cậu sau vậy _Tiểu Hàn cười gượng
- Hai cậu đang nói gì thế?
- Không có gì! _cả hai đồng thanh đáp
-....
- Lúc nãy bạn mình có gọi, một lát nữa cậu ấy đến hi vọng hai cậu không phiền....
- Không sao, đều có thể _Tiểu Hàn cười gượng

Trong tin nhắn:
"- Lão đại tới nhanh chút, cô ấy không phiền đâu, không cần mặc đẹp đâu 😒
- Không cần cậu nhắc, 5 phút 😤"

Một lúc sau...
- Sao giống đi coi mắt vậy nhỉ!? _Tiểu Hàn quăng nỗi lo qua Mộng Di
- Cái không khí này thật khó nuốt cơm _Mộng Di quăng ngược lại
- Cậu nghĩ sao? _Tiểu Hàn nhìn đồng hồ
- Cách tốt nhất rồi.... _Mộng Di cười nhạt
- Quyết định vậy đi....
- Mình vào nhà vệ sinh chút _Mộng Di đứng lên...đi thẳng
- Mình cũng đi chút ...này đợi với

- Lão Thiên à, cậu hù người ta chạy mất rồi kìa, đi ăn thôi cần gì nghiêm túc vậy _Đặng Minh bất lực
- Tôi không nham nhở được như cậu _lão Thiên phũ phàng
- Nham nhở!!! Người ta rõ ràng thân thiện _chớp chớp mắt
- Im ngay, đừng giở giọng đó với tôi, buồn nôn, bữa này cậu trả đi _lườm

Ở cách đó không xa....
- Này cái tên đó là Vương Thiên lớp cậu phải không?
- Đúng rồi, chính là tên biến thái mặt lạnh đó _Tiểu Hàn khó chịu
- Nghe đồn cậu ta thông minh, đẹp trai, tự lập không ngờ lại còn lạnh lùng ...mẫu người nhiều người thích đó _Mộng Di thầm cảm thán
- Cậu thích thì đi mà tán, mình không có hứng thú, vẫn là Đặng Minh tốt hơn nhiều
- À ra vậy, Minh Minh tốt hơn _Mộng Di trêu đùa
- Thật ra thì cậu ấy từng cứu mạng tớ _Tiểu Hàn thầm cười
- Cứu mạng cậu? Hai người quen nhau từ trước rồi sao? Chả trách....mà cứu mạng?? _Mộng Di ngạc nhiên
- Là như vầy.....

____________________
Muốn ngược Đặng Minh mà có lẽ thất bại rồi, tự dưng lại thấy muốn ức hiếp Vương Thiên một chút 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro