Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng cuối cùng cũng quyết định ra ngoại thành. Lần này Hàn Ngọc Nhi chơi lớn, cúp hết tất cả tiết học thêm để đi...đi một mình. Thành phố A thuộc thành phố loại 2 khá là phát triển, đang trong giai đoạn quy hoạch nên vùng ngoại thành cũng chẳng có gì là thú vị. Chỉ là ở đây có chút mùi vị của tự nhiên, nắng, gió, cây cỏ và nước, mát mẻ thoải mái. Sở dĩ lại đi một mình vì hôm nay Lãnh Tiểu Tâm tiểu nha đầu này lại bận học ngay cả Tiểu Vũ cô bạn thân từ nhỏ cũng bận. Một mình thật cô đơn...

Đằng xa một cậu bé tầm 5-6 tuổi đang nghịch nước. Hồ này không sâu nhưng một đứa bé như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Lại gần, cô không thể kiềm lòng trước cậu bé, quá đáng yêu.
- Này em, nguy hiểm lắm đấy, bố mẹ em đâu, nhà em gần đây hả?
- Em muốn sang bên kia, mẹ em nói bố em ở bên đó.
"Không phải chứ, đừng nói cậu bé muốn bơi thật, mà cho dù có sang được bên đó thì sao có thể vào được, là cảng đó."
- Em có thể đợi bố về mà.
- Chị thì hiểu gì chứ.
Cậu bé đột nhiên nổi giận đẩy cô....thẳng xuống nước rồi vừa chạy vừa khóc. Vấn đề là cô không biết bơi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, chỉ có tiếng kêu cứu ngập ngừng của cô.

- Này cậu ơi, không sao chứ?
-... _cô còn đang bất tình nhân sự
- Đã không biết bơi còn muốn xuống? Không biết tự lượng sức. _anh vừa vắt khô áo mình vừa nói
- Người ta trượt xuống thì sao, cậu cũng đừng quá lên như vậy. _cậu nói
- Tôi không nói cậu. _anh nói

Mình còn sống hay đã chết đây? Đây là đâu, âm phủ sao, đẹp đến vậy cơ à. Oa, diêm vương đẹp trai.

- Này này, cậu ổn chứ, không lẽ tắt thở luôn rồi. _cậu hốt hoảng vỗ vỗ mặt cô
- Khụ...cậu mới tắt thở _cô giật mình
- Thì ra còn đanh đá như vậy _anh liếc xéo
- Cậu nói ai chứ, còn không nhìn lại mình, thật giống tên biến thái _cô liếc lại
- Tên biến thái đó..... _cậu định thanh minh nhưng...
- Được rồi cậu đưa cậu ta về đi, tôi không rảnh. _anh hằn giọng rồi bỏ đi
- Cảm ơn cậu
- Tôi là Đặng Minh

Oa, mắt cười, cậu ấy khi cười thật đẹp. Mũi cao, da trắng chỉ là thế nào lại chỉ cao bằng cô. Ông trời ạ, không thể ưu ái hơn sao, người ta đẹp như vậy, tốt như vậy, ông lại không cho người ta được cao một chút. Cả đoạn đường về hai người nói rất nhiều, từ chuyện tào lao đến những chuyện không bình thường. Đa số là cậu ta nói, còn cô chỉ lắng nghe thỉnh thoảng đáp lại, cũng không suy nghĩ nhiều. Cứ thế mà cô lại có thêm một người bạn.

Đặng Minh, Đặng Minh....cô nghĩ cả một ngày vẫn thấy cái tên này rất quen, hình như thấy ở đâu rồi nhưng mãi không thể nhớ được. Cô chỉ hi vọng có cơ hội được gặp lại để có thể cảm ơn một cách đàng hoàng hơn.

Cứ như vậy trôi qua một tuần, thật sự thì cô cũng không mấy hào hứng về ngôi trường này cũng như việc thi cử. Nó quá là nhạt nhẽo đi. Cô chỉ muốn ba năm học thật yên bình, nhẹ nhàng với vài người bạn thân thiết.

Chuyện đến cũng sẽ đến, không thể lường trước được, thế mà cô lại đậu lớp Toán lại còn top 10 điểm số. "Trời ạ, nhàn hạ của tôi" Điều thú vị hơn là cô còn được gặp ân nhân cứu mạng của mình, top 1 Vương Thiên.

- Tiểu Tâm, cậu được vô lớp hoá rồi sao, điểm như vậy cũng vô được sao, haha may mắn đó.
- Biết gì chứ, thử xem có dễ nhai không này
- Thôi thôi bỏ đi, thà đóng cửa nhai 7749 chương truyện cẩu huyết còn hơn
- Còn có tâm trạng đó à, mai bắt đầu chia lớp rồi đó, nghe nói top 1 cũng được lắm
- Hắn ta, tên biến thái đó, xùy coi như mình xui
- Để mình bói cho cậu một quẻ, ưm...tướng phu thê đó
- Phu thê cái mốc, trừ khi mình bị ngu mới để ý hắn. Mặt đường, biến thái...

Hắt xì..."Không lẽ cảm còn chưa hết"

Ngày hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro