Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người rón rén thập thò đi vào lâu đài, cứ sợ có người phát hiện thì toi mất.

May mắn lâu đài khá vắng, các học sinh đều ở khu sinh hoạt hết, cái họ sợ chỉ là...

- Các trò từ nhà Park Shinhye...

Sáu người giật nảy nhìn ra sau.

Giáo sư Steven:

- Các ngươi... rõ là không coi luật lệ ra gì!

Ông ta ho khan rồi nói:

- Đi theo ta.

Ông ta lướt đi.

Sáu người cúi đầu đi theo.

Đến văn phòng, gần đến cửa phòng, ông ta dùng tay gõ vào không khí, cánh cửa cũng vang lên cốc cốc, là gõ cửa từ xa.

Cánh cửa bật mở.

Ông ta vào trong.

Sáu người vào sau, họ ngớ người khi nhìn thấy giáo sư chủ nhiệm của họ ngồi ở bàn làm việc, cô ấy có vẻ mệt mỏi.

Giáo sư Steven:

- Sáu trò của cô chủ nhiệm vào giờ giới nghiêm vẫn còn ở bên ngoài. Tôi nghĩ cô nên xử lý sáu trò này thật nghiêm để làm gương cho các học sinh khác.

Park Shinhye nhìn sáu học trò của mình, nét mặt mệt mỏi của cô ấy nở một nụ cười mỉm:

- Tôi cần nói chuyện riêng với các trò.

Giáo sư Steven:

- Chào cô Park.

Ông ta rời khỏi.

Park Shinhye nói:

- Các em làm gì ở bên ngoài? Các em thừa biết sau 22 giờ cửa khu sinh hoạt chung sẽ đóng mà.

Soyeon:

- Dạ... tại ngày đầu... nên tụi em quên đường về khu sinh hoạt nên đi lạc ạ!

Shuhua vội hùa theo:

- Dạ... dạ... đúng rồi. Lâu đài Zeus Home rộng xỉu.

Giáo sư xịu mặt, nét buồn hiện lên, cô ấy nhắm mắt rồi nói:

- Được rồi. Nếu ai hỏi... thì nói các em đi lạc. Cô sẽ không truy cứu. Còn giờ thì... về khu sinh hoạt, đọc thần chú như bình thường, cô sẽ cho phép sáu em mở cửa, chỉ hôm nay thôi.

- Dạ, cảm ơn giáo sư.

Vui sướng. Ai nấy nét mặt tươi rói đi về. Họ vừa bước khỏi cửa thì thấy gì đó sai sai. Minnie nhíu mày hỏi:

- Mọi người... hồi nãy khai quên đường về khu sinh hoạt nên lạc... mà cô Park kêu mình về khu sinh hoạt và chúng ta đi như đúng rồi vậy!

Yuqi ngợ ra:

- Ờh ha.

Miyeon:

- Mọi người còn chưa hiểu ý cô Park sao?!

Họ gật gù. Cô ấy thật rộng lượng!

...

Yeh Shuhua lục balo.

- KHÔNG CÓ.

Cùng nghe tiếng đồng thanh của cả Soojin.

Bốn người kia nhìn em và cô.

Shuhua nói với Soojin:

- Chị... không có cái gì?

- Còn ngươi?

- Greenlin... mất rồi.

- Ta cũng...

Bốn người kia đi tới ngồi cạnh. Yuqi:

- Hai người cũng mất Greenlin hả?

Miyeon:

- Vậy là không bình thường rồi.

Shuhua nói:

- Bộ... có gì xảy ra hả?

Minnie trả lời:

- Thì em biết rồi đó. Bọn chị bị mất Greenlin không rõ lý do. Rồi đi tìm hai đứa sẵn tìm Greenlin cho tiết học ngày mai. Giờ gặp thêm hai người mất nữa, chuyện... không còn đơn giản nữa rồi - Cô đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.

- Vậy phải làm sao giờ? Em với Jinjin...

Soyeon nói:

- Đừng có lo, mọi người hái nhiều lắm, dùng không hết đâu! Chia nhau ra mà dùng.

Yuqi nói:

- Hừm... mọi ngưòi thấy có lạ không? Sáng Greenlin vẫn còn nguyên. Em với chị Minnie về là mất tiêu, rồi trưa về tới chị Soyeon với chị Miyeon mất nữa và giờ là hai người này.

Miyeon:

- Có khi nó đã mất từ hồi sáng rồi không chừng.

Soyeon:

- Mà sao có thể mất đồng loạt như vậy được nhỉ? Ai nấy đều có và giữ trong vali balo cá nhân cả mà. Lạ nhất là cái chậu Greenlin Yuqi trồng bị bật gốc, rõ ràng là có người lấy trộm.

Shuhua hứng thú:

- Vậy mọi người có biết ai lấy không? Nghe thú vị quá à!

Minnie híp mắt nhìn đứa em út:

- Mất đồ mà vui ghê!

- Haha... thế giới Phù Thủy nghe như phim ý!

Soojin nói:

- Đừng hóa mọi thứ thành trò đùa của ngươi nữa, hỗn tạp!

Mọi người im lặng. Rồi ai lại vào đấy, họ nên tập quen thôi.

- Chúng ta có nên mở một cuộc điều tra hong? - Yuqi.

- Chị cũng nghĩ vậy! - Minnie.

Soyeon:

- Bằng cách nào bây giờ?

Miyeon:

- Theo dõi.

Cả bọn nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

*MẤY NGÀY SAU*

Minnie chạy về phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô thở hồng hộc nói:

- Mọi người... ngày mai... giáo sư Matteo đòi phải có... dơi.

Yuqi đứng dậy:

- Dơi á? Để làm gì?

- Chị... chị chỉ mới nghe được từ Titus nói lại như vậy. Mọi người cũng đang náo loạn hết cả. Không ai có hết.

Shuhua nói:

- Chúng ta báo về gia đình gửi vào được mà - Em vô tư cười.

Soojin lập tức:

- Ngươi tưởng muốn gửi đồ vào trường là dễ à?

- Thì... gửi dơi vào thôi mà... - Em cúi đầu.

Miyeon:

- Chúng ta đi nói với giáo sư Park xem sao? Nhờ cô ấy báo với gia đình gửi vào là được.

Minnie:

- Có người cũng làm cách này nhưng... muốn gửi vào cũng phải tới đợt tàu chạy mới gửi vào được.

- Khi nào tàu chạy?

Soyeon:

- Hai ngày nữa.

...

Yuqi:

- Rồi giờ sao?

(Cốc cốc cốc)

Minnie ra mở cửa:

- Giovanna, sao vậy?

- Các cậu tìm được cách chưa? - Một cô gái tóc nâu người Ý.

- Chưa.

- Phòng tớ đang bàn chuyện vào rừng tìm dơi đây này, các cậu tham gia không?

- Dơi trong rừng á? Các cậu biết luật cấm vào rừng mà.

- Biết sao được. Phòng tớ có người bị mất con dơi nữa ấy. Tối nay chỉ có năm người phòng tớ đi thôi. Các cậu có tham gia thì báo tớ nhá!

- Để bọn tớ suy nghĩ.

Minnie quay vào trong.

- Sao vậy Minnie? - Miyeon.

- Giovanna rủ tối vào rừng tìm dơi. Mọi người có muốn đi không?

Yuqi:

- Trong rừng có dơi ạ?

- Có.

Lập tức một giọng nói:

- Ah!

Mọi người đổ ánh mắt vào Shuhua.

Em hớn hở:

- Zupius sẽ giúp được chúng ta đó, cậu ấy trong rừng mà, nhờ cậu ấy bắt dùm mấy con dơi chắc không thành vấn đề.

Soyeon:

- Em định dẫn theo cả phòng Giovanna đi nhờ à? Có làm phiền Zupius không?!

- Thì... đi riêng. Chúng ta là bạn mà, cậu ấy sẽ giúp thôi. Mấy ngày rồi không gặp cậu ấy.

Cả bọn nhìn nhau.

- Vậy sao đây?

- Đi tìm Zupius thử.

- Đi.

- Đi.

Nhìn Soojin. Nàng nhìn họ:

- Cái gì? - Âm giọng lạnh lùng.

Shuhua ôm tay chị lắc lắc:

- Jinjin ah...

Nàng giựt tay ra:

- Đi thì đi.

...

20 giờ tối.

Minnie nhìn ra ngoài phòng, xong rồi quay vào:

- Họ đi rồi. Chúng ta cũng xuất phát thôi.

Sáu người rón rén đi ra.

Miyeon đi sau cùng, đang lén lén lút lút thì...

- Hey!

- Á! - Miyeon giật mình.

Minnie xoay lại, chống nạnh:

- Titus, cậu không để bọn tớ yên được sao?

- Hở? Các cậu đi đâu giờ này?

- Không liên quan đến cậu.

- Các cậu mà đi qua giờ giới nghiêm là bị trừ mỗi người 20 điểm đó biết không?

- Vâng, bọn tớ sẽ về trước 22 giờ được chưa?

- Các cậu và cả nhóm Giovanna là 11 người lận đó.

- Nhớ đừng nói với họ bọn tớ cũng ra ngoài nhá.

- Biết rồi. Chỉ có mỗi Jianca là gương mẫu thôi.

- Jianca?

Sáu người ngờ vực hỏi.

- Cậu ấy cùng phòng với nhóm Giovanna đó, mà người ta ở lại chứ có đi theo đâu, người ta gương mẫu học giỏi xinh đẹp. Ai như mấy cậu... lách luật suốt.

- Vô duyên. Bọn tớ đi trước. Nhớ không được nói ai biết nghe chưa?

- Biết rồi.

...

Cả bọn đu nhau đi vào rừng.

Jeon Soyeon đi cạnh Shuhua:

- Em còn nhớ hang của Zupius không thì chỉ mọi người đi.

- Em không rõ lắm, đi thẳng vậy thôi.

Soojin:

- Ngươi chỉ đường kiểu gì vậy?

- Thì... em... em...

Minnie nói:

- Đừng gắt gỏng với con bé vậy chứ! Shuhua còn nhỏ mà.

- Nhưng chỉ đường kiểu đó thì ai mà biết đi cho được?! - Soojin nhíu mày khó chịu.

Soyeon giải vây:

- Thôi nào. Để em dùng câu thần chú xem sao.

Cô nói rồi cầm cây đũa đưa vào trước đọc:

- Người đâu kì cục xấu xa nhất thế gian tự nhiên đi lạc chỗ nào, làm ơn chỉ hướng bằng ánh sáng.

Tia sáng khuất sau cái cây, nó hướng dẫn họ đi hướng đó.

...

Đi được một lúc.

- GÀOOO...

Cả bọn giật nảy, nép sát vào nhau.

- Tiếng... đó là gì vậy? - Yuqi ôm tay Soyeon.

Soyeon cũng nép vào em:

- Chắc... chắc con gì đó...

- Con gì?

- Con... con gì thì không biết.

...

(Lộc cộc lộc cộc)

Tiếng chạy từ xa càng gần.

Miyeon nép sau lưng Minnie, tay bấu vào vai áo cô. Minnie trấn an:

- Không sao.

Cả bọn tập trung nhìn về hướng phát ra tiếng động.

- Ah... Zupius!

Yeh Shuhua buông tay Soojin, chạy đến con sư tử đối diện.

Con sư tử tức giận:

- GÀO!

Nó hất chân vào người Shuhua.

Em thụt người lại.

Minnie vội kéo Shuhua lùi lại, tránh xa con vật kia ra.

Soyeon:

- Đó có phải Zupius không vậy?

- Em chắc chắn mà. Cậu ấy là sư tử. Zupius, cậu sao vậy? - Em kiên nhẫn.

Chân tiến tới, bàn tay đưa ra trước:

- Zupius, là tớ đây!

Con sư tử nhe răng nanh, nhìn chầm chầm vào người đối diện.

- Grừ...

- Zupius ah... - Em nặn ra một nụ cười, càng tiến lại gần.

Con vật ngay lập tức hùng hổ nhảy lên bay vào người em. Hàm răng nhe to muốn xé nát em.

- Wi ora jack TE!

(Bụp)

Chòm sáng bắn vào con sư tử khiến nó văng ra xa gào thét đau đớn.

Shuhua đôi mắt ngấn nước, nhìn sang người vừa cứu mình, là Soojin.

Nàng cầm cây đũa trong tay nhìn con sư tử đang kêu la, đôi mày vẫn chưa giãn ra được. Nhìn đến em đang ngồi dưới đất:

- Không có ta... ngươi đã chết rồi, hỗn tạp!

Em nhìn theo ánh mắt chị trong đêm, em có thể hy vọng chị đang dần thay đổi vì em không?

Cả bọn vẫn đang chờ đợi con vật lăn lóc dưới đất kia.

Bộ lông của nó dần thu lại, tứ chi cũng hóa lại thành người. Trong cơ thể người, nó vẫn ôm thân mình đau đớn:

- Ah... grừ... grừ...

Yeh Shuhua chạy đến, chạm vào người Zupius:

- Zupius... cậu không sao chứ?

- Ah... hộc hộc...

Cả bọn chạy đến.

Jeon Soyeon quỳ xuống nói với Yuqi:

- Em có đem dụng cụ sơ cứu không?

- Có - Yuqi lục trong chiếc balo.

Soyeon bắt đầu sơ cứu những vết thương cho cậu ta. Nhất là vết bầm sưng đỏ cả một mảng lớn ở phần hông. Soyeon quay sang Soojin:

- Cậu mạnh tay rồi đó.

Soojin vẫn khoanh tay, liếc mắt đi chả quan tâm.

Sau một hồi trị vết thương xong.

Shuhua mới nói:

- Cậu đỡ hơn chưa?

- Đ... đỡ... hơn rồi... Shuhua... - Hơi thở ngập ngừng, hắn mỉm cười nằm dưới đất.

Zupius liếc mắt tới Soojin, ngay lập tức mắt sáng rực, răng nhe ra mọc nanh lúc càng rõ.

Shuhua vội xoa dịu hắn:

- Zupius, xin lỗi cậu. Chị ấy cũng chỉ muốn cứu ta thôi.

Hắn thu ánh mắt lại.

- Xin lỗi, Shuhua. Tôi không kiểm soát được.

Yuqi vội nói:

- Nhưng tại sao cậu lại như vậy? Tự nhiên lại mất kiểm soát đến không biết cả Shuhua.

- Đã... đã có đám người vào hang của tôi. Tôi đã mất kiểm soát và chạy thoát khỏi, bọn chúng vẫn còn trong hang của tôi. Tôi... đã không thể làm gì... vì... vì tôi không thể làm hại con người, Shuhua ah... tôi đã nghe lời cậu.

END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro