Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm vật lộn với 1001 cách đối phó với tên "biến thái" kia thì Tiểu Hàn đã thành công dậy trễ. Vội vàng chạy đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học không thể gây ấn tượng xấu được. "Đúng là xui tận mạng, dính tới tên đó là chẳng có gì hay ho cả"

- Mình ngồi đây được không? _Tiểu Hàn vội vàng chạy vào lớp
- A được, dù sao cũng chưa có ai _cô bạn đó ngơ ngác đáp
- Chào cậu mình là Hàn Ngọc Nhi, cứ gọi mình là Tiểu Hàn
- Ưm mình là Đỗ Mộng Di
- Mộng Mộng cậu cũng thật giỏi, ngồi ở đây thì chắc là top 10 nhỉ
- Ưm mình hạng 2
- Đỗ tỷ xin chỉ giáo. Mình thật may mắn mà
"Khoan đã, hạng 2 hình như đâu phải Đỗ Mộng Di, nhớ không lầm là Lục gì đó mà..." cô hoang mang, rõ ràng lúc xem danh sách làm gì có tên cậu ấy, không lẽ được đặc cách thêm vào.
- Đỗ tỷ, cậu là được đặc cách sao?
- Không có, trường mình chỉ có mỗi lớp toán là có học sinh đặc cách vô thôi, lớp lý mình là cắn nhau để vào đó
- À ừ nhỉ, cũng đúng......mà khoan, 'lớp lý mình'?
- Ừ lớp lý, chứ cậu đang nghĩ đây là lớp toán sao?
-...

Cô hốt hoảng bật dậy cắm đầu chạy để quên cả túi đựng đồ dùng cá nhân, đi học trễ cộng thêm không mang giấy tờ trình giáo viên kết quả là bị đuổi ra cửa đứng cả buổi sáng. Thật đáng thương! May là hôm nay chỉ nhận lớp chứ không có tiết. Kết thúc nhanh chóng, Tiểu Hàn chạy một mạch tới lớp lý hi vọng tìm đồ.

Rầm...thế quái nào lại va phải một đệm thịt, ông trời ơi không phải là "đàn anh đàn chị" như trong phim chứ, nghĩ cách chuồn mau thôi...
- Xin lỗi nhưng tôi đang vội lắm, cậu có thể tránh ra....
- Tránh ra?
Hắn ta túm vai cô đẩy cô ngồi xuống ghế, nở một nụ cười thân thiện.
- Tên cậu là gì?
"Chết toi, ngày đầu ác mộng, lần này tiêu rồi" tính ra nãy giờ Tiểu Hàn vẫn chưa dám ngẩng mặt nhìn hắn vì suy nghĩ "đụng phải quỷ" đó.
- Này, tôi hỏi cậu đó, tên cậu là gì?
- Cái này tôi không nói được không?
- Được, nhìn tôi _hắn ra lệnh
Từ từ ngẩng mặt lên nhìn, trời ạ cái trường quỷ gì đây, lại còn chứa một tiểu mỹ thụ trắng trắng thơm thơm như vậy. Cậu trai đó đang nhìn cô với biểu cảm hết sức kì dị, như là sắp cười đến nơi.
- Cậu làm gì phải sợ tôi như vậy? _Lục Phong cười nhẹ
- Tôi còn tưởng cậu là xã hội đen _Tiểu Hàn thở phào nhẹ nhõm
Tên này cười thật đẹp nha chẳng qua có chút mập, thoạt nhìn rất đáng yêu. Mới một chút đã khiến tâm can cô bị lay động. Nhất định phải làm thân với tiểu mỹ thụ này.

Ngơ ngác cả nửa ngày mới nhớ ra mục đích chính của mình. Vội vội đi tìm Đỗ tỷ, chắc cậu ấy có thấy túi đồ của mình. Nãy giờ không để ý, túi đồ của cô lại nằm ngay góc lớp, nhưng sao lại trên đầu tên kia, hắn là ai chứ.
- Bạn gì ơi có thể trả túi lại cho mình không?
- Cô là ai, tên họ, địa chỉ, số điện thoại?
"Thế quái nào cái tên này lại có thể hỏi một lúc như thế, ngủ thì cứ ngủ đi, có bệnh sao?" Tiểu Hàn thầm nghĩ
- Tôi là Hàn Ngọc Nhi, lớp toán, sáng nay có để quên túi đồ ở đây...
- Khoan đã....Hàn Ngọc Nhi?
- Có gì sao?
Cậu bừng tỉnh, ngồi dậy chống cằm nhìn cô. Quả thực cô nhóc này học ở đây, vậy mà còn chung lớp với lão đại, sắp có kịch hay rồi đây.
- Đặng Minh!? _cô giật mình
- Là tôi, vẫn luôn muốn gặp lại cậu mà không biết cách liên lạc.
- Tôi á?
- Chúng ta nói chuyện rất hợp
- Tôi cũng nghĩ vậy. Hmmm lần trước còn chưa cảm ơn cậu tử tế, vậy lát nữa tan học có thể ra ngoài với tôi một chút không? _cô tranh thủ cơ hội
- Được, túi của cậu _Đặng Minh mỉm cười
- Cảm ơn, nhưng sao cậu lại cầm nó?
- Đầu giờ tôi có thấy một bạn nữ định thủ tiêu cái túi của cậu
- Thủ tiêu!? _Mộng Di quay lại hỏi_ Tôi chỉ định đem lên phòng quản sinh để thôi
- Tôi đâu có nói cậu làm _Đặng Minh cười nhẹ_ đi giờ luôn không?
- Nhưng cậu còn tiết....
- Ai quan tâm, tôi không thể để cậu đợi được _Đặng Minh mỉm cười
"Cái tên đáng ghét nhà ngươi, xem ta xử ngươi ra sao" Mộng Di ngầm tính toán phương thức thủ tiêu tên mặt dày thích cười này.

___________________
Tui muốn ngược chết Đặng Minh quá 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro