Chương 5: BIỆT THỰ ÁNH TRĂNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng dài những tòa nhà; những ngôi nhà; những ngôi trường; những ngôi chợ; những nhà hàng; những quán ăn uống bình dân; những siêu thị; những cửa hàng; những khách sạn; những nhà nghỉ; những ngã ba; những ngã tư; những cây cầu; rồi kênh rạch; cho tới không biết bao nhiêu tiếng ồn ào, náo nhiệt của sự vận động và phát triển không ngừng diễn ra vội vàng và hối hả đến chóng mặt trên phố xá; vân vân và vân vân những sự vật hiện tượng mà chao ôi... cũng rất đỗi là bình thường thôi trong cái cách mà người ta vẫn thường hay gọi là "nhịp sống Sài Gòn" đó cứ lần lượt bị bỏ lại đằng sau qua tấm cửa kính ô tô lấm chấm bụi đường trong cái nhìn đăm đăm lạ kỳ của Tuấn Huy. Lẽ dĩ nhiên, biểu hiện lạ kỳ đó của anh không phải là vì anh còn xa lạ gì với những hình ảnh và cuộc sống nơi phố thị phồn hoa mà mình đã tập tành làm quen ngay từ lúc nhỏ mà chỉ đơn giản, là vì anh... thích như vậy thôi.

"Mới đó mà đã mười hai giờ rưỡi rồi, nhanh thiệt! Chúng ta gần tới nơi rồi. Chú Cảnh với anh Huy đã chuẩn bị tinh thần và bao tử để nạp thêm món ngon chưa?", Mỹ Vân như thường lệ, vẫn nở một nụ cười xinh tươi như hoa cỏ mùa xuân trước khi đưa ra dòng thông báo vui vẻ cho hai nhân vật quý mến mà cô đang chở trên chiếc Audi A4 thuộc dạng sang chảnh của mình biết được họ đã gần tới nơi cần tới rồi.

Với một buổi trưa trời nắng gắt làm cho cảnh quan đường phố có thêm phần tươi sáng lung linh như thế này, cộng với tâm trạng mang đầy niềm tin và hy vọng về một bữa trưa ấm tình thân mật cho tin vui đáng giá hơn mọi báu vật trên cõi đời mà mình nhận được từ dì Chín, vị tỷ phú năm mươi lăm tuổi ngành du lịch Việt Nam chắc chắn không thể nào kìm nén được niềm hạnh phúc dâng trào đang cất tiếng vang vọng ẩn sâu trong lòng ông hiện tại:

- Ừ con. Chỉ e là lát nữa do có nhiều món ngon quá, chú không ăn hết rồi lại bắt con với Tuấn Huy phải trợ giúp hết mình đó nha.

- Dạ, chú Cảnh cứ yên tâm đi! Gì chứ "tiêu diệt" hết mọi thực đơn ăn uống được nữ đầu bếp tài ba như dì Chín chế biến là sở trường bấy lâu nay của con mà, chú đừng có lo! – Mỹ Vân "sáng suốt" đáp lại "lời cảnh báo thân thiện" cho bữa tiệc thượng hạng sắp sửa diễn ra từ ông Cảnh bằng một câu trả lời với mức độ "thiện chí" và tính chất hài hước chẳng kém.

Trong không khí cười nói rôm rả rất đáng để mong chờ sẽ được nâng cấp lên nhiều tầng bậc cảm xúc tích cực tươi mới hơn nữa; sự ồn ào, đông đúc, bon chen hòa lẫn với khói bụi gây hại thuộc về "nhịp sống đô thị Sài Gòn hiện đại nói chung" trên con đường Phú Thuận ở Quận 7 dần lùi lại ra sau từng đoạn, từng đoạn một. Nhưng "màn chuyển cảnh" với sự khác biệt mang tính chất tương phản cao nói trên lại vô tình tạo nên dòng suy tư, lập luận và phân tích mịt mờ trong đầu óc của Tuấn Huy về một chủ đề không được phù hợp cho lắm so với cuộc vui chung mà anh lại chính là vị khách được chú ý tới nhiều nhất.

Mặc cho ông Cảnh và Mỹ Vân cứ đua nhau thảo luận nhiệt tình về câu chuyện phiếm "Làm sao để con người ngày nay không còn lãng phí đồ ăn thức uống khi dùng tại gia hay dùng trong nhà hàng hoặc mấy hàng quán bình dân nữa?"; chàng trai "ngoài cuộc bất đắc dĩ" vẫn ngồi gác cẳng tay trái lên trên hai bắp đùi, bàn tay phải thì xòe ra chống cằm và giữ nguyên hướng nhìn của mình xuyên qua tấm cửa kính xe hơi không chớp mắt. Một sự im lặng và đăm chiêu, tập trung cao độ dễ gây ra những căng thẳng không cần thiết nhưng cũng kích thích trí tò mò và kích hoạt nút bấm khởi động cho việc khám phá hàng loạt những điều bí ẩn, hồi hộp và mơ hồ mà Tuấn Huy đang phân vân là do chính anh tự tạo ra hay là do bầu không khí mới mẻ mà anh vô tình hít thở được trên đoạn đường mang con số 9 may mắn nằm trong Khu Biệt thự Mơ Ước này.


"Đúng là phải có dịp quan sát tinh tường không gian sống cũng như kiểu sống của người dân trong khu biệt thự này lần thứ hai, mình mới dần dần ngộ ra được câu trả lời chuẩn xác tương tự như các bài báo cho câu hỏi: Vì sao công cuộc điều tra, truy bắt bọn cướp đó bên phía cảnh sát lại gặp nhiều trở ngại, khó khăn đến mức gần như bế tắc như thế? Hóa ra là đây.

Trong khu biệt thự này, một trăm phần trăm dân tình đều chọn lối sống "Đèn nhà ai nấy sáng" đúng chuẩn phong cách của người Sài Thành chính hiệu đến không ngờ! Dẫu biết rằng lối sống đa phần của dân thành thị nói chung, điển hình ở "Thành Phố Không Ngủ" là luôn luôn không thích "láng giềng" dòm ngó, để ý tới mình và ngược lại, song đến mức kinh khủng như thế này thì quả thật là đáng sợ!

Kín cổng cao tường, dòm từ đầu đến cuối chẳng thấy có bóng người nào lú đầu ra bên ngoài kiểu như về nhà là họ... sinh hoạt nội bộ hết thảy. Thỉnh thoảng cũng có vài người "xuất ngoại" nhưng cũng chủ yếu là đi đổ rác vô thùng rồi lại quay nhanh vào trong nhà. Lâu lâu có tám-chín chiếc xe hơi siêu sang chạy qua nhưng có lẽ cũng toàn từ đường Gò Ô Môi hay Phú Thuận chạy vào đây và ngược lại, vì họ không có khái niệm dừng xe giữa chừng (trừ trường hợp bất khả kháng) trong "Thế giới thượng lưu thu nhỏ" mà mình đang ở. Mọi người ở đây giống hệt như những cỗ máy được vi tính lập trình sẵn, sống cực kỳ khuôn khổ, khoa học và không hề có bất cứ hoạt động giao lưu gắn kết nào với xóm giềng lân cận.

Nhưng dù cho có vậy, thì không lý nào một khu nhà giàu rộng lớn như thế với tổng cộng tám mươi bảy căn biệt thự đa dạng từ diện tích cho tới phong cách kiến trúc (chưa tính gia đình chú Cảnh), tại thời điểm chú ấy bị dàn cảnh cướp giật tài sản gần cuối Đường Số 9, giả sử vì quá xui xẻo chẳng có ai lái xe ngang qua thì cũng còn ba-bốn căn biệt thự mà mấy người ở trong đó có thể ngẫu nhiên nhìn rõ sự việc ở vị trí gần nhất từ trong nhà mà.

Tệ lắm cũng phải có một người vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc hoặc nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu từ bên ngoài để cung cấp lời khai cho bên phía cảnh sát khi được hỏi chứ, đằng này...

Có thể họ không biết thiệt, hoặc cũng có thể họ đã giả vờ. Nhưng dù là lý do gì, thì tất cả bọn họ đều sợ "mất công" dính dáng đến khai báo, giúp sức cho cơ quan chức năng điều tra phá án. Chưa nhắc đến chuyện đa số các chủ hộ ở đây đều lắp đặt hệ thống camera giám sát chuyên nghiệp ở trong nhà song, lại chẳng chiếc nào có góc ghi hình hướng ra ngoài phố hết!

Khi cảnh sát yêu cầu từng nhà trích xuất mấy đoạn phim hôm 24 tháng 3 ra hỗ trợ cho việc điều tra, tất cả bọn họ, người nào cũng đưa ra câu trả lời na ná nhau như: "Gia đình chúng tôi chỉ gắn máy quay bắt đầu từ trong phòng khách trở vô thôi". Camera an ninh chung của khu biệt thự thì chỉ có một chiếc duy nhất ở đầu Đường Số 1 và đã bị băng cướp ấy "qua mặt" rất tài tình. Trong "vùng đất bạc tỷ" này có cả thảy chín con đường được đánh số thứ tự từ 1 đến 9, và chỉ cần đúng hai con số: 1 (mặt trước giao với đường Gò Ô Môi) và 9 (mặt sau giao với đường Phú Thuận) – hai lối ra vào thôi là quá đủ để cho chúng "tận dụng" mà đối phó.

Các trang báo đa phương tiện đã đăng quá nhiều thông tin về sự hào nhoáng, xa hoa bậc nhất song cũng "khép kín" đến vô cảm hết chỗ nói của khu biệt thự này và cũng lý giải vì ở đây nổi tiếng trong vòng hai mươi ba năm qua (tính từ ngày mới được hình thành và phát triển vào năm 1995) đã lập nên "kỷ lục siêu tưởng" chưa từng có một vụ trộm cướp hay bất kỳ tệ nạn xã hội nào xảy ra cả nên máy quay an ninh chung mới được chính quyền địa phương lắp đặt hạn chế đến mức khó tin như vậy.

Đúng là chuyện khó tin nhưng vẫn phải tin thiệt! Bản thân mình khi theo dõi diễn biến của sự việc này, đọc tới đọc lui vẫn thấy rất khó tin. Thảo nào hôm đi xin việc, bấm chuông tại ngôi biệt thự của ông đại gia nhà đất đó, mình đợi muốn điên lên mới có chị giúp việc ra mở cửa. Cuộc sống ở đây quả thật là quá cá biệt!"

Tuấn Huy đăm chiêu, ngẫm nghĩ, phân tích rất lâu hàng loạt điều bí ẩn đằng sau vụ cướp hai mươi bốn ngày trước suýt chút nữa khiến cho mình "tiêu đời" vì can đảm dám nhảy vô làm anh hùng từ lúc chiếc Audi A4 rực đỏ được Mỹ Vân bẻ lái vô-lăng cho băng băng vào Đường Số 9 với tốc độ khá mau.

Anh có cảm giác rằng bốn tên cướp phối hợp nhịp nhàng lấy đi chiếc cặp táp của ông Cảnh có quá nhiều chi tiết kỳ lạ và khó hiểu mà điển hình là ở ngay động cơ thực hiện đã có phần bất thường.

"Chúng đánh cắp chiếc cặp táp không có tiền bạc và không có thiết bị công nghệ điện tử giá trị bên trong ấy để làm gì? Liệu chúng có vì quá chủ quan mà đã phán đoán sai những gì được chứa đựng bên trong đấy không? Hay... đằng sau chuyện đánh cắp tài sản tưởng chừng như công toi ấy còn ẩn chứa một nguyên nhân bí hiểm nào khác? Chúng có quen biết hay thù hằn gì với chú Cảnh không? Cái cách hai tên mặc đồ đen đó ra tay đánh đập hai nạn nhân cũng không mạnh tay, dứt khoát mà lại có phần nửa vời, giống như giết hẳn không ra giết hẳn mà tha mạng không ra tha mạng.

Với mỗi cây gậy sắt dài khoảng sáu mươi xen-ti-mét mà mỗi tên cầm chặt trong tay trong tình huống ấy, theo lẽ thông thường, chúng chỉ cần ra tay hết cỡ trong vòng hai-ba cú đánh đều trúng mục tiêu thôi là cũng đủ để giết chết chú Cảnh và chú Phát ngay tức khắc rồi, đằng này... chúng chỉ ra tay nửa vời để làm cho một người bị thương phần mềm ở mức độ vừa phải, người còn lại thì gặp phải tình trạng trầm trọng hơn nhưng chưa tới mức tắt thở.

Rốt cuộc là bọn chúng muốn gì đây? Cả bốn tên cướp ấy có khi nào đều nằm trong một tổ chức xã hội đen tàn ác đang hoạt động kín ở Sài Gòn hay không?"

Bao nhiêu dòng suy nghĩ, phân tích mệt nhừ ấy cứ kéo đến không ngơi nghỉ làm cho đầu óc của Tuấn Huy đau nhức không chịu nổi. Anh có lẽ chỉ muốn mình được phát điên lên một lần cho xong, để khi tỉnh táo trở lại, có thể dẹp hết tầng tầng lớp lớp mớ câu hỏi siêu khó chịu đó.

- Tuấn Huy, con bị làm sao vậy? Từ nãy tới giờ đang suy tư chuyện gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cửa kính ô-tô suốt thế? À, có phải vì cảnh vật, nhà cửa, phố xá trong Khu Biệt thự Mơ Ước này quá đẹp nên làm con mê đắm đúng không?" – Ông Cảnh cười nhẹ với thắc mắc mình đưa ra rồi chú ý khá kỹ nét mặt của cậu thanh niên bảnh trai mà tò mò muốn đọc thấu được nội dung bên trong khiến cho cậu ấy nín thinh nãy giờ.

- Dạ, không có gì đâu chú. Chẳng qua con nghĩ ngợi chuyện mấy tên cướp kia đó mà. Con thấy mình rỗi hơi thiệt! – Tuấn Huy khẽ cười vô tư, cố làm ra vẻ hàng tá "dấu chấm hỏi" đang hành hạ khả năng suy luận của anh hiện giờ là không có gì đáng để bận tâm hết.

Đặt nhẹ lòng bàn tay phải mình lên trên vai của Tuấn Huy, ông Cảnh đưa ra lời khuyên chí lý của một người đàn ông thành đạt và từng trải với giọng nói trầm dày thân tình, dễ chịu:

- Được rồi con, đừng nghĩ ngợi chuyện đó nữa. Tốt nhất chúng ta nên giao cho cảnh sát hình sự để họ tự giải quyết đi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ lôi được đám người núp trong bóng tối ấy ra bên ngoài ánh sáng thôi. Mình đừng bận lòng làm chi cho sinh bệnh rồi bị nó đè nặng đầu óc mãi.

Trước lời khuyên chí lý ngắn gọn không hề máy móc mà ẩn chứa những kinh nghiệm sống quý báu từ một người đàn ông thông thái và trải đời như ông Cảnh, Tuấn Huy điềm đạm, trả lời một cách thông minh nhằm cho qua đề tài "khó nuốt" nói trên kèm câu hỏi mà đáng lẽ không cần hỏi anh cũng sắp biết để "đánh lạc hướng" ông ấy bởi thực chất, là anh vẫn bị hình ảnh hung tợn của hai tên hắc y cầm gậy sắt kia luẩn quẩn trong đầu mãi không thôi:

- Dạ, con hiểu rồi! Tại tính con thường hay nghĩ ngợi mấy chuyện nan giải như vậy đó mà! Mình gần tới nơi chưa chú?

- À, rất gần rồi con. Con thử đếm ngược trong miệng từ mười đến một đi là tới liền đó!

- Dạ, vậy con sẽ đếm. Mà sao..., khúc này nhìn thấy quen quen quá ta! Giống như cái bữa...

- Bữa nào? Có phải ý con muốn nói cái bữa con đi vô trong đây để xin việc đúng không? Ông đại gia nhà đất đó ở nhà số bao nhiêu? Nếu nằm trên Đường Số 6, hông chừng ở gần nhà chú đó nha!

Tuấn Huy bỗng bật cười nhe răng hồn nhiên trước dự đoán mang nhiều tính chất giải trí của ông Cảnh mà anh nghĩ chắc không thể nào biến thành sự thật được; bởi... nếu điều đó trở thành sự thật, thì cũng đồng nghĩa với việc nhà "ông chủ mới" của anh cũng ở gần nhà với "nàng tiên áo trắng giáng trần" làm anh tương tư suốt gần cả tháng qua. Lúc này, Mỹ Vân mới lên tiếng sau khi bật đèn tín hiệu cho xe băng nhanh qua chiều bên kia rồi thắng lại sát lề:

- Tới nhà chú Cảnh rồi! Anh Huy, anh đếm ngược xong chưa đó? Chắc là lại chậm miệng như mọi lần nữa rồi đúng không? Anh thử nhìn sang bên tay trái mình coi nào!

Y như có tiếng sét thinh không đánh ngang qua lỗ tai rất mau lẹ mang đầy tính bất ngờ, Tuấn Huy giật nẩy người một cách khôi hài hiếm thấy ở hàng ghế sau khiến cho ông Cảnh lẫn Mỹ Vân đều phải cùng nhau phì cười. Sau đó, hai người họ mau lẹ mở cửa xuống xe trong khi anh vẫn còn chậm chạp, ngồi ngơ ngẩn mắt tròn mắt dẹt. Lần này, ngơ ngẩn không còn đơn giản chỉ là ngơ ngẩn nữa rồi.

Đứng trên vỉa hè được điểm tô bằng những miếng gạch lát màu hồng phấn không một mảnh rác rơi vụn, Tuấn Huy đơ người như linh hồn tượng đá – một vẻ thận trọng có thể hơi quá đà song trong lúc này, anh không thể làm gì khác hơn ngoại trừ việc từ từ ngẩng mặt lên trên cao rồi hơi hơi hé nhẹ cửa miệng của mình ra, gần như là thì thầm: "Đúng thiệt là nơi này rồi! Rừng hoa xinh đẹp khoe sắc bên ban công tầng hai ấy là không thể nhầm lẫn!"

Trong tích tắc một phần trăm giây hiện thực (bao gồm cả sự ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui sáng bừng khó tả) lấn át hoàn toàn sự phủ định máy móc, Tuấn Huy thừa hiểu đây có lẽ là sự sắp đặt hợp lý từ trước của Thượng Đế – một "thuyết định mệnh" anh không bao giờ dám cãi lại với trái tim son trẻ tràn ngập tình yêu đầu tiên diệu kỳ. Quan trọng hơn, là anh vẫn có thừa đủ sự đa cảm để bùi ngùi khi biết được rằng... người con gái mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy đang mắc phải căn bệnh trầm cảm vô cùng nghiệt ngã đúng như những gì ít ỏi mà anh nghe được từ Mỹ Vân và ông Cảnh trước đó.

Để rồi, ngay từ khoảnh khắc thứ hai trở lại Khu Biệt thự Mơ Ước khi không thể ngờ trước mình sẽ ôm lấy những sự trùng hợp không tưởng vượt quá hiện thực như thế này, những gì diễn ra liền ngay sau đó cứ ngỡ như là một giấc mơ kéo dài hàng chục triệu năm mà khi mở mắt ra tỉnh dậy, kiếp trước đã cách xa ta nghìn trùng, Tuấn Huy trở thành kẻ mộng du lãng tử giữa ban ngày do không ý thức được hàng loạt chuyển động liên tiếp của đôi chân và ánh mắt si tình (vẫn còn nhủ lòng không tin) theo sự dẫn dắt của ông Cảnh như thể người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần này đang nhập vai hướng dẫn viên du lịch lão làng để giới thiệu những nét đẹp đặc trưng in bóng thời gian, lần lượt hội tụ ở ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ điển thuần túy hiếm hoi mà ông may mắn sở hữu trong nhịp sống đô thị và công nghệ cao cứ ngày một phát triển như hiện nay.

"Phải có dịp chiêm ngưỡng khái quát vẻ đẹp siêu hoàn mỹ thuộc "tổ ấm thân thương" của vị tỷ phú đứng đầu lĩnh vực du lịch Việt Nam này, mình mới thực sự trầm trồ xuýt xoa trước vẻ cao sang, quyền quý, lộng lẫy, uy nghi, tráng lệ và kỳ vĩ như một tòa lâu đài kiên cố dành cho giai cấp quý tộc châu Âu thời xa xưa mấy trăm năm về trước", đó đơn giản chính là cảm nhận chân thật nhất trong lần đầu tiên Tuấn Huy đứng gần "công trình kiến trúc nhà ở" tuyệt mỹ không khác gì một kiệt tác nghệ thuật nức tiếng thế giới mà anh đã không hề để ý gì cả chỉ vì bị vẻ đẹp "không thuộc cõi trần" của nàng tiểu thư danh giá nơi đây chiếm trọn linh hồn mình buổi trưa hai mươi bốn ngày trước.


Trên mảnh đất sân vườn thoáng đãng 7.500 mét vuông không khác gì thiên đường chốn hạ giới, "tòa lâu đài" bốn tầng nguy nga đậm chất cổ điển trời Âu với diện tích mặt sàn mỗi tầng 600 mét vuông đó rực sáng tựa như hình dáng của một ngôi sao đêm khổng lồ, làm lu mờ mọi kiến trúc nhà ở theo nhiều phong cách khác nhau đang hiện diện sừng sững trong Khu Biệt thự Mơ Ước.

Còn nếu nói về cái nhìn tổng quan nhất, thì tất cả những ngôi biệt thự trong đây đều được xây cất theo lối thiết kế liên thông thoáng đãng nên căn nào cũng có hai mặt tiền (trước – sau) tiếp giáp với đường lộ còn hai bên hông, mỗi bên giãn cách ít nhất từ 5 đến 6 mét với mỗi căn chung dãy. Bao quanh khoảng không gian bốn bề "đất lành chim đậu" của ông Cảnh là hệ thống tường rào cao 4 mét với sự kết hợp xen kẽ giữa các thanh trụ vững chãi được đục khắc tỉ mỉ và dàn chấn song sắt mang hình dáng nửa trên thẳng tắp tiếp nối nửa dưới vòng cung, gợn sóng, len lỏi chằng chịt, quấn lấy nhau hệt như một bức tranh cổ tích huyền bí trong truyền thuyết và... điểm nhấn hoàn hảo góp phần không nhỏ tạo nên vẻ đẹp huyền bí cuốn hút đó chính là những bông hoa hồng nhung dạng bụi mang sắc màu đỏ thẫm đang bung nở hết sức tươi tốt trong bồn hoa phía bên ngoài ngay sát mỗi mét chân tường rào.

Từ mắt nhìn của người đi đường dòm vô, lệch sang bên trái tường rào mặt trước một chút là chiếc cổng cao 6 thước, thuộc loại cổng sắt đúc bốn cánh mang dáng dấp Tây Âu hoài cổ với điểm nhấn trung tâm là hình tròn lớn được mạ vàng khi đóng chặt nửa cổng bên đây và nửa cổng bên kia lại. Song, đó không phải là hình tròn được mạ vàng duy nhất của ngôi biệt thự này.

Đưa mắt qua phải một chút: vị trí cho ta thấy bức tường được ốp đá với họa tiết là cả trăm "mảnh ghép" sa thạch thuộc gam màu xám nhạt đa kích cỡ dính chặt vào nhau – nơi một "dáng tròn" vàng rực rất dày nhô hẳn ra bên ngoài mà từng đường nét chấm phá trên bề mặt của nó chắc hẳn sẽ gợi sự liên tưởng đầy mơ mộng và đầy cảm hứng cho người nhìn về tên gọi của một vệ tinh quen thuộc nằm trong Hệ Mặt Trời. Lời giải không nằm ở đâu xa, mà ngay chính các danh từ viết hoa được in khắc công phu theo thứ tự hàng trên hai từ, hàng dưới hai từ rất là nổi bật trên hai thanh trụ kết nối bức tường: NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN ("cha đẻ" của bản thiết kế làm nên kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ này vào mùa xuân năm 1997) ở bên trụ phải và... BIỆT THỰ ÁNH TRĂNG (tên gọi chính thức do đích thân ông Cảnh đặt cho "tổ ấm" cao sang của mình khi nó chính thức được hoàn thành vào mùa thu năm 1998) ở bên trụ trái – cũng là trụ gắn sát cổng.


Tiến vào khu vực tiền sảnh hình chữ nhật 48 mét vuông; đập mạnh vào trong cái nhìn chưa hết ngơ ngác của Tuấn Huy là lối ra vào lớn nhất của tầng trệt (tương đương với tầng một) được chia đều ra thành hai cánh mà điều đáng nói ở đây, đó chỉ là một phần chi tiết rất đáng chú ý trong toàn bộ bề mặt nơi cửa chính có kiểu dáng hình vòm cong cao lớn, được thiết kế với chiều dọc kéo dài từ chỗ đứng hiện tại lên đến bên trên tầng hai mang đầy sự tôn nghiêm, quyền lực và hoài cổ trong từng đường khung xiên cắt nhau ngang dọc qua lại bằng chất liệu gỗ quý tùng đỏ phân chia đều ra các ô kiếng lớn nhỏ theo hình dạng đối xứng trên khắp mặt cửa làm anh có đôi phút "ngả nghiêng" và "chới với"; chưa hết, cao cao gần sát đỉnh vòm cửa, ánh sáng màu sắc hỗn hợp, lấp lánh phát ra từ một vật tròn không rõ tên gọi y hệt chiếc đồng hồ treo tường to tướng có họa tiết bông hoa trăm cánh thi nhau đua nở làm anh lờ mờ liên tưởng đến lối vào trong một ngôi nhà thờ Công giáo nổi tiếng nào đó. Thế nên anh đã thử hình dung nhanh lẹ bằng bộ óc tưởng tượng tự nhiên hôm nay lại phong phú đột xuất của mình rằng, vật tròn lấp lánh này có thể tượng trưng cho con mắt của gia chủ đang nồng nhiệt chào đón những ai là người thân hay khách quý sắp đặt bước chân họ qua cửa chính tầng trệt.

Tiếp đến, với cái nhìn bao quát hơn, sừng sững hai bên hông theo hướng xoay người theo chiều kim đồng hồ của Tuấn Huy là sáu hàng cột trái và sáu hàng cột phải đứng thẳng tắp, cách đều nhau tựa như Mười hai vị thần trên đỉnh Olympus thuộc Thần thoại Hy Lạp đang dàn hàng ngang, dùng phép mầu từ hai tay của mỗi người để nâng đỡ phần ban công tầng ba có diện tích lớn hơn một chút so với khu vực tiền sảnh. "Mười hai vị thần màu trắng" ấy được gọt giũa một cách vô cùng kĩ lưỡng và khéo léo ở phần thân và được khắc họa những đường nét hoa văn phức tạp, chìm nổi uốn lượn ở phần đầu cũng như phần chân làm anh chú ý quan sát đến hoa cả mắt. Và cũng nhờ có vậy, Tuấn Huy mới kịp hoàn hồn mà nhận định lại: hóa ra nàng tiên hớp hồn anh từ trên ban công hai mươi bốn ngày trước theo lý mà nói, phải đứng từ trên tầng ba chứ không phải là tầng hai (tầng không có ban công) như cái nhìn không rõ ban đầu của mình do chịu sự ngăn trở từ khoảng cách ở nhiều góc độ.

Để rồi, khi đi sâu vào trong hơn nữa, ở khu vực sảnh trung tâm 180 mét vuông được xem là rộng rãi hiếm có, chạm lướt trên nền nhà mát rượi được lát bằng "thảm đá" cẩm thạch màu trắng có độ bóng láng cực cao với họa tiết chủ đạo là những ngọn sóng biển lăn tăn đen nhánh từ mọi hướng cắt nhau tại giao điểm ngẫu nhiên thể hiện ý tưởng trừu tượng nhưng không kém phần lãng mạn rất có chiều sâu của gia chủ, Tuấn Huy cứ ngỡ đâu hai lòng bàn chân mình đang được đôi bàn tay mềm mượt, ân cần vô hình nào đó xoa bóp và bấm huyệt rất nhiệt tình, giúp cơ thể anh được nạp từ dưới lên một dòng năng lượng lành mạnh khác thường, làm tiêu tan hết mọi sự mệt mỏi trong một ngày dài còn bám chặt trước đó.

Vị khách hiếu kỳ ham thích khám phá những điều mới lạ lại tiếp tục trở nên ngơ ngác hơn sức tưởng tượng khi ngẩng cao đầu lên hết cỡ, dòm thẳng khoảng thông tầng xuyên tròn có độ cao tối đa cho phép anh nhìn thấy rõ cả phần trần nhà thuộc tầng bốn – nơi hình dáng cách điệu 3D khổng lồ, được vẽ bằng chất liệu màu acrylic kết hợp hài hòa giữa phương pháp biểu đạt truyền thống trong hội họa và nét thể hiện phá cách mang tính hiện đại trong đồ họa – phô bày tám mươi tám phím đàn piano uốn cong dính liền hai đầu với nhau tạo thành hình tròn cân đối, còn phần hình tròn nhỏ hơn nằm ở ngay tâm thì được lồng vào với điểm nhấn là ánh trăng mùa thu vàng rực gợi sự liên tưởng sâu xa cho bất kỳ ai có một tâm hồn dễ rung cảm hay có một trí não nhạy bén trước các yếu tố sáng tạo nghệ thuật mới lạ giống như vầy.

Hơn nữa, cũng nhờ khoảng thông tầng độc đáo này mà ngoại trừ tầng trệt có mặt sảnh trung tâm để cho các thành viên trong nhà có thể tới lui các kiểu trước khi bước vào trong mấy căn phòng lớn khác thì ngôi biệt thự hoành tráng của ông Cảnh bắt đầu từ tầng hai trở lên, không gian hành lang bên ngoài là nơi để các thành viên trong gia đình có cơ hội được thoải mái tận hưởng cảm giác thông thoáng nhất bên lan can cong lượn để giải tỏa hết mọi căng thẳng thường gặp trong cuộc sống thường nhật.

Với cảm giác linh hồn chân phương đang dần bị khoảng thông tầng này hút trọn, Tuấn Huy ước gì bản thân mình có được nhiều thời gian hơn để xin phép ông Cảnh cho phép mình được đem hết niềm yêu thích khám phá cái đẹp để ngắm nhìn cho đã mắt hơn từng vị trí, từng lối đi, từng tầng lầu, từng khu vực, từng đường nét nhỏ nhất và có thể để cho hai lòng bàn chân chạm lướt gần như toàn bộ trên mặt sàn cẩm thạch êm mát trong ngôi biệt thự quá hoa mỹ, quá cổ điển đang rực sáng bao la và đang bao bọc anh dù chỉ một ngày.


- Dì tên là Trần Ánh Tuyết. Mọi người trong nhà thường gọi dì là dì Chín. Con cứ tự nhiên như ở nhà đi nha, đừng có khách sáo!

Mỉm cười ngại ngần sau đoạn đầu xã giao làm quen với nhau, Tuấn Huy đưa hai tay lễ phép cầm ly nước lọc thanh mát từ người giúp việc kỳ cựu trong gia đình ông Cảnh mà có cảm giác rất thân quen, giống như tình cảm thắm thiết của những người thân yêu ruột thịt trong gia đình – thứ tình cảm mà anh chỉ có thể cảm nhận rõ rệt từ duy nhất người mẹ của mình trong quãng đời bươn chải cùng bà ấy suốt từ bé đến lớn. Đưa môi nhấp nhẹ một ngụm nước tinh khiết được đựng trong chiếc ly thủy tinh kiểu cách có hình dạng bông hồng đang bung tỏa thật ngon lành, Tuấn Huy mới giật mình mà biết hóa ra mình khát khô cả cổ cũng gần mười lăm phút rồi mà không hề để ý do mải mê dồn hết tâm trí vào việc chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc Biệt thự Ánh Trăng. Đặt thật nhẹ ly nước lọc xuống bàn kính sô-pha sau khi đã cảm thấy đã khát đi phần nào, anh vô tư thể hiện sự vui vẻ vốn có:

- Dạ, vậy là dì Chín trùng họ với mẹ con rồi. Mẹ con cũng họ Trần đó dì!

Nghe Tuấn Huy nói vậy, dì Chín tỏ vẻ bất ngờ chút chút kèm theo sự hài hước sở trường thể hiện sự nhanh trí của mình:

- Vậy hả! Ở nước mình thì họ Trần cũng giống như họ Nguyễn, dễ trùng nhau lắm! Nhưng chắc chắn một điều là dì với mẹ con không phải là chị em ruột thịt gì của nhau đâu! Nếu con không tin thì có thể dắt dì với bà ấy đi làm xét nghiệm huyết thống.

Bật cười khá to một cách đầy tự nhiên trước những gì mà dì Chín ngẫu hứng chọc vui mình, Tuấn Huy cũng rất nhanh trí đối đáp lại:

- Dạ đúng rồi! Chứ nếu dì mà là dì ruột của con thì con trở thành chàng trai may mắn nhất trên thế gian này quá!

- Ờ. Thì dì cũng đâu có may mắn để có một đứa cháu trai giống như con. Mà hồi nãy con nói hiện giờ con với mẹ con đang ở nhờ nhà ai dì chưa rõ?

- Dạ hiện giờ con với mẹ con đang ở tạm nhà người bạn thân nhất của con thời còn học phổ thông tên là Trung Hiếu bên đường Tản Đà – Quận 5. Mỹ Vân cũng mới biết cậu ấy đó dì. Mà cũng nhờ có Mỹ Vân giới thiệu nhà trọ của người thân cổ cho con nên con với mẹ con cũng sắp sửa dọn tới đó ở rồi.

- À, ra là vậy. Bạn thân thì tốt rồi. Ít ra cũng thoải mái với mình hơn người khác. Còn con với Mỹ Vân chắc cũng quen biết nhau lâu rồi hả chứ không sao con được giúp đỡ nhiệt tình quá vậy?

Đang ngồi đối diện với Tuấn Huy tại bộ ghế sô-pha lâu năm trắng ngời hút mắt thuộc thiết kế nội thất cổ điển độc quyền siêu bền theo yêu cầu của ông Cảnh trong khoảng thời gian Biệt thự Ánh Trăng được xây dựng ngày trước, Mỹ Vân thầm cười khoái chí trong bụng khi thắc mắc của dì Chín đã vô tình giúp cho mình có được cơ hội quá tốt để "đưa đẩy" Tuấn Huy vô "thế khó" trong hoàn cảnh cuộc chuyện trò thân mật của bốn người đang diễn ra với bầu không khí chỉ toàn tràn ngập tiếng cười như thế này.

Bằng sự khôn lanh và biểu đạt cực khéo, cô chớp lấy "thời cơ vàng" nhanh chóng dịch chuyển vị trí sang ngồi sát bên "mục tiêu bị động kia" kết hợp với động tác đặt nhẹ lòng bàn tay trái mình xuống mặt trên bàn tay phải của chàng trai cô luôn kiên trì nuôi mộng chinh phục bấy lâu nay không một chút sơ sót kể cả trong cách nói chuyện úp úp mở mở đầy tinh ý sau đó:

- Dạ thưa dì Chín, đúng là con với anh Huy đã quen biết nhau từ lâu rồi và còn thân hơn mức bình thường nữa ạ. Con nói vậy chắc dì hiểu rồi chứ gì?

Ngay tức thì được ông Cảnh ngồi ở phía đối diện hiện ra biểu cảm cười nhếch mép bên trái và gật gật cái đầu hai cái có đôi nét khôi hài trên khuôn mặt khẳng định ngầm rất khéo những gì Mỹ Vân vừa chia sẻ, dì Chín lấy lòng kinh ngạc song cũng thừa biết đây là một chuyện hết sức bình thường từ xưa tới nay:

- A, vậy thì dì nghỉ hỏi nữa nha! Tuấn Huy, con cũng giỏi che đậy cảm xúc thiệt! Hèn chi Mỹ Vân nó mới chịu giúp đỡ con nhiệt tình dữ vậy!

Nối tiếp lời chọc vui Tuấn Huy đầy kinh nghiệm của dì Chín, ông Cảnh cũng không quên "thuận nước đẩy thuyền":

- Chị Chín này thiệt tình! Đã biết vậy rồi thì thôi đi, còn nói mé mé cho Tuấn Huy nó đỏ mặt lên hết trơn rồi kìa! Thiệt tình!

Cùng một lúc bất ngờ bị "tấn công ồ ạt" từ cả ba phía, trong đó, phía Mỹ Vân được xem là đối trọng nan giải nhất, chàng trai họ Lâm "xấu số" chỉ còn biết cười trừ cho có hòng thoát khỏi tình cảnh vô cùng "khó đỡ" trên. Quả thật anh không thể làm gì khác hơn trong tình thế "mắc kẹt giữa bẫy tình mà Mỹ Vân giăng ra kín kẽ" đến mức đó bởi, nếu thẳng thắn phủ nhận điều ông Cảnh và dì Chín đang tưởng là "khỏi phải bàn cãi" ấy thì cô gái được xem như là "nguồn cơn của câu chuyện" kia sẽ phải xấu hổ đến điên người mất do tự ý lộ ra chiêu trò đơn phương nói anh là bạn trai của mình; cộng thêm việc mọi người đang ngồi quây quần trò chuyện quá là ấm cúng và tâm lý có phần rất là thoải mái trong không gian phòng khách 120 mét vuông thoáng đãng nên anh cũng không muốn làm tất cả phải mất vui.

Riêng dì Chín, do quan sát khá kĩ càng cậu trai trẻ mình quý mến như cháu ruột ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ nên dì không tiếc lời khen ngợi tới tấp:

- Mà Tuấn Huy nhìn con cũng đẹp trai lắm chứ bộ! Mắt, mũi, miệng, tai và lông mày đều hài hòa; vóc dáng thì cân đối, vừa người, cao ráo. Nhìn tướng con chắc ít nhất cũng cao trên một mét bảy mươi lăm hả?

- Dạ con cao đúng một mét tám mươi thôi thưa dì. – Tuấn Huy cười vui với ý khiêm tốn rồi thành thật trả lời.

- Ôi, vậy thì chuẩn lắm rồi, cao hơn ông chủ nhà cô luôn mà! Mà mái tóc của con nhìn xoăn xoăn uốn lượn, bồng bềnh gợn sóng, lãng tử hay hay và có sức quyến rũ giống giống mấy nam nghệ sĩ nổi tiếng quá! Là tóc xoăn tự nhiên hả con?

- Dạ đúng rồi thưa dì, là tóc xoăn tự nhiên. Do con mang gen di truyền từ dòng họ Lâm bên cha con nên không cần uốn thì tóc cũng xoăn đều nhau khi để hơi dài dài như vậy đó dì.

- Ừ, hèn gì...! Kiểu này chắc ngoài Mỹ Vân ra thì còn có rất nhiều cô gái khác đeo đuổi con lắm đây! Nhìn con đẹp trai và hiền hành, chính trực hơn hẳn cái thằng Hoàng Kha kiêu căng điệu đà đỏm dáng kia đúng không ông chủ?

Nghe dì Chín vui tính "phóng nguyên câu hỏi khó" đột ngột về phía mình trong lúc đang cao hứng, ông Cảnh uống hết tách trà xanh mình đang cầm, bật cười đôi chút rồi mới trả lời thật là chí lý đúng như phong cách của mình:

- Thì tất nhiên rồi! Ân nhân cứu mạng của tôi mà chứ chị Chín giỡn chơi à! Nhưng thôi, chị cũng đừng có mắng chửi Hoàng Kha quá, dù sao suốt khoảng thời gian qua, ít ra nó cũng thường xuyên tới lui quan tâm lo lắng cho Nguyệt Lan nhà mình mà.

Hơi giật run người trước "nỗi ám ảnh ghê rợn" vì cái tên "Hoàng Kha" khá là nhạy cảm đã núp sâu trong đầu mình được một thời gian bỗng đột nhiên lại xuất hiện giữa lúc không ngờ, Tuấn Huy có linh cảm chẳng lành. Anh tính lựa lời, khéo léo hỏi qua ông Cảnh và dì Chín để biết rõ hơn về cái người có tên "Hoàng Kha" ấy song, khi bình tĩnh suy xét lại, nghĩ rằng chắc có thể nhân vật mà hai người họ đang nhắc tới chắc chỉ trùng tên với kẻ thù không đội trời chung với mình thôi nên anh vẫn giữ nguyên sự im lặng với pha thót tim không mấy dễ chịu này và tự nghĩ thầm trấn an tâm lý mình: "Haizz, thiệt là...! Chắc gì cái người tên Hoàng Kha ấy mang họ Trịnh cơ chứ! Mình rỗi hơi thiệt! Chắc đơn giản chỉ là trùng tên thôi. Mong là như vậy. Mong là như vậy."

Một làn hơi nhẹ bẵng được thổi ra rất kín đáo từ trong chiếc miệng của Tuấn Huy ngay sau đó giúp cho anh nhanh chóng xua tan đi triệt để "cơn lạnh người" khá là vô duyên này, bất chấp chính vì việc suy xét có phần chủ quan đấy, anh đã bỏ qua hẳn bản chất của vấn đề mà nhiều khả năng, sẽ rất ít khi trùng hợp theo kiểu bình thường giống như vầy.

Liền ngay sau "pha thót tim" được che đậy rất hay của vị khách nam yêu quý, vị gia chủ nồng nhiệt và mến khách vỗ tay một phát thiệt mạnh rồi đứng lên kết thúc phần mở đầu của cuộc trò chuyện ấm cúng bằng giọng nói thật to khỏe, thật nồng ấm, thật hòa đồng và cũng thật lưu loát của người đàn ông có vị trí đứng đầu trong gia đình:

- Thôi được rồi cả nhà! Nãy giờ chúng ta nói đủ thứ chuyện vui vui như vậy chắc cũng nóng người lắm rồi. Nên, tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải lo đi chuẩn bị bày tiệc lớn ra để còn vui vui hơn hiện giờ luôn nữa chứ, đúng không hả?

Đáp lại lời gợi ý hơn cả đúng đắn từ ông chủ của mình, dì Chín mặt mày sáng bừng, tươi cười đôn hậu, lanh miệng đứng lên "vào cuộc":

- Rõ thưa ông chủ! Bây giờ tôi sẽ vô nhà bếp chuẩn bị lên tiệc liền!

- Được rồi. Vậy thì chị Chín cứ an tâm mà đi lo hết việc lên tiệc, còn tôi thì sẽ nhẹ gánh đi tắm rửa cho sạch sẽ để lát nhập tiệc còn ngon miệng nữa chứ.

Tiếp đến, Mỹ Vân cũng đứng dậy thể hiện sự siêng năng lịch sự rất đúng thời điểm của mình trong tư cách của một bậc thiên kim tiểu thư hạng nhất thường xuyên lui tới đây:

- Dạ vậy để con vào nhà bếp phụ dì Chín một tay cho nhanh hơn ạ!

Còn Tuấn Huy, với tư cách là vị khách quý lần đầu tiên ghé chơi vẫn còn ngơ người lớ ngớ chưa quen tay quen chân liền được ông Cảnh đưa ra một lời gợi ý đầy sức hấp dẫn:

- Tuấn Huy nè! Tranh thủ khoảng chừng mười phút trước khi nhập tiệc, con có muốn dạo chơi sơ sơ cho biết trong vườn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh của gia đình chú không? Tiết lộ cho con biết vườn hoa này chính là kiệt tác siêu giá trị và có một không hai của nghệ nhân huyền thoại Trần Ánh Tuyết đó nha!

Lời gợi ý đầy sức hấp dẫn đó của ông Cảnh có tính thuyết phục ngay tức thì! Vị khách quý mang trong mình tư cách ân nhân cứu mạng của ông đã nhanh nhẹn rời khỏi ghế sô-pha với vẻ mặt hớn hở:

- Dạ muốn chứ chú! Con cũng thích ngắm hoa lắm!

- Ờ, vậy giờ con cứ việc trở ra chỗ tiền sảnh, mang giày vào rồi lê bước vòng ra đằng sau biệt thự theo lối đi bên hông, trái phải gì cũng được. Chú đảm bảo con sẽ chết mê với những bông hoa đủ loài cùng cảnh sắc thiên nhiên cực kỳ phong phú ở ngoài đó đó nha!

- Dạ, con cảm ơn chú! Con đi liền đây!

Thế là bốn người họ lần lượt rời khỏi phòng khách. Mỹ Vân là người nhanh chân nhanh cẳng nhất. Còn ông Cảnh trong lúc đi ra cùng dì Chín, vì nóng ruột chuyện con gái mình nên có trao đổi nhỏ riêng tư vài câu với người giúp việc trung thành mà ông hết sức tin tưởng:

- Chị Chín nè. Vậy Nguyệt Lan nó trở lên phòng rồi hả? Lúc nó xuống dưới đây chơi đàn dì nhớ xem nó chơi được khoảng bao lâu? Sắc mặt rồi cử chỉ nói năng của nó với dì như thế nào, có bình thường không?

- Thưa ông chủ, Nguyệt Lan xuống dưới đây chơi đàn khoảng đâu được hơn nửa tiếng chút xíu. Vì không muốn cho cô chủ bị phân tâm khi thả hồn vào nghệ thuật nên lúc đứng trong phòng khách, tôi không dám làm phiền cô chủ bất cứ câu nào hết rồi lẹ lẹ trở nhanh ra ngoài sân canh cổng chờ ông chủ về thôi. Tôi nghĩ chắc cô chủ đã lên phòng lại trước khi ông về rồi. Ông yên tâm đi, cô chủ nhất định sẽ ngày một ổn định tinh thần hơn trong mấy ngày sắp tới. – Dì Chín tường thuật lại nhanh gọn những gì cần phải nói cho ông chủ của dì nghe bằng giọng điệu vừa phải và tràn đầy niềm tin.

Thở phào nhẹ nhõm sau phút giây thật sự nín thở vì tình trạng tâm lý suy sụp của "cô công chúa nhỏ" mình cưng yêu vô bờ bến đã bắt đầu có tiến triển đáng để hy vọng hơn trong khoảng thời gian tới cùng với tiếng chặt lưỡi buồn chán do âm thầm chịu đựng cho kiếp sống giàu có xa hoa bậc nhất song, hạnh phúc đã không còn nguyên vẹn như ngày xưa, người đàn ông tuổi giờ đã ngoài ngũ tuần được cả bạn bè cùng chí hướng và cả đối thủ cạnh tranh trong nghề đặt cho danh xưng Ông Trùm Du Lịch đành phải tạm hài lòng với kết quả hiện có:

- Thôi kệ đi. Như vậy cũng quá xứng đáng để chúng ta ăn mừng rồi. Dù sao Nguyệt Lan cuối cùng cũng đã chịu rời khỏi phòng ngủ trên tầng ba kể từ mùa hè tháng Sáu suy sụp tận cùng năm ngoái. Một khi nó đã chơi đàn được thì chúng ta có quyền hy vọng mà đúng không? Phương pháp điều trị tâm lý của giáo sư Từ Trọng Khang đã có hiệu quả.

- Đúng vậy thưa ông chủ. Tôi cũng rất mong Nguyệt Lan sẽ sớm ngày vượt qua được một phần nào đó của vết thương lòng quá lớn này.

Tuy nhiên, đến đây, do sực nhớ tới một người mà mình vẫn chưa hỏi tới kể từ lúc về nhà đến giờ, vầng trán cao rộng cứ ngày một lão hóa do tuổi già của ông Cảnh lại hiện lên những đường nét nhăn nhó không hài lòng:

- Hừm... mà Cát Tường nó lại đi ra đường hay đang ở trong nhà sao suốt từ nãy tới giờ tôi chẳng thấy nó xuống dưới tầng trệt vậy dì?

- Cô Tường hồi lúc tám giờ đã đi ra ngoài như mọi khi rồi thưa ông.

- Tôi biết ngay mà. Cái con nhỏ này. Riết rồi chẳng biết là nó đang giao du mờ ám với những thành phần nào bên ngoài xã hội nữa. Tôi là anh nó mà còn không thể nào dạy dỗ nó được. Cháu mình đang bị bệnh trầm cảm, không ở nhà chăm lo mà cứ suốt ngày toàn làm những chuyện mờ ám...

Nhìn ra được sự nóng giận còn nghiêm trọng hơn cả những gì đang hiện lên qua nét mặt của ông chủ mình, dì Chín liền vội ra sức làm dịu đi tình hình bất ổn để tránh làm ảnh hưởng tới bữa trưa vui vẻ mà mọi người đang chờ đón:

- Ông chủ đừng nóng giận. Tôi nghĩ chắc cô Tường chỉ đi cà phê giải trí với mấy người bạn thân thôi. Chắc cổ cũng sắp về rồi đó ông.

- Dạ được rồi. Chị Chín cứ lo đi chuẩn bị lên tiệc đi. Tôi đi tắm đây.

Về phần vị khách mời nam được mọi người quan tâm nhiều nhất của bữa tiệc trưa mang không khí gia đình thân tình sắp sửa diễn ra, anh là người chậm chạp rời khỏi phòng khách sau cùng do còn vương vấn một mùi hương thoang thoảng có sức mê hoặc diệu kỳ dù cho rất khó lòng để xác định chính xác đó là mùi hương nào và được toát ra từ đâu.

Thêm vài phút chần chừ trong căn phòng khách một trăm hai mươi mét vuông giờ chỉ còn mỗi mình mình nán lại, khi mà chung quanh là mười sáu tác phẩm tranh treo tường châu Âu thuộc Chủ nghĩa hiện thực với mỗi bức tranh có kích cỡ trung bình khá lớn tưởng chừng như đang ẩn hiện hồn tính bên trong, đồng loạt phát ra những tia sáng đa sắc mầu nhiệm chói lòa xiên cắt nhau tứ phía, Tuấn Huy đứng khựng ngay một bên góc của tấm thảm trải sàn màu đỏ sẫm với kiểu họa tiết trang trí đối xứng màu vàng kim rất là hoa mỹ và cũng rất đặc trưng của phong cách hoàng gia châu Âu mà ngỡ đâu cả linh hồn lẫn thể xác của mình đều đã bị đóng giam lại toàn vẹn bởi một thứ quyền năng vô hạn.

Anh cố gắng nhắm chặt hai mắt đa sầu ưu tư, tập trung dòng suy tưởng mơ hồ trong đầu để não bộ và khứu giác có thể hình dung ra được một phần nào đó (dù chỉ là rất nhỏ thôi) về nguồn gốc của hương thơm kỳ ảo đang phảng phất những dư âm mờ nhạt sau cùng trước khi tan biến hết thảy vào không trung.

Nhưng rồi, đến khi mở to hai mắt ra, sự mơ hồ ấy vẫn còn đó, chỉ có đáp án từ niềm mơ tưởng đê mê là hiện lên rõ mồn một để bắt anh phải ngây dại mà tin theo. Đó chính là mùi hương cơ thể tự nhiên toát ra từ một người con gái chỉ vừa mới rời hẳn bóng hình của mình ra khỏi căn phòng này cách đây chưa lâu.

Tiến thêm vài bước nữa tới gần hai cây đại dương cầm bám bụi đang "ngủ yên" ngoan ngoãn dưới hai lớp khăn ren xanh thẫm hiện diện sát nhau trên mặt sàn gỗ sồi màu nâu hai mươi bốn mét vuông, Tuấn Huy thả thêm một chút suy tưởng mơ hồ còn sót lại trong đầu mình khi vẫn còn chưa thoát ra khỏi vùng sáng ảo ảnh đê mê của hương thơm kỳ diệu và huyễn hoặc khó lòng lý giải kia:

"Hai cây piano này nhìn quá đẹp và quá cuốn hút người nhìn! Không lẽ cô ấy vừa mới chơi đàn ở trong căn phòng này ư? Chiếc ghế chơi đàn có lẽ giống giống màu đỏ huyết ấy không có vị trí ngay ngắn như chiếc ghế trắng tinh của cây piano kế bên. Cô ấy là một con người như thế nào ngoài thân phận là đại tiểu thư danh giá độc nhất của vị tỷ phú ngành du lịch Việt Nam Dương Minh Cảnh? Liệu mình có cơ hội để thêm một lần nữa được nhìn thấy gương mặt của cô ấy rõ hơn trong ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy này hay không?"

Khi mọi ý nghĩ mông lung dần trở thành một cơn mê đầy được tích tụ, Tuấn Huy cũng không thể hiểu nổi là đầu óc mình có còn tỉnh táo hay không nữa. Cũng giống như việc, anh nào có thể trả lời được cho câu hỏi ngắn gọn hơn và dễ hiểu hơn rất nhiều so với dòng suy tưởng mơ hồ nêu trên khi đứng trước bức tranh Thần Tình Yêu và nàng Psyché được ra đời vào năm 1889 của họa sĩ danh tiếng người Pháp William-Adolphe Bouguereau trong vài giây đếm ngược chút dư âm hương sắc còn phảng phất sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro