Chương 1: TỪ ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, bầu không khí im lìm bao phủ giờ giải lao sáu chục phút, Tuấn Huy nhận được cuộc gọi di động khẩn cấp từ giám đốc điều hành. Điều anh phấp phỏng lo sợ mấy ngày qua đã hiển hiện. Nhiều đồng nghiệp chung phòng không khỏi hồi hộp vì tình huống xấu kề cận người họ quý mến. Anh cố gắng giữ sự bình tĩnh tối đa, trấn an tinh thần mọi người rồi cất máy tính xách tay vào trong chiếc ba lô màu đỏ đen hiệu Milai, đứng dậy rời khỏi bàn.

Tuấn Huy hiên ngang tiến vào căn phòng được mở sẵn cửa – nơi có người đang ngồi đợi anh với vẻ mặt giận dữ.

Hoàng Kha quăng tờ báo vào người anh cùng những lời chỉ trích thậm tệ. Việc anh tự ý đăng bài xin lỗi khách hàng trên website và fanpage công ty đã tạo ra sự phản đối gay gắt từ phía lãnh đạo dẫn đến chuyện anh bị điều gấp sang Tổ Quản trị mạng với mục đích "chờ ngày bị tống cổ".

Mọi chuyện lùm xùm tuần qua được Hoàng Kha đổ hết lên đầu cấp dưới. Hoàng Kha cho rằng vì Tuấn Huy mà cha anh phải chấp nhận bồi thường số tiền lớn cho khách hàng, gây tổn thất nghiêm trọng doanh thu làm mất uy tín công ty. Anh chỉ ngón trỏ vào mặt Tuấn Huy, lên giọng miệt thị:

- Cậu là cái thá gì mà dám xen vào chuyện nội bộ ở đây? Vụ việc vừa rồi chắc chắn sẽ êm xuôi nếu như không có hai bài đăng nhảm nhí của cậu! Ai cho phép cậu làm vậy hả? Cậu nên nhớ cậu chỉ là một nhân viên quèn ở Phòng Công nghệ thông tin, không đủ tư cách để đại diện công ty lên tiếng trước khách hàng đâu! Trình độ thấp mà ham làm anh hùng hả?

Hứng chịu những câu nói khinh miệt từ miệng người mình vốn dĩ căm ghét, Tuấn Huy chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn cho qua tất cả. Hai tay anh bấu chặt vô ba lô vì quá bức xúc, nhưng chỉ trong một thoáng không kiềm chế được, thay vì nói lời xin lỗi, anh lại dùng lý lẽ mạnh dạn phản bác:

- Tôi không có làm sai gì hết! Người sai là anh và cha anh! Trong lịch trình Sài Gòn – Hà Nội rõ ràng là du khách sẽ nghỉ chân ở khách sạn năm sao nhưng các người chỉ vì lợi ích bản thân mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ! Hai cha con anh đã dùng tiền ép hướng dẫn viên và tài xế nhận hết lỗi về mình nhằm ém nhẹm sự thật! Tôi không thể chấp nhận được sự giả dối này!

Không chịu được lý lẽ sắc bén của nhân viên dưới quyền, Hoàng Kha lập tức nạt nộ:

- Nhưng nhiệm vụ của cậu là quản lý trang chủ công ty theo chỉ đạo của chúng tôi chứ cậu không có quyền phanh phui những điều không cần thiết! Vì cậu mà công ty phải bồi thường cho du khách! Có giỏi thì cậu trả lại hai trăm sáu chục triệu đó đi! Nếu không trả được, phần đời còn lại của cậu không yên thân với chúng tôi đâu!

- Các người làm ăn không đúng cam kết, đền bù gấp đôi tiền cho du khách là đúng rồi! Nhưng không phải nhờ bài đăng của tôi, du khách đã đồng ý bỏ qua rồi hay sao! Họ vẫn sẽ tiếp tục đặt tour bên Kha Minh, công ty không hề mất mát gì to tát cả!

- Cậu im đi! Từ bao giờ mà một nhân viên quèn lại dám lớn tiếng với cấp trên như vậy hả? Làm công ăn lương, không chịu an phận mà muốn chống đối chứ gì? Được, được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện.

Mặc cho hậu quả phải gánh chịu, Tuấn Huy vẫn giữ vững chính kiến của mình bằng giọng điệu cương quyết:

- Dù anh có trừ lương, bắt tôi bồi thường hay đuổi việc, tôi cũng không khuất phục đâu. Hành động này chỉ càng cho thấy sự sai trái của anh thôi.

Đột nhiên, khi màn tranh cãi ồn ào không nhún nhường giữa đôi bên còn chưa ngã ngũ thì Trịnh Hoàng Minh – một người đàn ông trầm tính, cao to vạm vỡ, để mái tóc ngắn theo phong cách trung niên được nhuộm đen bóng mượt, có hàm râu quai nón vừa mới được mình cạo gọn đi chút ít, mặc nguyên một bộ vest thuần xám lịch lãm – bình thản mở cửa bước vào bên trong. Ông ta vỗ tay lốp bốp vang lên ba tiếng với cường độ nhỏ dần đều rồi khẽ cười tế nhị, mang hàm ý mỉa mai Tuấn Huy được che giấu rất là khôn khéo khác xa so với cách nói năng khá chừng mực đang thể hiện ở bênngoài:

- Cậu hay lắm! Một anh nhân viên quản trị web với những biện luận rất chính trực, rất ngay thẳng. Nhưng ở công ty tôi không được phép có chuyện như vậy. Tôi trả tiền để cậu làm việc cho tôi chứ không phải để cậu tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Nếu cậu thích trở thành một giám đốc gương mẫu, đi lên bằng con đường trong sạch thì tự mở công ty đi, đơn giản thế thôi.

Tuấn Huy quay người ra sau nhìn thẳng vào ông Minh. Anh lấy trong ba lô một tờ giấy và đặt mạnh tờ giấy này xuống bàn. Không một chút nhập nhằng, anh nhếch mép cười, quyết liệt dứt khoát:

- Ông không cần phải đuổi đểu, tự tôi cũng viết đơn xin nghỉ việc. Tôi không thiếu việc tới mức phải làm việc cho hai cha con ông đâu – những con người bất chấp thủ đoạn...!

Ông Minh vừa cầm lên xem xét tờ đơn xin thôi việc bằng vẻ mặt bí hiểm thâm sâu, Tuấn Huy đeo ba lô, nhanh chân rời đi. Anh chưa kịp đóng cửa phòng, ông ta giả vờ hạ giọng nhắc nhở:

- Cậu đừng quên ghé qua bộ phận kế toán lãnh nốt tiền lương tháng này đó. Dù sao cậu cũng đóng góp rất nhiều cho công ty suốt hai tháng qua, thôi thì tôi chúc cậu sẽ sớm tìm được công việc mới phù hợp với năng lực của mình.

Hoàng Kha bỗng cười sang sảng, tiếp lời cha anh với mục đích hạ nhục Tuấn Huy:

- Cha chúc vậy là dư thừa rồi. Một thằng bất tài, bằng cấp kém cỏi như nó thì làm được việc gì cho đúng với năng lực đây? Chi bằng về nhà ăn bám cha mẹ thì thực tế hơn.

Nỗi ấm ức của Tuấn Huy bùng phát dữ dội trước lời lẽ khi dể kia. Điều này đã chạm vào lòng tự trọng của chàng trai trẻ. Anh đẩy mạnh cánh cửa ra, liếc mắt trừng trừng hai cha con ông Minh, giọng gằn mạnh:

- Đúng vậy, tôi là thằng bất tài, không có bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ như các người, nhưng tôi khẳng định có ngày các người sẽ phải hối hận với những gì các người vừa nói. Với cách làm ăn lừa dối khách hàng như hiện giờ, sớm muộn gì cái công ty lữ hành này cũng sụp đổ thôi!

Hai cha con ông Minh chẳng thèm bận tâm điều Tuấn Huy để lại trước lúc đi. Họ tỏ ra khoái chí vì cuối cùng cũng nhổ được "cái gai trong mắt" cứng đầu.

Mới cách đây hai tháng, trong đợt tuyển dụng nhân viên quản trị website cho Phòng Công nghệ thông tin, hồ sơ xin việc của Tuấn Huy may mắn trúng tuyển do những ứng viên khác đều xin rút lui vì chê mức lương công ty của ông Minh quá thấp. Nhưng giờ, anh lại phải ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh thôi việc theo cái cách hết sức đáng quên như vầy vì không thể tìm nổi cho mình sự công bằng xứng đáng được nhận.

Cả hai tháng nay, tất cả mọi sáng kiến, yêu cầu, góp ý, can thiệp sâu vào chuyên môn với mục đích xây dựng hình ảnh công ty từ Tuấn Huy bị bác bỏ một cách không thương tiếc bởi họ xem đó là sự thừa thãi vô nghĩa; nên từ một nhân viên bình thường, anh trở thành "đối tượng" khó ưa cần phải nhanh chóng "được triệt tiêu", theo "học thuyết dùng người độc tài" của hai cha con ông Minh.

Mặt mày Tuấn Huy quạu quọ, anh đi thẳng một mạch,không buồn nói lời từ biệt với các đồng nghiệp đáng mến, bỏ qua luôn ba mươi ngày lương cuối vì đọc được nghĩa bóng trong cách nhắc nhở kín đáo của ông Minh.

Lúc dẫn chiếc Honda Wave Alpha màu đỏ ra tới cổng chính, Mỹ Vân lật đật chạy xuống chặn đầu anh hỏi đầu đuôi câu chuyện. Hay tin người mình thầm yêu bị đuổi việc, cô dịu dàng chia sẻ nỗi buồn cùng anh:

- Em không ngờ họ lại cho anh nghỉ việc như thế. Đúng là quá đáng thật!

- Có gì đâu em. Ai bảo anh tài lanh làm chi. Do anh tự hại anh thôi, em đừng lo lắng quá, anh tự xoay xở được mà.

- Nhưng giờ thất nghiệp rồi anh tính thế nào? Anh và cô phải sống sao đây?

Nhìn nét mặt chù ụ của Mỹ Vân, Tuấn Huy bật cười lấy lại khí thế cao như hình thể để cô tươi tắn trở lại:

- Ha ha ha ha ha ha ha! Ờ... anh sẽ tìm việc khác. Cũng đã quen với cảnh này rồi. Em ở lại đây ráng làm việc siêng năng cho đúng với bổn phận của mình thôi, đừng bắt chước anh tài lanh để bị đuổi cổ biết chưa? Chiều nay nếu rảnh thì qua nhà dùng cơm cùng mẹ con anh. Mấy anh chị của anh cũng mến em lắm đó. Anh đi trước đây.

Mỹ Vân chưa kịp nói thêm câu nào, Tuấn Huy rồ ga chạy xe đi mất. Cô đành đứng đó ôm lấy trăn trở cho riêng mình. Tâm trạng cô xịu xuống, mất hết động lực khi không còn gặp Tuấn Huy ở chỗ làm nữa. Tuấn Huy thì không hề biết rằng, chỉ vì anh mà Mỹ Vân mới quyết tâm xin việc cho bằng được ở Công ty Lữ hành Kha Minh. Trong khi đó, bản thân chàng trai luôn gặp phải vận đen trong cuộc sống này vẫn còn nở nụ cười nhẹ gánh trên vai đầy lạc quan sau khi thoát khỏi cái môi trường làm việc quá là u ám như Lữ hành Kha Minh mà chưa lường trước được hết, điều gì kinh khủng tiếp theo đang chờ đợi mình khi chạy xe trở về căn biệt thự hiện đại đẹp lung linh mà anh và mẹ mình ngỡ đâu nó đã trở thành mái ấm gia đình thân thương không bao giờ thay đổi.

Ông Hùng qua đời chưa tròn một tuần lễ, khó khăn liên tiếp chồng chất lên đôi vai mòn mỏi của Tuấn Huy. Cuộc sống êm ấm anh tận hưởng bấy lâu thực chất chỉ là màn kịch giả tạo được dựng lên từ hai người anh cùng cha khác mẹ. Khi người chủ trong căn nhà đã không còn, họ bắt đầu chịu lộ rõ bộ mặt ích kỷ, tham lam. Tất cả đồ dùng cá nhân cùng hành lí của anh bị họ quăng ra sân một cách tàn nhẫn. Anh bất thần nhìn tài sản ít ỏi của mình nằm bừa bộn, chẳng thốt nổi câu nào. Anh Ba anh cùng chị dâu hả hê đứng trước mặt. Tuấn Hoan đưa cho anh một xấp tiền một trăm triệu đồng cũ mèm, dơ dáy và nói giọng tiếc rẻ:

- Xin lỗi chú, anh chị cũng không muốn như vậy đâu. Kẹt cái giờ cha đã chết rồi, tôi nghĩ mẹ con chú nên dọn ra khỏi đây là vừa.Căn nhà này vốn dĩ không thuộc về hai người. Hồi đó, vì thương cha nên tụi tôi mới miễn cưỡng cho mẹ con chú ở lại đây thôi. Mẹ chú đã đi trước rồi, chú chạy theo vẫn còn kịp đó. Tụi tôi đã thuê tài xế xe ba gác chở bàn ghế, chén dĩa, tủ sắt, mền gối của hai mẹ con chú đến chỗ ở mới rồi nên chú cứ yên tâm, không mất mát gì cả. Còn mấy đống sách vở, quần áo cũ rách với cái túi đi xe đò này tôi nghĩ chú tự chở được. Có còn bao nhiêu đâu.

Tuấn Huy bàng hoàng trong cơn chấn động tinh thần không thể tin nổi, run rẩy cầm xấp tiền cạn tình cạn nghĩa đó trong tay, mắt anh đỏ bừng lên nỗi căm hờn đỉnh điểm vì thấy mình thật ngu ngốc khi một lòng tin tưởng tình yêu thương, che chở từ hai người anh trai suốt gần ba năm trời. Không nén được cơn tức giận đỉnh điểm, anh vứt ngay xấp tiền xuống đất và nạt nộ:

- Anh thôi đi! Đừng có ở đó mà đạo đức giả nữa! Hóa ra bấy lâu nay các người chỉ diễn kịch chứ chưa từng coi mẹ con tôi là người thân trong nhà! Mẹ con tôi sẽ không đi đâu hết! Cha đã nói căn nhà này có cả phần của tôi, chính má Hai trước lúc trút hơi thở cuối cùng đã bằng lòng chấp nhận cho mẹ con tôi ở đây rồi còn gì!

- Nhưng đó là ý của cha mẹ tôi, bây giờ cả hai đều đã chết rồi, chú phải hiểu thân phận của mình chứ. Dòng họ Lâm chỉ có cha là công nhận chú thôi. Tôi nói ít, mong chú hiểu nhiều.

Nghe hết những lời hơn cả tồi tệ trên, Tuấn Huy nổi giận túm lấy cổ áo anh Ba mình. Anh hét lớn vào mặt người anh tồi tệ:

- Dù sao chúng ta cũng có máu mủ ruột thịt mà! Người dưng nước lã họ còn đối xử tốt với nhau! Tại sao tôi là em út của anh mà anh lại tuyệt tình như vậy chứ?Chẳng lẽ tất cả những gì diễn ra trong vòng gần ba năm qua chỉ là giả dối thôi sao? Anh nói đi! Anh nói đi! Nói dứt khoát một lần đi!

Một tiếng cười giễu cợt nằng nặng từ trong nhà vang to nhắm thẳng vào Tuấn Huy. Người anh Hai diện bộ vest đen sang trọng, bóng bẩy, ung dung bước ra cùng vợ. Họ tỏ vẻ rất đắc ý. Tuấn Huân còn lên mặt vênh váo, mạnh miệng xỉ vả:

- Mày lầm rồi. Từ xưa đến nay anh em tao chưa hề coi cái thằng thấp kém,cái thằng con hoang, cái thằng khó ưa như mày là em út gì cả. Trên danh nghĩa, mẹ mày chỉ là vợ bé của cha tụi tao, chẳng có giấy tờ, cưới hỏi gì hợp pháp nên mẹ con mày đừng hòng nhận tài sản ổng để lại. Do đó căn nhà này và cả Tập đoàn Lâm Tuấn sẽ thuộc về anh em tao, mày rõ chưa?

Không chấp nhận lý lẽ ngang ngược từ người anh Hai, Tuấn Huy giận dữ phản kháng:

- Anh đừng có lộng hành! Trong di chúc, rõ ràng cha đã viết là toàn bộ tài sản sẽ được chia đều cho ba anh em, hai anh không thể vì nảy sinh tham lam mà chiếm hết được! Mẹ tôi không phải vợ hợp pháp của cha nhưng tôi là con ruột của ông ấy, điều đó đã được công nhận! Hai anh đừng tưởng tôi không biết luật mà làm càn!

Các anh chị của Tuấn Huy đứng cười giòn giã như mở hội. Tuấn Huân giả vờ ngơ ngác, đứng gù lưng, xoay đầu qua lại, với mục đích gây ức chế cho anh:

- Di chúc, di chúc nào? Mày lấy ra cho tao coi đi. Tao đã nói rồi, hai mẹ con mày sẽ không nhận được một xu nào hết! Khôn hồn thì biến khỏi mắt tao ngay, đừng để tao phải nặng tay!

- Nếu linh hồn cha linh thiêng, tôi chỉ mong ông ấy chứng kiến được hết cảnh tượng này để thấy rõ được lòng dạ độc ác của các người. Để xem các người sẽ sống thế nào với số tài sản này. Chắc chắn có ngày các người sẽ gặp quả báo!

Tuấn Huân đút hai tay vô túi quần, đi vòng qua xấp tiền Tuấn Huy ném xuống đất, nhổ nước bọt lên trên xấp tiền đó. Không dừng lại, anh ta tiếp tục nặng lời nhục mạ:

- Mày hãy cầm số tiền này rồi cút khỏi đây đi! Tao với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị mới thay cho cha đã lập danh sách đen loại trừ mày ra khỏi tập đoàn rồi, nên mày cũng đừng hy vọng tới đó xin việc nữa! Và cũng đừng có để cho tao nhìn thấy hai mẹ con mày lảng vảng ở trước cổng tập đoàn một lần nào nữa dù chỉ là đi dạo ngang qua thôi nhé! Ý chết tao quên, mẹ mày rất giỏi mồi chài đàn ông mà, có thể thời gian tới bả sẽ kiếm được cha mới cho mày đó.

Ngọn lửa giận dữ trong Tuấn Huy bùng nổ không thể ngăn lại khi nghe những câu nói quá đáng trên. Anh đá bay xấp tiền, lao người tới đấm một cú thật mạnh vào má trái anh Hai mình kèm theo lời cảnh cáo:

- Tôi cấm anh không được xúc phạm nhân phẩm của mẹ tôi! Tôi sẽ giết anh nếu anh dám lặp lại lần nữa!

Cuộc xô xát giữa ba anh em diễn ra quyết liệt. Tuấn Huy muốn trút hết nỗi bức xúc anh nhịn nhục, đồng thời chống trả lại miệng lưỡi độc địa từ Tuấn Huân. Hai chị dâu anh thấy tình hình căng thẳng, họ liền chửi rủa ngăn cản, thậm chí còn hăm dọa báo công an bắt anh vì tội đánh người gây thương tích.

Khi anh đang chất nhanh mớ đồ đạc còn sót lại của mình vào vị trí thích hợp trên xe;Tuấn Hoan thở dốc, ngồi bẹp xuống dưới đất ôm đầu đau điếng; còn Tuấn Huân thì đứng đó nhăn nhó, xoa lấy vết bầm to tướng bên má trái, lúc này anh ta mới dám hùng hổ đáp trả lại:

- Thằng hỗn xược! Đến anh mày mà mày còn dám đánh! Cái loại vô học, nghèo hèn như mày suốt đời cũng không bao giờ ngóc đầu lên nổi! Sau này, nếu mẹ con mày mà có đi ăn xin tao cũng không cho một đồng!

Tuấn Huy trợn mắt, nén chặt cơn thịnh nộ, tăng tốc vọt xe rời khỏi căn nhà u ám – nơi không còn cho anh chút lưu luyến nào của tình cảm gia đình. Dẹp sang một bên những điều không thể thay đổi, đầu óc anh giờ chỉ muốn tìm về người mẹ thân yêu. Anh chạy lòng vòng khắp các con phố tìm mẹ nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Gọi điện cho mẹ không được, lòng anh đứng ngồi không yên với hàng ngàn nỗi sợ linh tinh, may mắn thay cậu bạn chí cốt liên lạc cho hay bà Hảo đang ở chỗ cậu ấy. Đó là Trung Hiếu – người bạn thân nhất của Tuấn Huy hồi cả hai còn học cấp ba. Trải qua nhiều năm, dù cuộc sống và con đường sự nghiệp có khác biệt nhưng họ vẫn luôn xem nhau là anh em tốt, sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện lúc khó khăn, hoạn nạn.

Từ ngày khai trương quán Cháo Vịt Ăn Là Khoái tại nhà, Trung Hiếu từ anh chàng vô công rồi nghề trở thành ông chủ buôn may bán đắt nhất trong số bạn bè thời sinh viên. Mỗi ngày như thế, anh kiếm về doanh thu không đếm xuể, và chẳng mấy chốc tạo dựng cho mình một cuốc sống an nhàn, không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Đến Tuấn Huy còn phải công nhận quyết định bỏ hẳn chuyên ngành tâm lý học của Trung Hiếu là đúng đắn. Và trong tình cảnh mẹ con anh chẳng còn có nơi nào để về, Trung Hiếu y như vị cứu tinh thần thánh, dang hai tay ra đúng lúc giúp đỡ họ vượt qua cơn khốn cùng không lối thoát.

Sau khi phụ mẹ con Tuấn Huy khiêng đồ đạc vô nhà, Trung Hiếu tiến hành lau dọn sạch sẽ hai căn phòng trên lầu một và lầu hai. Trong thời gian này, do ba mẹ đều đi công tác xa, anh nhiệt tình nhường luôn hai phòng ngủ cho hai vị khách quý để xuống tầng trệt trải nệm trong... nhà kho ít hôm.

Những ngày thất nghiệp, Tuấn Huy buồn chán đến mức tuyệt vọng. Cả ngày ở nhà, ngoài ăn cơm ba bữa và phụ bạn mình phục vụ cháo vịt cho khách, anh chỉ biết lủi thủi, giam mình rầu rĩ trong phòng. Ánh bình minh không còn cung cấp cho anh bầu nhiệt huyết mạnh mẽ nữa, và khi màn đêm buông xuống, vòng luẩn quẩn nặng nề về tương lai phía trước dường như dai dẳng thêm, nó khiến anh bị trói buộc hoàn toàn trong tư tưởng thất bại.

Phải mất tận một tuần, Tuấn Huy mới phục hồi phần nào ý chí trong người. Anh hạ quyết tâm tìm kiếm việc làm mới, khởi đầu lại mọi thứ từng khiến anh đau đớn ê chề, quan trọng hơn cả vì anh không muốn bà Hảo phải chịu đựng cực khổ thêm nữa. Chính người mẹ yêu dấu là nguồn sức mạnh vô giá rèn luyện cho anh sự cứng cỏi giữa cuộc đời lắm chông gai này.

Tuấn Huy mua về một chục bộ hồ sơ xin việc để sẵn trên bàn. Anh cặm cụi tra cứu thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp lớn nhỏ trong thành phố, trong đó có nhiều công ty du lịch cần tìm quản trị viên website có kinh nghiệm. Do nhận thấy bản thân đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, anh tự tin viết hồ sơ đem nộp xin ứng tuyển. Ai ngờ lúc thực hiện cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp, hết công ty này đến công ty khác đều từ chối tiếp nhận với lý do anh không có chứng chỉ ngoại ngữ. Khi đến các trung tâm và cơ sở dạy tin học để xin vào vị trí giảng dạy cho các học viên nhỏ tuổi, tất cả cũng đều một mực lắc đầu, trả lại hồ sơ vì bằng cấp của anh không phù hợp.

Dòng người nối nhau lướt nhanh qua phố xá đông nghẹt, Tuấn Huy cầm tấm bằng cao đẳng, ngồi xổm ngay mặt chính nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Chàng trai sinh năm 1993 lọt thỏm giữa biển người bao la. Sắc mặt anh héo hắt, chán nản, chẳng còn chút gì gọi là hy vọng trong nụ cười bất mãn. Cực chẳng đã, anh cắn chặt răng, vò nát bộ hồ sơ,biến nó thành một quả bóng tròn nhăn nheo, méo mó cho thỏa cơn giận. Cứ thế, bóng chiều tà rơi xuống phủ vây lấy anh và thêm một màn đêm nữa đưa anh vào cõi suy tư, não nùng.

Trung Hiếu lén mở cửa phòng lúc 0 giờ, xem cậu bạn thân gặp vấn đề gì. Anh đứng người với đống sách báo, giấy viết bừa bộn dưới chân bàn làm việc, Tuấn Huy thì úp đầu xuống ngủ li bì. Ngay tức thì, anh đánh thức Tuấn Huy dậy bằng mùi vị thơm ngon đậm đà từ tô cháo vịt nóng hổi.

Dù luôn là sinh viên "rất năng nổ, chịu thương chịu khó" nằm trong nhóm "đội sổ" thời đại học nhưng ít nhiều gì Trung Hiếu cũng mắc phải "chứng bệnh nghề nghiệp" mỗi khi giúp người khác tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Tư vấn cho ai thì không biết, chứ lần nào Tuấn Huy gặp chuyện, anh luôn là chuyên gia tâm lý xuất sắc soi sáng đường đi cho cậu bạn. Miệng anh tuôn ra vô vàn triết lý và danh ngôn dài dòng với ý định "cứu sống" tinh thần rệu rã của bằng hữu. Hỏi cặn kẽ từng câu một xong, anh "vỗ yêu" vào vai Tuấn Huy, nói như nửa đùa, nửa ra lệnh:

- Tỉnh lại đi ông! Bộ định ôm cái mặt vô hồn này đến suốt đời à! Thất nghiệp là chuyện rất chi là bình thường, ai ai cũng thất nghiệp, có phải mình ông thất nghiệp đâu mà làm thấy ớn quá!

Tuấn Huy ngồi chống cằm, tặc lưỡi, ngáp dài đầy vẻ mệt mỏi. Anh thốt ra nỗi muộn phiền chẳng còn thiết tha gì nữa:

- Ông làm sao hiểu được hoàn cảnh của tui chứ. Bây giờ mẹ con tui chưa kiếm được chỗ ở mới, tui lại không tìm được việc làm, thử hỏi tui và mẹ biết sống sao đây? Mấy ngày nữa ba mẹ ông về rồi, mẹ con tui đâu thể ở đây được nữa.

Trung Hiếu mặt vẫn tỉnh queo. Anh xem nhẹ vấn đề của cậu bạn, đáp trả nhanh như sấm:

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện chỗ ở ông đừng có lo!Ba mẹ tui mà có đi công tác về cũng không có đuổi hai mẹ con ông đâu. Với lại hồi nãy tui có gọi điện cho ba mẹ tui rồi, họ nói ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa thì mới về đây lận, vì nhiệm vụ thực hiện chuỗi bài phóng sự cho tòa soạn, viết về sự khác nhau giữa ẩm thực Sài Gòn và Hà Nội gì đó nghe nói là phải tốn rất nhiều thời gian lắm thì mới làm xong! Yên tâm đi, tụi mình là bạn tốt của nhau mà, tui sẽ tìm việc giúp ông.

Giọng điệu chắc nịch của Trung Hiếu chưa thể làm Tuấn Huy vơi đi nỗi lo đang nung nấu anh từng giờ:

- Ông có tìm giúp tui thì kết quả vẫn vậy thôi. Tui đã đi xin tổng cộng mười lăm chỗ rồi nhưng không chỗ nào chịu nhận tui hết.

- Tại sao họ không nhận ông? Tui thấy chuyên môn của ông cũng ổn lắm mà.

- Bên nào cũng đưa ra một câu trả lời: tui không có bằng đại học và bằng tiếng Anh. Chịu thôi, giờ làm sao tui có thể đi học bổ sung được chứ. Sắp đói tới nơi rồi.

Trung Hiếu vắt tay lên trán suy nghĩ giùm bạn. Nửa tiếng động não toát hết mồ hôi hột, tưởng như bó tay toàn tập, đột nhiên anh sực nhớ đến mẩu tin mình vô tình đọc được cách đây chưa lâu. Anh bật điện thoại thông minh, lên mạng tìm mẩu tin đó cho bạn xem xét. Ánh sáng cuối đường hầm hiện ra, Tuấn Huy chú tâm vào thông tin tìm việc, còn Trung Hiếu "nói vào" tới tấp:

- Nè, ông xem thử đi! Có một đại gia nhà đất đang tuyển tài xế riêng. Ưu tiên người tay lái vững và trung thực, không cần trình độ đại học hay có chứng chỉ tiếng Anh gì hết. Hồi đó cha ông đã tập và dẫn ông đi thi lấy bằng B1 rồi đúng không? Ông cũng đã trải qua khá tốt thời gian hai năm trải nghiệm thực tế sau khi có bằng, tập chở cha ông đi qua đi lại khá nhiều con đường đông đúc, tấp nập và phức tạp trong Sài Gòn rồi nên tay lái chắc giờ cũng không đến nỗi nào nếu như được chạy lại.Hay ông thử xin vào đây đi! Thấy vậy chứ "ngon" lắm đó nha, đừng có giỡn!

Lời gợi ý của Trung Hiếu phát huy tác dụng. Tuấn Huy gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, đồng thời đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn. Không chút do dự,anh lấy giấy viết ghi lại địa chỉ chủ nhà, bắt đầu cho công cuộc tìm việc gian nan ở phía trước. Một khi tinh thần được thả lỏng, anh "không nỡ lòng nào" từ chối bữa ăn khuya hấp dẫn mà bạn thân đã cố tình để dành phần cho mình, dẫu nguy cơ bị béo bụng là rất cao.

Tám giờ sáng hôm sau, Tuấn Huy cạo râu, trau chuốt sơ qua mái tóc, diện bộ cánh đơn giản gồm áo sơ mi xám màu tay ngắn kết hợp với quần tây đen, và không quên xỏ chân vào đôi giày tây công sở cũ kĩ. Sau khi nghiên cứu tường tận đường đi lối về, anh quyết định thực hiện chặng marathon đi bộ tự do sở trường đến nhà người chủ đăng tin tuyển tài xế, vì muốn rong ruổi thật chậm, có nhiều thời gian quan sát cửa hàng, quán xá xung quanh, biết đâu sẽ may mắn tìm được nơi tuyển dụng tốt khác.

Đôi chân Tuấn Huy khoan thai trên đường phố. Mắt anh cứ liếc lên liếc xuống tờ giấy ghi địa chỉ chủ nhà, dù đã thuộc nằm lòng nhưng vẫn cứ sợ mình sẽ bị lạc đường. Tuy thầm nhủ phải nuôi dưỡng niềm tin tốt đẹp vào công việc mới nhưng anh vẫn chưa hình dung được những gì sắp diễn ra. Những ý nghĩ tồi tệ, tăm tối siết chặt đầu óc anh, khiến cho bước đi anh thêm nặng nề.

Đến mười hai giờ hai mươi phút, rốt cuộc, công sức lang thang của Tuấn Huy cũng dẫn anh đến nơi cần tới. Anh đi chậm rãi, xoay người dòm ngó bao quát khu phố vắng lặng được phủ mát bởi hàng cây xanh chạy dài hai bên đường. Không gian nơi đây rất sạch sẽ, cực kỳ yên tĩnh với hầu hết các biệt thự nằm liền kề nhau tạo nên cảnh quan sang trọng, hiện đại bậc nhất. Điều này tạo cho anh cảm giác lạ lẫm,hoa mắt vì trước giờ ít khi có dịp đặt chân tới những khu nhà giàu tương tự thế này. Trăm nghe không bằng một thấy, giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao nơi đây từ thời kỳ đầu mới phát triển đã được công nhận bằng cái tên chính thức đầy mỹ miều là Khu Biệt thự Mơ Ước – một thế giới thượng lưu thu nhỏ số một tại Quận 7.

Lê bước hơn một trăm mét nữa, Tuấn Huy mới lần ra chính xác số nhà ghi trong tờ giấy. Anh tiến sát cánh cổng rộng lớn. Sau một chút chần chừ,anh đưa tay bấm chuông, nhẫn nại đứng đợi. Bấm chuông cái đầu không ăn thua,anh bấm thêm lần hai rồi đến lần ba, đến thế mà nhìn kĩ vào sân nhà vẫn chẳng thấy có bóng người nào chịu ló dạng. Thế nên anh thụt lùi lại, nét mặt thoáng trầm tư. Sự sốt ruột chờ người ra mở cổng khiến anh hơi bực dọc trong lòng.

Tranh thủ lúc này, Tuấn Huy đưa mắt quan sát khung cảnh yên ắng của khu phố ban trưa. Anh ngó nghiêng ngó dọc từng chi tiết gần mình, và khi ngước đầu lên nhìn một ngôi biệt thự cổ kính bên kia đường, vô tình hình ảnh một cô gái chừng đôi mươi mặc chiếc đầm dài trắng tinh, tay áo ngắn xòe hở vai, có khuôn mặt bầu bĩnh, suối tóc đen tuyền phất phơ theo làn gió lọt vào trong tầm mắt anh.

Nơi ban công đó tràn ngập sắc màu rực rỡ của những cánh hoa mỏng manh, mọc e ấp che kín đôi chân ngọc ngà của cô gái. Những bông hoa đủ loài còn được trồng vươn dài, đan xen chằng chịt từ trên mái nhà bám xuống dưới khung cửa sổ. Điểm tô hoàn hảo cho vẻ đẹp nên thơ này là nhiều chậu lan tím được treo bên lan can. Tất cả hòa quyện vào nhau tựa như một khu vườn cổ tích thu nhỏ.

Tuấn Huy bất động, nhìn chăm chú cô gái, không chớp mắt giây nào. Có một sức quyến rũ mê hoặc từ cô ta hút lấy tâm trí anh. Thời gian bất chợt như giọt nước bị đóng băng. Anh mơ hồ nhận ra rằng ẩn sâu trong đôi mắt to tròn với ánh nhìn có hồn ấy là nỗi u hoài sâu hun hút. Lòng anh bỗng thoáng nghĩ suy: "Phải chăng có bí mật thầm kín nào đó mà cô gái này đang che giấu và tự mình trải qua những đau thương?"

Đùng một cái, tiếng kêu ngay sát bên lỗ tai của chị giúp việc chân quê, tháo vát nhà người chủ đăng tin tuyển tài xế đã cắt ngang giây phút thơ thẩn Tuấn Huy đang chìm đắm. Chị ấy mở cổng đi đổ rác, sẵn tiện hỏi anh luôn:

- Em kiếm ai vậy? Chị có thể giúp gì được cho em?

Gác lại dòng cảm xúc mờ ảo vừa gợn lên ở trái tim mình, Tuấn Huy bình tĩnh, trả lời lịch sự:

- Dạ, chào chị. Em tới đây để xin việc. Em được biết ông chủ nhà này đang tìm tài xế riêng đúng không chị?

- À, đúng rồi. Hóa ra em tới xin làm tài xế cho bác ấy. Nếu em tới sớm một ngày là kịp rồi, tại bác ấy đã tuyển được tài xế mới tối hôm qua.

Đúng như Tuấn Huy dự đoán trước đó, hy vọng tìm việc làm mới của anh một lần nữa cho ra kết quả không như mong muốn đi cùng sự ngơ ngác và thất vọng mệt nhoài:

- Chị nói sao? Ông ấy đã tuyển được người rồi à?

- Ờ, đã tuyển được rồi. Tiếc cho em quá! Sau này nếu có cơ hội em nhớ đăng ký sớm hơn nha!

- Dạ, cảm ơn chị. Không phiền chị nữa.

Chị giúp việc từ từ khép cổng, Tuấn Huy cúi gục đầu, thổi mạnh một hơi ra ngoài miệng để bao nhiêu chán chường tan hết vào không khí. Anh tự trách mình đáng lẽ phải gọi điện hỏi người ta trước cho chắc ăn, chứ ai đời lại "đâm đầu" đi phỏng vấn theo kiểu ngây ngô chờ trúng xổ số giống như vầy. Kết quả không hề mong muốn cũng đã xảy ra, anh đành than ngắn thở dài, chấp nhận tìm kiếm công việc khác.

Tuấn Huy cô độc, lầm lũi sải bước giữa khu phố buồn tênh, có điều được khoảng hai mươi mét, anh đứng sựng lại vì lý do mơ hồ nào đó tác động. Một thứ cảm xúc không tên tươi sáng bắt đầu len lỏi đều đều, đều đều trong trái tim; từ quá trình len lỏi, nó dần dần tuôn chảy mạnh mẽ vào tận cùng những góc sâu thẳm nhất mà anh khó lòng để định nghĩa nổi. Anh tin rằng quá khứ kể cả nay mai, bản thân mình chưa từng và sẽ không thể trải qua khoảnh khắc rung cảm huyền diệu ấy thêm một lần nào nữa. Để rồi, trong miền xúc cảm rung động vỗ đập rộn ràng hòa lẫn niềm vui xốn xang như được Thượng Đế ưu ái ban xuống phép mầu, gắn thêm cho mình đôi cánh yêu thương ở hiện tại,tâm hồn ao ước hóa thành sỏi đá trăm năm bấy lâu đã đổ gục với ý nghĩ bay bổng thể hiện qua một đoạn thơ tình đầy ngẫu hứng:

Nếu được chết từ ánh nhìn đầu tiên,

Tôi xin nguyện được chết thêm lần nữa

Nếu được chết từ ánh nhìn nảy lửa,

Tôi xin nguyện một lần nữa tiêu tan.

Thoáng chốc, Tuấn Huy đi giật lùi về đúng vị trí cũ. Trái tim son trẻ vỗ nhịp thình thịch thình thịch gần như sắp vỡ tung. Có ngọn lửa vô hình chỉ ở rất gần đây thôi đang âm thầm hủy diệt thân xác và linh hồn chân phương này.

Anh bâng khuâng ngẩng đầu hướng về phía ngôi biệt thự ngàn hoa, song cô gái kia đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro