Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cơn mưa phùn, mặt trời ruốt cuộc cũng chịu ló dạng. Cây cỏ xung quanh như được tô thêm sức sống sau cơn mưa.
   Cậu cầm phần quà phấn khởi chạy sang nhà cô để đáp lại bữa tối hôm qua của cô. Vừa vào sân cậu đã thấy cô tay cầm tách trà thẩn thờ nhìn ra khu vườn vừa mới được gột rữa sau cơn mưa - ánh mắt đôi khi lại thoáng qua sự xót xa, đau lòng không thể tả khi nhớ về một thứ gì đó rất lâu rất lâu trước đây. 
   Cậu tiến tới vỗ vai cô:
- Murasaki- san. Chào buổi sáng.
   Hành động và tiếng chào của cậu làm cô giật mình nhưng cũng chính hành động và tiếng nói ấy đã kéo cô về hiện thực. Cảm xúc đau buồn bỗng chốc biến mất như chưa từng diễn ra trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Cô nhìn cậu vui vẻ đáp :
-  Buổi sáng vui vẻ.
   Cậu cầm phần quà đặt lên bàn
- Đáp lễ cho chị đấy ! Một chút đặc sản của quê tôi.
- Vậy sao, cảm ơn cậu trước nhé!
   Cô cầm món quà mà mình mới được tặng ngâm nga đem vào nhà cất. Còn cậu thì đứng ngây ngốc nhìn khu vườn, chính cậu cũng không biết cậu đã mê mẫn khu vườn này đến nhường nào.
- Đẹp lắm phải không ?
- Vâng, rất đẹp. Có thể làm cho chúng ta  ngắm mãi ngắm mãi mà không bao giờ chán ghét cái khung cảnh hết sức đẹp đẽ này .
  Cô trầm ngâm một hồi, không thấy cô lên tiếng cậu lại nói tiếp:
- Thật đáng ghanh tỵ. Khu vườn làm tôi nhớ đến hồi đó. Hồi còn rất nhỏ tôi đã ước mơ được sinh ra và lớn lên ở nơi như thế này, tôi đặc biệt rất yêu những khu vườn.
- Eto... Nếu vậy thì... dù gì chị cũng không mấy sử dụng tới khu vườn này để không cũng uổn với lại chị cũng không rành chăm sóc chúng, cậu có muốn thử chăm sóc cho chúng không?... Vì cậu nói cậu rất yêu những mảnh vườn nên chị hoàn toàn có thể tin tưởng mà giao chúng lại cho cậu.
Cậu cuống lên
- Thật sao? Tôi có thể chăm sóc khu vườn sao? Nhưng... cách chị nhìn nó làm tôi có cảm giác nó rất quan trọng mà.
- Không sao cậu giúp tôi nâng niu nó cũng được mà đúng không nào.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

   Sau nữa năm cậu dọn đế  thì ngày ngày cứ mỗi sáng cậu đều sang ngôi nhà ươm để tưới nước cho rau. Có vài lần cô đem theo trà và thức ăn ra mời cậu và phụ cậu trong việc vườn tượt. 
   Một lần khi cậu đang cắm cúi nhổ cỏ thì cô đứng đằng sau bật cười:
- Tôi nói thật cậu chả hợp với bộ đồ làm vườn này chút nào. Có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi vẫn không nhịn được cười. Tại sao một cậu thanh niên đẹp trai dáng vẻ giống một công tử như cậu lại thích những mảnh vườn cơ chứ không tài nào hiểu đc. (Cô cười bật cả nước mắt).
   Cậu chỉ biết đứng đanh mặt nhìn cô cười mình một cách hả hê. Từ khi dọn đến ở gần cô cậu không biết là mình sẽ có nhiều những trải nghiệm khó nói thành lời như thế.(=.=)
   Và cứ thế thời gian nhàn nhạt trôi qua.
   Không được lâu sau, cô tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày và không thèm ra ngoài. Cậu thì lại thiếu đồ dùng làm vườn nên đã vào nhà cô xem thử để mượn và sẵn tiện xem luôn cô đang làm trò mèo gì mà cứ trốn mãi trong nhà. Vừa vào nhà thì cậu thấy một cô gái đang đờ đẫn, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trước màng hình vi tính bấm máy không ngừng nghỉ. Thấy cậu cô như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình. Không đợi cậu mở miệng, cô đã gào lên:
- Cứu chị Higo chị không chịu nổi nữa rồi. Cúu chị nhanh lên. Cứu....
- Tới hạn chót rồi àh, nhanh thế. À mà chị cho tôi mượn cái cào lá nhá cái của tôi cũ rồi không dùng được.
- ( Cô vểnh môi) Cậu... đồ vô tâm.
Cậu đứng ra sau sấp tài liệu được cô chất cao như núi, định cầm lên đọc thử nhưng.....chưa kịp chạm tay vào tờ giấy trên cùng thì nó cư nhiên .....đổ xuống.
Cô nhìn cậu đỉnh đầu như muốn bốc khói trợn mắt la ó:
- Higo tên đần nhà cậu.
- Tôi...còn chưa đụng gì vào mà. (=.=)
  Cuối cùng thì cậu cũng đầu hàng trước sự lãi nhãi như một bà cụ của cô mà dọn dẹp cái đống..... đổ nát đó. (Đổ nát???)
  Sau một hồi cật lực vật lộn với đống ấy thì cậu đã xong, thầm nghĩ chắc cô cũng chưa ăn gì nên cậu đi vào bếp định nấu một cái gì đó cho cô ăn. Trong lúc đó ngoài cửa có một người mở khóa ung dung đi vào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà.
   Một giọng nam trầm vang lên từ cửa nhà.
- À là Yagi ưh, sao anh đến chả đúng lúc gì cả vậy. Lúc nào cũng thế...
Cậu cầm đĩa mì với hồng trà từ trong bếp bước ra :
- Chị thật là. Tại sao trong tủ lạnh lại chả có một cái quái gì hết vậy chị không cần ăn.....
  Ba chữ " để sống sao" chưa kịp chui ra đã bị cậu nuốt trở lại. Cậu khựng lại nhìn người đàn ông cao lớn mặc trên mình bộ vét nghiêm chỉnh vừa bước vào nhà. Người đàn ông cũng thất thố nhìn cậu xong đi về phía cô đang ngồi thì thầm với cô:
- Gì đây Miya? Ai vậy... ? Wa..a..a trẻ quá!!!. Cậu đã xuống tay với một cậu thanh niên trẻ thế này sao. Cậu thật là... (Anh vờ lắc đầu thất vọng về cô).
   Nghe anh nói cô liếc mắt nhìn anh gằn:
- Đồ_Thần_Kinh.
   Anh nhúng vai khịt mũi:
- Vậy là không phải sao!!
- Không phải, đừng suy diễn chuyện của tớ ra thành chuyện của cậu. Là hàng xóm mới của tớ đấy cậu ấy qua đây săn sóc khu vườn hộ.
- Ồh.....
  Tán gẫu cùng cô xong anh mới lịch sự bước tói trước cậu đưa tay ra:
- Chào cậu tôi là Yamada Yagi hân hạnh được gặp cậu. Tôi làm việc ở công ty XxX - là biên tập viên của Miya.
   Cậu cười cười nắm lấy bàn tay kia lễ phép trả lời :
- Hân hạnh được gặp anh tôi là..... Tadashi Higo
- Này hai người ngưng nói chuyện phiếm lại có được không, còn Higo cậu đặt đĩa mì xuống đi nguội mất.
- Àh tôi quên mất.
Yagi nhìn Higo hồi lâu xog lại thì thầm với cô:
- Này, Miya cậu ta cũng được đấy chứ, thử đi không biết chừng lại được thì sao.
- Khỏi cảm ơn. Việc gì cũng được ngoại trừ việc đó ra, nó là ....bất khả thi đối với tôi.
  Mặc dù hai người nói không lớn nhưng cậu vẫn nghe được lời cô nói. Nghe xong câu đó mặt cậu lại thoáng tia buồn. Cậu thất thiểu cầm cây cào ra ngoài vườn ngồn cào lá rụng. Vừa cào vừa thở dài thường thượt. 
                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro