Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu cái khều vào chân khiến cô ngước lên nhìn.

Một khuôn mặt lo lắng phóng to trước mắt. Người nọ môi có hơi bĩu ra, ánh mắt xịu xuống khi nhìn thấy giọt nước mắt trên mi người con gái này, nói:

- Chị sao khóc?

Soyeon ráng không khóc, khịt mũi, chỉnh giọng mình lại một xíu, nói:

- Sao chưa ngủ vậy, Yuqi?

- Em không thấy chị nên đi tìm. Nói em nghe, sao tự nhiên lại khóc?

- Chị... không sao.

- Có phải vì chuyện của Soojin không?

Soyeon tựa cằm lên gối, không nói gì.

Yuqi nhìn dáng vẻ của chị không khỏi hơi xót trong tim, chị ấy bình thường rất mạnh mẽ mà, sao giờ lại khóc một mình thế này?

- Soyeon ah...

Em khẽ choàng tay qua vai chị, đặt đầu chị tựa lên vai mình, từ tốn:

- Soojin chị ấy vì muốn tốt cho chị thôi...

Tiếng thút thít càng rõ hơn.

Em nghiêng đầu tựa hẳn lên đầu chị, bàn tay vuốt ve mái tóc rối bời.

- Chị trách mình... lúc đó không dám... híc... nói cho Zupius biết là chị chứ không phải Soojin.

- Em hiểu, Soyeon. Chị cũng dằn vặt lắm! Nếu cảm thấy có lỗi như vậy, chi bằng hãy vào trong và nói chuyện với Soojin, chị ấy... cũng sẽ hiểu cho chị mà.

- Yuqi... híc...

Cả hai cứ ngồi đó, thật lâu... thật lâu...

(Cạch)

Hai bóng đen bước vào phòng, giờ đã khuya, mọi người đã ngủ hết rồi. Nhưng ngoài ban công vẫn sáng đèn và họ biết ai đang ở ngoài. Yuqi nói:

- Chị... có muốn nói chuyện với chị Soojin một chút không?

Soyeon thận trọng rồi gật đầu.

Cô đi ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng trần có hình xăm nho nhỏ trên lưng của Soojin, cô gái này luôn bí ẩn và có sức hút rất lạ kì, nàng bận chiếc váy ngủ hở thoải mái nhất, nàng chưa muốn ngủ, chỉ khi đợi cô bé cạnh giường thiếp đi, nàng mới có thể ra ngoài này nhìn ngắm khung cảnh Zeus Home về đêm trong tòa lâu đài cao chót vót.

- Soojin...

Nàng biết người đó là ai, nàng không hề trả lời.

Soyeon tiến đến đứng cạnh Soojin, rụt rè với giọng nói run run nghèn nghẹn vì khóc:

- Tớ... xin lỗi...

- ...

- Lúc đó... tớ nên nói rõ với Zupius để tránh bị hiểu lầm. Là tớ hại cậu, Soojin.

- Chuyện qua rồi.

- Nhưng cậu ấy đã giận cậu. Lần tới... tớ sẽ nói rõ với Zupius.

- Không cần - Giọng nói đều đều không cảm xúc.

Gió bay phấp phới những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng càng tỏa ra sức hút tuyệt vời.

Soyeon nhìn nàng rồi cúi đầu.

- Tôi làm vậy không phải để cậu khóc... Soyeon.

Cô ngước mặt lên.

- Tôi không buồn vì chuyện đó, tôi cũng không để tâm. Cứ bình thường đi, tôi không đòi nợ cậu.

- Con dơi là của cậu, Soojin.

- Không, đừng có một xíu chuyện mà xé to ra như thế. Một lần tôi đứng ra không đồng nghĩa tôi đã hòa nhập với các người.

- Soojin... - Mắt cô long lanh nhìn người ấy, sao cảm giác thật đáng thương? Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Shuhua lại bị Soojin thu hút như thế rồi! Vì chắc con bé thấy sự trơ trọi nơi Soojin, nàng thật cô đơn, đến khi gặp những người bạn mới cũng trở nên lạnh lùng như vậy.

- Soojin ah... tớ xin lỗi vì hiểu lầm cậu... tớ... tớ đã nghĩ xấu cho cậu rất nhiều. Cậu là người tốt, Soojinie.

Nàng ngớ người, cứng đờ trước câu nói vừa rồi, lại còn "Soojinie". Đã bao lâu rồi nàng chưa được nghe ai gọi tên mình một cách thân mật như vậy.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt Soyeon, nó chứa đựng thứ gì đó mà nàng không thể tả được, nó thật sự chân thành, đó là lần thứ hai nàng được nhìn thấy sau Shuhua. Cô bạn bằng tuổi duy nhất với nàng có lẽ... là người hiểu nàng nhất.

- Tớ... có thể ôm cậu một cái không Soojin?

Nàng vẫn bình tĩnh không nói.

Jeon Soyeon chủ động bước tới, choàng tay bao quanh vai Soojin, đầu tựa lên vai cậu ấy, ôm hờ hai tay Soojin, cái ôm có lẽ chỉ xuất phát từ một phía.

- Chúng ta... sẽ là những người bạn tốt.

- ...

- Yà hú!

Từ đâu bốn người phía trong bay ra, bốn người bao lấy hai người kia. Cả bọn ôm nhau thật chặt. Shuhua hào hứng ôm bên phía Soojin đầu tiên, Yuqi cũng chạy đến ôm lưng Soyeon. Còn hai chị lớn ôm phía ngoài bao bọc bốn đứa em của mình. Tiếng cười khúc khích vang trong màn đêm. Họ ôm nhau lần đầu tiên, để xoa dịu nhau trong thế giới xa lạ này. Năm tiếng cười hòa chung làm một, hỏi sao thiếu tiếng một người, người đó chỉ có thể nhẹ nhoẻn miệng, nhưng cũng dần mở lòng ra từ lúc nào. Có lẽ... người sẽ thay đổi nàng... là những người này.

*NGÀY HÔM SAU*

- Cho Miyeon, cậu ra đem lồng dơi vào đây đi - Minnie vừa nói vừa thắt cà vạt trên cổ.

Miyeon từ tốn bước đi, hồi sau bước vào với hai bàn tay trống không.

Minnie hỏi:

- Dơi đâu?

- Mất rồi.

- Mất? - Cô nhíu mày.

- Tớ ra thì mất rồi.

Cả bọn nghe xong tức tốc đi ra ban công nhìn tận mắt. Đúng là... cái lồng trống không.

- Dơi? Dơi đâu? Hà hà... huhuhu... - Yuqi xà đến cái lồng dơi khóc lóc.

Shuhua cũng thất thần chạy đến bên Yuqi, mếu máo:

- Yuqi, chị bình tĩnh lại đi. Chỉ là mất dơi thôi mà. Huhuhu... - Đã rồi cũng bù lu bù loa.

Jeon Soyeon nhìn cái lồng dơi cực kì lo lắng:

- Tối qua vẫn còn mà. Không thể nào.

Minnie thận trọng nhìn cái lồng, khẽ nuốt nước bọt.

...

(XẬP)

Giáo sư dạy môn Sinh vật học đập sấp giấy lên bàn. Ông ta điên tiết nhìn 11 học trò đang cúi đầu kia.

- Tôi đã dặn từ lâu mà các em vẫn không chuẩn bị được. Mỗi trò... trừ 10 điểm.

Ông Matteo ngồi xuống ghế, bắt đầu tiết học.

...

Suốt cả tiết học chẳng mấy vui vẻ thì cả bọn như bị rút cạn sức lực, ngồi trong đó suốt cả buổi sáng khiến họ mệt mỏi vô cùng. Di chuyển đến khu nhà ăn rộng lớn như trung tâm hội họp của trường. Ở đây ăn uống nghỉ ngơi các thứ.

Sáu người chia mỗi bên ba người ngồi đối diện nhau, ăn uống cũng khó khăn.

- Dơi sao mất được chứ?

- Em nghĩ... hai lần trộm là cùng một người.

Cả đám nhìn Soyeon. Soyeon có vẻ đang tập trung lắm!

Jeon Soyeon nói:

- Kẻ trộm đều nhắm vào những món cần cho môn học. Khi nào món đó cần người đó mới ăn cắp, vậy tức là cùng khóa, có thể chung khu sinh hoạt nữ với chúng ta nữa. Khả năng cao người này là người từ phòng khác.

Miyeon:

- Đúng rồi. Chỉ có người chung nhà, cùng chung khu sinh hoạt nữ thì mới ra vào khu của nhau được thôi.

Minnie:

- Với lại... người này còn học giỏi nữa, một người thành thạo các câu thần chú mới dễ dàng ăn cắp vậy.

- Phải giỏi câu thần chú mở khóa phòng này, vào mà không để lại dấu vết luôn - Yuqi.

Shuhua nói:

- Nhưng sao chỉ nhắm vào chúng ta vậy chứ?

Mọi người trầm ngâm.

- Người đó... không sợ thế lực nhà chị Miyeon sao? Không biết đến nhà Yontararak, không sợ nhà Seo hay sao? - Shuhua nói tiếp.

Miyeon nhìn xuống bàn nhíu mày:

- Đúng là... lạ thật.

...

*MỘT THÁNG SAU*

Cho Miyeon nàng ngồi trong thư viện to lớn, hăng say với cuốn sách dày cộm trên bàn. Nàng đang phải chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới về môn... Thần chú, môn này thì cực kì quan trọng.

Hôm nay đặc biệt nàng không đi cùng nhóm bạn của mình. Ngồi một mình cũng giúp nàng dễ học bài hơn. Với họ ai làm việc nấy cả rồi. Chỉ có nàng là rảnh rỗi ôn bài kiểm tra thôi!

...

Trời chập tối, tiếng hú kì lạ trong rừng vọng vào lâu đài như báo hiệu tất cả hãy mau về phòng.

Miyeon ngồi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai kia xuất hiện, hẹn đã rồi không tới. Nàng đứng dậy, tay cầm sách bên hông bước đi thì...

- Ouch...

Nàng đụng độ với ai đó làm nàng ngã ra đất.

Bàn tay đưa đến.

Nàng đôi chút bất ngờ nhưng vẫn vẻ tĩnh lặng đứng lên.

Người nọ đưa cuốn sách nàng làm rơi rồi nói:

- Tớ xin lỗi nhé!

Miyeon nhận, một cách lạnh lùng định quay đi thì vội...

- Chào cậu Cho Miyeon!

Nàng khựng lại một chút.

Cô bạn kia mỉm cười nói tiếp:

- Tớ là Jianca, nhà Park Shinhye. Tớ đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần, Miyeon!

- ...

- Tớ cùng phòng với nhóm Giovanna. Rất vui được làm quen với cậu, Cho Miyeon! - Cô ấy cười thật tươi, nụ cười khiến ai nấy đều phải hiểu lầm, nó thật đặc biệt và chỉ dành cho một người.

...

Ngoài cửa thư viện, có người tay nắm chặt vào cửa, trên tay cầm chai nước chưa mở nắp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

-"Nụ cười cô ta gửi đến cậu như đang nhìn thấy ánh Mặt Trời vậy, Miyeon!".

Và rồi lập tức rời đi.

...

(Cạch)

Cho Miyeon mở cửa phòng bước vào, nàng đặt cuốn sách lên bàn, nhanh mắt tìm kiếm ai đó, hỏi:

- Minnie...

Shuhua liền hiểu ý thì nói:

- Chị ấy vừa về, chị ấy hôm nay căng thẳng lắm chị ạ! - Shuhua hơi chau mày hăm he nhìn Miyeon.

Nàng chỉ nhướng mày một cái rồi cởi áo choàng móc lên trụ treo, còn nguyên bộ áo sơ mi cà vạt, váy xòe ca rô. Bình thản ngồi trên giường Minnie chờ đợi cậu ấy tắm xong đã.

...

Minnie đi ra với bộ đồ ngủ thoải mái thôi. Đến giường gặp Miyeon ngồi đó, cố gắng như thường lệ, không nói gì, chỉ lướt ngang đi thẳng ra ban công luôn.

Miyeon thấy lạ, cớ sao thấy mình rồi mà lãng tránh?

Đi theo ra ngoài. Vừa bước ra. Minnie bước vô, không thèm dòm Miyeon một cái.

Nàng đi vô theo.

Minnie ngồi lên gường. Miyeon cũng ngồi lên.

Minnie định đứng dậy thì bị nàng bắt tay lại:

- Cậu sao đấy?

Minnie nhìn nàng rồi đột nhiên mỉm cười một cái rất tự nhiên nhưng vào mắt nàng thì chả tự nhiên chút nào.

- Sao đâu! Hì hì...

- Né tớ à?

- No.

- Vậy sao gặp tớ không nói gì hết vậy?

- Chứ nói gì?

Miyeon thở dài rồi lãng sang chủ đề khác:

- Thôi được. Tớ hỏi cậu. Sao nay hẹn đến thư viện đợi tớ mà không đến vậy?

- Vậy hả? Chắc tớ quên.

Nói câu cụt lũn xong tắt nụ cười, máy móc đứng dậy đi hướng ban công tiếp.

Miyeon đi theo sau liên tục nói:

- Quên sao được mà quên hả? Cậu thoải mái về phòng tắm rửa còn tớ thì ngồi thư viện chờ đợi. Hứa hẹn xong nuốt lời dễ vậy hả?

Nói như nước đổ đầu vịt, Minnie giả điếc không nghe, cứ đi về phía trước.

Miyeon bực bội chặn cửa ban công.

Minnie xoay người hướng lại về giường.

Miyeon mệt mỏi nói:

- Rốt cuộc cậu bị cái gì?

- Không bị gì cả.

- Cậu chắc chứ? - Miyeon thật sự mất kiên nhẫn.

- Chắc.

- Được.

Nàng không nói thêm, lập tức vào phòng vệ sinh đóng cửa cái (Rầm).

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro