Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... sao không thử sống cùng con người.

- Ta... đã thử. Nhưng họ không cho phép. Họ đã đuổi ta vào đây.

- Ngươi chắc cô đơn lắm!

- Ta sống trong hang đằng kia - Hắn chỉ vào một cái hang lớn phía xa.

Hắn nhoẻn miệng nói:

- Nhưng ta có một khả năng đặc biệt.

- Khả năng gì?

- Có thể nhìn thấu sinh vật lai, giống như lúc nãy ta có thể biết tên ngươi và ngươi lai bao nhiêu.

- Hơ hơ... - Shuhua cười trừ, hắn ta có vẻ thân thiện, có đôi chút... kì cục.

- Sao? Ngươi có muốn đến hang của ta một lần không?

(Ọt)

Shuhua xoa bụng mình.

Hắn nhìn em, sau đó nói:

- Đến hang của ta đi, ta có vài món rất ngon.

Hắn đứng dậy bước đi.

Shuhua đi theo.

Zupius thoáng một cái chạy mất tiêu.

Shuhua ngơ ngác.

Hắn trở lại:

- Thứ lỗi, ta quên mất. Ngươi lên lưng ta đi.

Hắn ngồi xuống.

- Làm gì?

- Nhanh đi. Sắp 22 giờ rồi, sẽ có nhiều sinh vật lạ khác xuất hiện, vào hang của ta là an toàn nhất.

Em leo lên lưng hắn.

Tốc độ thật đáng kinh ngạc. Gió lạnh buốt chạy nhanh qua người. Thẳng vào hang. Hắn bỏ em xuống, dẫn em vào sâu thêm, hắn nói:

- Ngươi ở đây. Ta đi lấy thức ăn cho ngươi.

Hắn đi vào trong.

Lát sau trở ra, em ngã ngửa. Hắn cầm trên tay một con thỏ trắng đã chết, máu me tanh hôi. Em sợ hãi, lại muốn òa khóc.

Hắn vội chạy đến:

- S... sao? Ngươi đừng khóc. Có chuyện gì?

Shuhua kinh hãi nhìn con thỏ tội nghiệp kia.

Hắn đưa con thỏ lên:

- Ta mới bắt được hồi nãy, mới chết nên còn tươi ngon lắm! Mau ăn đi.

- Huhuhuhuhu...... - Em đẩy hắn ra.

- Ngươi dám đẩy ta? - Hắn trừng đôi mắt rực lửa nhìn em.

Shuhua thút thít:

- Con thỏ... ngươi đã giết nó... huhuhu...

- Ta có lòng tốt mà ngươi dám... đúng là Phù Thủy... các ngươi toàn là lũ phân biệt. Ta nghĩ ngươi lai 20% nên có thể hiểu ta... nhưng ngươi cũng như bọn chúng.

- Ta... không thể ăn thịt thỏ.

- ???

- Ta là người, ta ăn đồ chín. Và con thỏ này... ta không thể ăn nó.

- ...

Zupius im lặng, đi dẹp con thỏ đi.

Yeh Shuhua biết mình đã chạm vào lòng tự ái của hắn nên đứng dậy, định rời đi thì...

- Ngươi đi đâu vậy?

Em quay lại, nhìn trên tay hắn, là một cái đùi heo rừng sao?

...

Seo Soojin nàng đang ngồi dưới gốc cây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước. Nàng cũng không biết phải làm sao ngoài ngồi đây và chờ đợi đến sáng, hay chờ ai đó đến cứu mình.

Ngọn lửa trước mặt vẫn cháy rực trong đêm.

Nàng liên tục bỏ thêm củi vào. Nàng mong sẽ có ai đó nhìn thấy ngọn lửa sáng này và đến cứu nàng, nhưng nàng không hề biết... nó thu hút một sinh vật khác chứ không phải con người.

(Phì phò... phì phò)

Nàng nghe thấy tiếng thở đâu đó. Nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai cả mà.

Ngồi bó gối lại, cẩn thận nhìn quanh. Rút cây đũa của mình ra. Chậm rãi đi vòng gốc cây mình đang ngồi...

...

- ÁHHHHH.......

Bốn người nhìn lại phía sau.

- Mau đi thôi!

Bốn người sồng sộc chạy về hướng tiếng hét. Họ thấy có khói và cả ngọn lửa lấp ló.

Chạy đến thì... không thấy ai cả. Họ đi xung quanh.

- Rõ ràng đã có người ở đây. Lửa còn cháy kia mà.

- Tiếng phát ra từ đây, chắc là Shuhua hay Soojin gì đó.

- Họ có chuyện gì rồi sao?

Soyeon:

- Chúng ta nên bình tĩnh. Hay... mình đi tiếp chút nữa, có khi họ đang ở đâu đó quanh đây thôi.

- Càng đi càng sâu, mọi người có ai nhớ đường ra không vậy? - Minnie nói.

Yuqi giơ tay lên:

- Em có đánh dấu theo đường - Trên tay cầm sợi dây leo, em dùng nó cột lên thân cây để đánh dấu.

- Ừm. Vậy đi tiếp thôi.

...

- Ngươi chắc đói lắm nhỉ?

- Nhoàm... ta đã lạc trong này gần cả ngày trời rồi.

- Vậy... ở lại đây một đêm đi. Sáng mai ta đưa ngươi về trường.

- Thật sao? Thật tốt quá! Ngươi đúng là tốt bụng.

- Vì lý do đó nên... ta chính là một sản phẩm thất bại - Cái mỉm môi của hắn xịu xuống.

Shuhua nhìn hắn ý hỏi. Miệng vẫn nhai thịt đùi heo còn nóng hổi.

- Người tạo nên bọn ta... chúng muốn một sinh vật lai đủ thông minh như con người để phục vụ chúng, nhưng cũng muốn... đặc tính tàn bạo của sư tử. Nhưng nó đã hợp lại và nhân tính trong bọn ta nhiều hơn chúng nghĩ, vậy nên... ta là sản phẩm thất bại.

- Ngươi đừng nghĩ nhiều. Từ nay ngươi sẽ không cô đơn nữa. Ta sẽ làm bạn với ngươi. Được không?

- Thật sao?

- Thật. Ta... cũng như ngươi thôi, nhưng ta may mắn hơn ngươi nhiều. Ta có thể thông cảm. Ta cũng có... trường hợp như ngươi.

- Trường hợp gì? Như thế nào?

- Có người cũng khinh ta lai 20%, có hơi buồn chút. Nhưng sau hôm nay, ta thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Ta sẽ phải cố gắng để chứng minh cho người nọ thấy, ta có phép thuật.

- Ngươi có thể chứng minh, còn ta... thì không.

- Sao vậy?

- Vì ta không có khả năng gì đặc biệt, ngoài nhận biết sinh vật lai khác giống mình.

- Được rồi. Ta sẽ làm bạn với ngươi. Ta đang học ở Zeus Home đó, khi nào rảnh ngươi có thể ghé thăm ta - Shuhua đưa ngón út lên.

- Được, bạn của ta - Hắn đưa ngón út lên chấp nhận cười.

...

...

...

Tiếng bước chân gấp gáp chạy vào hang, người nọ té nhoài về trước.

Yeh Shuhua nhìn về sau, một cô gái tóc xù rối bời đang khổ sở bị té. Em vội đứng dậy, chạy tới đỡ lên:

- Soojin, thấy chị rồi!

Nàng vội đẩy em ra, đứng lên.

- Lai 20%, ngươi đi theo ta kiểu gì mà mất tiêu thế hả?

- Em tìm chị mà không thấy.

- Ta cứ tưởng ngươi quay về bỏ ta rồi cái đồ hỗn tạp! Ta thì gặp nguy hiểm ngoài kia, còn ngươi thì ở đây ăn uống sung sướng quá hả?! - Nàng khóc lóc.

Shuhua vội vuốt cánh tay chị vỗ về.

- Thì ra đây là người ngươi nhắc đến sao, Shuhua? - Zupius với đôi mắt lại sáng rực bước đến đầy sát khí.

Em thấy lạ, lập tức đứng che trước Soojin:

- Không, không phải.

Seo Soojin rút cây đũa:

- Sinh vật kì dị kia là ai? Nửa người nửa sư tử, sinh vật gớm ghiếc kia, ngươi đừng có mà làm hại chúng ta - Soojin kéo em về sau lưng mình.

- Ngươi... dám... - Hắn bước tới, đôi mắt lúc càng sáng chói chứng tỏ hắn đang mất kiểm soát.

Shuhua:

- Soojin... hắn đã giúp em, chị đừng.

- Giúp cái gì chứ Diệp Hỗn Tạp?! Ngươi đứng sau ta đi. Con vật lai này nguy hiểm lắm! Hắn là sư tử, sẽ dụ ăn thịt ngươi đó.

- K... không...

- Lai 20% như ngươi không làm được gì cả. Ta có phép thuật sẽ cứu ngươi lần này.

Soojin lập tức đọc thần chú:

- Hất con chồn buông con mèo đá con chuột đạp con dê! - Chỉ thẳng vào hắn.

(Oành)

Hắn đột ngột bị hất văng đến ngã nhào ra đất.

Hắn ôm ngực đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi:

- Ngươi... hôm nay... phải chết.

Cơn thú tính trong người trỗi dậy, hắn nhào đến với tốc độ khủng khiếp, thân người mọc lông vàng sư tử bổ nhào đến đè lấy nàng mà bóp cổ.

- Thả ta RA, CÁI ĐỒ LAI NGƯỜI TỬ!!!

Yeh Shuhua vội chạy đến lôi hắn ra, sức mạnh của hắn thật khủng khiếp, hắn thật sự đang hóa dần thành sư tử, một lúc lông càng mọc nhiều, bờm cũng dày lên, móng vuốt dài ra, nhân tính gần như không còn.

- Không, Zupius, không được hại chị ấy. Ta xin ngươi.

Hắn kiên quyết cấu xé mặc kệ em la hét.

- Zupius, bạn ta!

Hắn mở to mắt, hắn dừng hành động của mình lại.

Shuhua nói:

- Ngươi là người, không phải sư tử. Đừng hại chị ấy, chị ấy rất quan trọng với ta.

Zupius nhìn đến em, móng vuốt tự động thu lại, lông sư tử cũng dần chìm xuống.

- Nhưng nàng ta... đã xúc phạm chúng ta... - Hắn nói.

- Ngươi không được làm vậy, dù có như thế nào cũng không được hại người.

Hắn cúi đầu.

Từ đâu:

- ÁHHHH... CỨUUUU!!! - Tiếng đồng thanh ngoài cửa hang hét lên.

Ba người này vội chạy ra ngoài. Thấy nhóm bốn người đang chật vật với một sinh vật họ bò sát.

Shuhua vội nói:

- Mọi người đến tìm tụi em hả?

Toàn tiếng la hét không ai trả lời.

Seo Soojin vội réo lên:

- Con đó... nó theo ta tới đây! Nó là con độc sát đó!

- Độc sát là con gì? - Shuhua.

- Con... hồi sáng giáo sư Steven hỏi họ Jeon lai 50%.

- Con họ bò sát, dùng điều chế thuốc phiện, nước bọt là axit mạnh, hơi thở có thể giết người trong bán kính 2M Á? - Shuhua nhận ra liền trố mắt.

Đám người vừa chạy, cố tránh nó 2m thì tốt.

Minnie gào lên:

- CON NÀY ĐƯỢC BẮT NHỐT HẾT RỒI MÀ!!!

Soojin nói:

- Ở trong rừng này, không gì có thể chắc chắn cả.

- CÁI GÌ???

Đột nhiên:

- GÀO!!!

Tiếng gào quyền lực giống của thú phát ra từ miệng Zupius lập tức làm con vật kia sợ hãi bỏ chạy.

Bốn người kia đứng hình. Nhanh chân chạy lại cửa hang.

- Shuhua ah... em có sao không vậy? - Yuqi nhìn Shuhua lo lắng.

- Không sao.

Soyeon:

- Soojin cậu...

- Không - Soojin quay mặt đi.

Minnie đối diện Soojin:

- Soojin, chị xin lỗi. Chị có quá lời.

Không thấy câu trả lời.

...

- Giới thiệu với mọi người. Đây là Zupius, loài lai tên Người Tử. Hắn đã giúp em rất nhiều.

- Cảm ơn hồi nãy.

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn Zupius.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn.

Mọi người nhìn Soojin kinh ngạc, nàng ta cảm ơn rồi.

Zupius nói:

- Là bạn của Shuhua cũng là bạn của ta. Ta biết tên ngươi đó, Jeon Soyeon - Hắn chỉ vào Soyeon.

Soyeon ngơ ngác.

Shuhua giải thích:

- Hắn có thể biết tên và tỉ số lai của sinh vật nào lai giống hắn.

- Jeon Soyeon, hãy cố gắng nhé, ngươi lai đến 70% lận.

- Wow! - Cả bọn ồ lên.

- Lai thì có gì hay chứ?

Mọi người im bặt.

- Ngươi... - Hắn lại muốn xông tới.

Liền bị Shuhua ngăn lại.

- Zupius, nếu cậu muốn mọi người chấp nhận cậu, hãy đừng hành động như thú nữa được không?

Hắn xịu xuống.

Miyeon liền nói:

- Chúng tôi đều rất thông cảm cho cậu. Vậy nên từ nay... có chúng tôi chấp nhận cậu.

Soojin:

- Không gồm ta đâu Miyeon - Nàng đanh thép.

- Mặc kệ em, Soojin.

Zupius cảm động, hắn mím môi:

- Tôi rất cảm ơn. Cảm ơn...

Yuqi có vẻ lo lắng, chân dậm dậm muốn nói gì đó.

Minnie hỏi:

- Sao vậy Yuqi?

- Mọi người... gần... 23 giờ rồi đó.

- Cái gì? Mau... mau về thôi! - Minnie gấp gáp.

- Nãy lo chạy... em quên đánh dấu rồi...

Zupius chen ngang:

- Đừng lo, tôi dẫn các cậu ra ngoài.

...

Trên đường theo chân Zupius.

Miyeon hỏi Soyeon:

- Chúng ta... có quên gì không vậy?

Soyeon chợt nhớ ra, nói:

- Chết mất! Quên tìm Greenlin rồi!

Những người đi trước quay lại.

Yuqi tím tái:

- Bây giờ trễ quá rồi. Làm sao tìm được nữa đây?

Zupius:

- Greenlin, các cậu đang tìm Greenlin sao?

- Ừm. Chắc vậy! - Shuhua trả lời giùm, chứ thực chất chả hiểu, Greenlin là gì nhỉ?

- Rừng này nhiều lắm!

- Bọn tôi đi vào đây hơn hai tiếng rồi mà tìm không thấy, tìm được hai người này thì quên mất. Mai... chúng tôi có tiết Dược học cần nó mà... bị mất hết rồi.

- Thật hả? - Shuhua.

Zupius liền nói:

- Tôi kiếm được nơi có đó, nhiều lắm! Cũng ít ai đến lấy. Tôi dẫn các cậu đi lấy, gần đây thôi!

Yuqi:

- Nhưng trễ quá rồi...

Minnie thở dài:

- Trễ thì đã trễ rồi, cửa thì cũng đã đóng rồi, thôi... đã trễ thì trễ luôn.

Thế là Zupius dẫn họ rẽ một hướng khác. Đến một cái cây to thiệt to, hắn dẫn ra sau gốc cây thì...

Sáu người kia tròn mắt, quả đúng là nhiều, lấy không hết luôn á!

Thế là ai nấy bay vô hốt, hái bỏ bọc. Yuqi tình nguyện bỏ balo đựng càng nhiều càng tốt.

- Shuhua, Soojin! Hai người cũng hái về đi.

Shuhua nhìn rồi lắc đầu:

- Em có mua nhiều lắm! Dùng không hết luôn chứ huống chi là hái thêm. Hoi!

- Còn chị, Soojin?

- Tôi cũng có, không cần.

Yuqi gật gù rồi hái tiếp.

...

Họ ra khỏi rừng.

Sáu người tiến vào lâu đài. Shuhua không quên quay lại nhìn Zupius đứng ở đầu rừng, vẫy tay, hắn cũng vẫy tay chào lại.

END.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro