Chương 1 : Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tadashi Higo một chàng trai với ước mơ được làm một đầu bếp giỏi và sáng tạo ra được những món ăn mà ai cũng phải ngất ngây vì hương vị của nó.

 Cậu sinh viên vừa mới vào trường đại học và đã quyết định dọn ra ở riêng. Kế bên căn nhà mà cậu thuê được là một ngôi nhà phong cách cổ điển Chân Âu, đằng sau ngôi nhà đẹp đẽ ấy là một khu vườn nhỏ nhắn với đủ tất cả các loại cây và đặc biệt là vườn hoa - nó đẹp đến mức cậu không thể nào miêu tả nó được thành lời.

 Vì là mới dọn tới nên cậu có rất nhiều việc cần phải làm nên cậu đã quyết định làm xong hết sớm nhất có thể để còn đi chào hỏi mọi người xung quanh. Khi đang thay chiếc kính cửa sổ bị bể thì cậu vô tình trông thấy được một cảnh tượng hết sức đẹp đẽ. Một cô gái với chiếc đầm xanh nước, mái tóc dài mềm mượt xõa ngang vai, chiếc nón vành che khuất nữa khuôn mặt thanh tú, ánh nắng chiều tà bao phủ quanh cô làm cô như một người vừa bước ra từ trong bức tranh hết sức hoàn mỹ vậy. Cậu ngẩn người một hồi lâu cho đến khi cô gái quay lại nhìn cậu thì cậu mới chợt hoàn hốt gục mặt xuống vì xấu hổ. Cô gái tiến về phía cậu mỉm cười một cách dịu dàng :

- Cậu có phải là người thuê căn nhà này ngày hôm qua không?

- À phải. Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã làm một việc thô lỗ như thế.

- Không sao đâu! Cậu không cần nhất thiết phải xin lỗi thế đâu.^^ Sau này nhớ chiếu cố tôi nhé! Cậu hàng xóm.

Cậu lúng túng không biết làm sao chỉ biết gật đầu. Cô nhìn anh một hồi lâu :

- Tôi mời cậu một buổi trà chiều nhé?

 Cô hỏi anh với vẻ mặt hớn hở, thật ra anh rất muốn từ chối nhưng lại thấy nụ cười với vẻ mặt hớn hở như con nít khi có được món quà mà mình yêu thích thì anh lại mềm lòng.

- Được ^^

  Cô dẫn cậu ra một bàn ghế sau vườn mời cậu ngồi.

- Nếu đợi lâu quá thì cậu có thể đi dạo một vòng quanh vườn đấy!

- Được ư !. Cảm ơn cậu.

 Cô vào bếp loay hoay pha trà và mang vài cái bánh ngọt ra bàn. Cô rót trà ra ly rồi ngồi xuống.

- À! Nói chuyện nãy giờ mà tôi chưa biết tên cậu nhỉ? Thật thất lễ quá.

- Không sao. Là tại tôi không giới thiệu trước thôi. Tôi tên là Tadashi Higo, vừa tròn 20 tuổi và hiện tại còn đang học đại học và đang phụ giúp một đầu bếp ở một nhà hàng. Sau tất cả ước mơ của tôi là trở thành một đầu bếp giỏi đấy (Cậu cười ngượng)

- Heh... Tôi tên là Murasaki Miya, 25 tuổi và là một nhà tiểu thuyết gia. Mong cậu giúp đỡ^^

- Vậy là cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ! Cậu có thể gọi tôi là Murasaki hoặc là... oneesan.

- ( Cậu cười ngốc) Vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng Murasaki-san nhỏ tuổi hơn tôi cơ hay cùng lắm là bằng tuổi . Ai ngờ đâu... lại lớn hơn thế này.

Cô bật cười :

- À mà cậu là một đầu bếp ư ? Tuyệt thật đấy! Một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội được nếm thử món ăn do cậu làm chứ?

 Cậu ngây ngốc ra vì bất ngờ thì cô hoảng hốt lúng túng :

- Xin lỗi cậu nếu yêu cầu của tôi là quá đáng.

- À không phải đâu vì tôi bất ngờ thôi. Một ngày nào đó không xa tôi sẽ nấu cho Murasaki-san những món ăn mà tôi làm ngon nhất.

- Cậu làm tôi mong chờ quá đấy^^. Cậu có muốn tham quan một vòng khu vườn không?

- Được sao? Vậy thì tốt quá cảm ơn Murasaki-san.

- Chị có vườn rau không, nếu được tôi muốn đi xem nó.

- Đúng là đầu bếp có khác nhỉ!

 Cô dẫn cậu đi hết vườn hoa, đằng sau vườn hoa đó là cả một căn nhà ươm trồng, cậu bước vào với gương mặt bất ngờ :

- Ôi trời! Murasaki-san có cả một vườn ươm toàn là rau không này, tuyệt quá đấy!

 Cô bỗng trầm mặt, khuôn mặt tươi tắng bỗng biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt thoáng buồn. Cô quay vào nhà để lại cậu trong vườn rau mà không nói gì.

 Cậu hớn hở đi loanh quanh xem các loại rau mà hoàn toàn quên mất cô. Tới khi trời chập tối thì cậu mới ý thức được việc đó và chạy vào nhà cô.

- Xin lỗi Murasaki-san, tôi mê quá nên quên.

- Nếu đã vậy rồi thì cậu dùng bữa tối với tôi luôn nhá ?

- Ảh...???

    Cậu vẫn đinh ninh từ chối nhưng cô quả quyết rằng cô đã lỡ tay nấu nhiều hơn mọi ngày nên ăn không hết vì vậy bắt buộc cậu phải ở lại dùng bữa với cô. Cậu biết phản kháng cũng không được gì nên ngoan ngoãn ngồi ăn bữa tối với cô. Xong bữa tối cậu trở về nhà và dọn nốt phần còn lại để đi ngủ.

 Nằm trên giường cậu nhìn lên trần nhà và mỉm cười :

- Ngày mai có lẽ sẽ là ngày nắng đẹp đây.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro