Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ ba Soyeon, Yuqi, Shuhua liếc nhìn nhau. Shuhua huýt tay Soojin một cái.

- Haiz... cái gì? - Soojin bực dọc.

Ý kêu Soojin chú tâm vào câu chuyện này tí đi.

Thế là bốn người đưa mắt nhìn chị lớn ủ rủ cúi mặt. Sao khi đối thoại thì cứng rắn lắm, đến khi mọi chuyện đã rồi thì hối hận cúi đầu.

Shuhua ngây thơ, bày đặt vuốt cằm suy nghĩ sự đời:

- Ôi tình yêu là gì?!

Yuqi ra hiệu im lặng:

- Mới 15 tuổi mà yêu đương cái gì?

Soyeon liếc xéo:

- Mấy người lớn quá!

- Hì hì... - Yuqi chỉ biết cười trừ.

Shuhua cố nói nhỏ chỉ đủ bốn người nghe:

- Mọi người... em thấy có cái mùi... ghen tuông đâu đây!

Soojin khó chịu ra mặt:

- Thôi bàn tán chuyện người khác đi.

...

Đêm nay, hai giường nằm cạnh nhau, hai người trên đó đều rơi vào trầm tư riêng mình mỗi người một khung trời riêng. Lưng xoay vào nhau, chẳng ai muốn nhìn người kia cả. Riêng một người cũng không hiểu vì sao mình trở nên như vậy, chỉ là... cô cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nụ cười người lạ hướng về Miyeon, nụ cười cậu ta như đâm thấu tim cô, khiến cô bị đe dọa bởi nó, có khi nào Miyeon sẽ thành bạn với cậu ta không? Rồi Miyeon sẽ không còn thân với cô nữa.

-"Miyeon à... tớ không muốn".

Cô không nghĩ ra được mình đã thích Miyeon rồi, hay chỉ là cô muốn lấp nó đi.

*SÁNG HÔM SAU*

Vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay hai chị lớn không đi cùng nhau như thường lệ nữa, họ tách nhau ra không ai nói ai lời nào.

Bốn người ngoài luồn được dịp dòm ngó hai người chị lớn này giận dỗi nhau, đúng là chỉ có tình yêu.

Ngồi trong lớp. Miyeon ngồi ngoài bìa, năm người còn lại xếp ngồi bên trong.

Ai đó khều vào vai nàng:

- Chào cậu, Miyeon!

Nàng nhìn người kia.

Kéo theo sự chú ý của cả bọn, trừ Minnie giả vờ không quan tâm ra.

- Cậu nhớ tớ chứ?

- Ừm.

Jianca hí hửng ngồi ngay bàn trên Miyeon. Quay xuống làm quen. Miyeon cũng đáp một cách lịch sự.

Bốn người kia nhìn Minnie. Cô đang vô cùng buồn bã.

Shuhua như hiểu được tiếng lòng Minnie, thầm tạch lưỡi:

-"Khổ vậy không biết!".

Nhìn nụ cười cô ta hướng đến Miyeon, em cũng đủ hiểu.

...

...

...

*MỘT NGÀY NỌ*

- Miyeon ah...

Người đi trước đứng lại.

Trên hành lang ban đêm, trời mưa tầm tả, nơi này trống vắng như lòng nàng. Đã mấy ngày trôi qua chưa nghe chất giọng ấm áp từ cậu ấy, nàng đã phải gắng gượng thế nào chỉ chờ đợi lúc cô gọi nàng lại... như lúc này.

- Tớ xin lỗi, Miyeon.

Nàng không nói, chỉ cúi đầu, ôm lấy thân mình vì lạnh lẽo, trời mưa buốt ngoài kia làm nàng lạnh quá, sao ai kia không đến gần nàng để nói những lời này.

Minnie đứng yên tại chỗ, cô cúi đầu:

- Tớ xin lỗi vì mấy ngày qua. Tớ không cố ý như vậy.

Nàng bất chợt:

- Lại đây, Minnie.

Cô đi tới đứng ngay sau nàng.

- Tớ lạnh.

Minnie hiểu ý, vội cởi áo choàng của mình ra choàng lên vai nàng.

Miyeon cầm chặt chiếc áo choàng, chân bước đi không nói thêm gì.

...

Miyeon về từ lâu, còn Minnie vẫn chưa thấy. Bốn người kia lo lắng, chỉ mỗi Miyeon còn vẻ bình tĩnh.

- Miyeon unnie, chị không thấy chị Minnie thật sao? - Soyeon hỏi.

- Có, nhưng không về cùng.

Yuqi:

- Chị mặc áo choàng của chị Minnie mà, rồi chị ấy đi đâu khi trời mưa lạnh buốt thế này?!

- Chị không biết.

Miyeon bận rộn trên bàn đọc sách, không có một tí lo lắng nào hiện lên.

Bốn người họ bất lực, chỉ biết đứng chờ trước cửa, trông ngóng Minnie về.

(Cạch)

- Minnie, chị về rồi!

Cô với thân người ướt sũng, đầu tóc rối bời, vẫn với nụ cười ngây thơ:

- Làm mấy đứa lo rồi. Chị đi quanh lâu đài một chút thôi.

- Không phải chứ?! Chị ướt hết rồi, chị ra khỏi lâu đài à?

- Chị đi qua kia một chút ấy mà.

- Haizzz... làm lo gần chết. Thôi chị đi tắm đi, bệnh bây giờ.

- Ừm.

Miyeon từ nãy giờ vẫn nhìn bọn họ, nhưng khi thấy Minnie nhìn mình thì vội rụt ánh mắt lại.

...

Tối đó. Minnie không yên, từ giường mình thủ thỉ qua giường bên kia chỉ đủ người nọ nghe:

- Miyeon, cậu hết giận tớ chưa?

Im lặng một hồi giường kia mới lên tiếng:

- Tôi tưởng cậu giận tôi.

Miyeon cảm nhận giường mình bị lún xuống, nàng co người lại vẻ e ấp.

Giọng nói lúc càng gần hơn, phát ra từ sau lưng chất giọng quen thuộc:

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý. Làm hòa nha!

- Tớ lạnh.

Một khoảng im lặng. Minnie nhẹ vén chăn đắp cho nàng, mình thì không cần, chỉnh chăn cho nàng thật ấm rồi mới thôi, nằm sau tấm lưng nàng, nhìn thấy nàng ấm cúng cô cũng không thấy lạnh nữa, tay kê đầu như vậy.

- Tớ lạnh.

Một chút bối rối, cô không biết làm gì ngoài suy nghĩ: Ý cậu ấy là sao. Cô ngồi dậy lấy chăn bên giường mình sang đắp hết cho Miyeon. Rồi lại nằm xuống cạnh cậu ấy.

- Đắp ít chăn thôi.

Minnie nghe lời lấy một chăn ra.

- Sưởi ấm tớ... như chiếc áo choàng của cậu, Minnie.

Cô hơi ngập ngừng. Nhưng sau vẫn sát gần tới, dang tay ôm lên chiếc chăn có người đặc biệt bên trong, cô hít lấy mùi hương thoang thoảng của người này. Cảm giác thật đặc biệt.

- Như vậy phải không?

- Ưm... - Nàng chỉ rít lên một tiếng thoải mái, rút sâu trong chăn cùng vòng tay người ôm trọn.

*SÁNG HÔM SAU*

Minnie lơ mơ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chói chang vào căn phòng, chưa tỉnh ngủ nhìn quanh, đập vào mắt hình ảnh mờ ảo của ai đó, cô nheo mắt nhìn cho rõ.

Shuhua đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt trong khi mặt còn chưa tỉnh ngủ, miệng còn ngậm cây chải đánh răng, bộ pijama trên người nhìn trên giường, hai bà chị lớn đang...

Minnie giật mình ngồi dậy, trố mắt nhìn Shuhua.

Mắt em tự nhiên bị một vật gì đó che lại.

Soojin với ánh mắt lạnh lùng nhìn hai chị lớn trên giường:

- Gọi Miyeon dậy, đến giờ rồi.

Sau đó Soojin mang theo đôi mắt Shuhua kéo đi.

Giờ tới lượt Miyeon cựa ngoạy:

- Ưmmm...

Nàng mở mắt nhìn người kia, miệng còn khẽ nhếch lên:

- Cậu ấm lắm, Minnie!

Minnie hoảng hốt, nhất thời ngại ngùng không biết nói gì.

...

*MỘT THỜI GIAN SAU*

Trong tiết học Thần chú. Miyeon gặp rắc rối nên phải quay về phòng tìm vài thứ. Gấp gáp lướt qua khu sinh hoạt, nàng vào phòng lấy đồ. Khoảnh khắc mở cửa bước ra, nàng giật mình hé khe cửa nhìn ra, là Jianca đang đứng khóa cửa phòng trong trạng thái vô cùng mất bình tĩnh, trước khi cậu ấy đi còn thở phù một cái, nhìn đến hướng nàng.

Nàng vội khép cửa ẩn náu, không để cậu ta phát hiện. Đợi Jianca đi rồi, nàng mới bước ra.

Cho Miyeon khó hiểu nhìn xung quanh. Nàng cứ tưởng giờ này mọi người phải đang học, Jianca được chia học khác lớp nhưng tại sao dáng vẻ lại sợ hãi như vậy, lúc cuối còn nhìn về hướng căn phòng này vẻ thận trọng. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? Liệu có liên quan đến sáu người họ?

...

Tối đến. Mọi người trong căn phòng. Soojin như mọi ngày ra ban công ngắm cú đen và thỏ đen của mình một cách say mê. Soyeon đến bên nàng, êm dịu nói:

- Cậu thích chúng nhỉ?

- Ừ.

- Cậu có gửi thư cho gia đình không?

- Không.

- Sao vậy?

- Không cần thiết.

- Hừm.

- Tớ có cái này.

Jeon Soyeon lấy từ trong túi áo hoodie ra một cái kẹp tóc hình rắn:

- Tớ tự làm đó. Nghe nói cậu thích rắn nên tớ làm tặng cậu. Hơi xấu nhỉ?! - Cô cười trừ.

Seo Soojin cầm nó trên tay, vẫn im lặng như không.

- Hì. Cậu nhận nhé!

Nàng không nói.

Đột nhiên:

- Mọi người ơi! Nước mắt phượng hoàng mất rồi! - Tiếng la của Shuhua.

Hai người chạy vào trong. Cả bọn nhìn nhau, nhìn nét mặt sợ hãi của Shuhua làm Miyeon... cảm thấy thật trùng hợp và kì quặc.

...

Đúng vậy, tất cả mọi người đều mất. Họ lục hết đồ đạc của mình.

Cho Miyeon nàng lo lắng tìm kiếm, tay mò mẫm bên trong, đột nhiên mò thấy một lọ trong suốt, đúng lọ nước mắt phượng hoàng nhưng chỉ còn đủ một người dùng. Nàng thận trọng nhìn nó, nuốt nước bọt.

- Vậy là thêm một vụ trộm nữa đó mọi người.

Tay Miyeon vội chôn chiếc lọ vào dưới lớp quần áo của mình để che đậy.

...

Cả bọn ngồi lại một chỗ trên hai chiếc giường ghép đôi để tạo thành một chỗ ngồi lớn.

Minnie nghiêm trọng nói:

- Chúng ta không thể ngó lơ nữa rồi.

Miyeon đôi chút lo lắng nhìn Minnie. Cô nhìn nàng ấy thì hỏi:

- Cậu sao vậy Miyeon?

- À... không... không có gì.

Minnie cũng không để ý.

Yuqi:

- Càng ngày càng quá đáng, trộm đúng lúc quá đi mà.

Shuhua:

- Toàn mấy món quan trọng cần cho tiết ngày hôm sau không à. Đúng là ác độc mà.

Soyeon:

- Lần này vấn đề nghiêm trọng hơn rồi.

- Vậy chúng ta sẽ điều tra chứ?

- Chắc chắn rồi. Phải túm cổ được ả ta mới được. Rốt cuộc là ai trong khu sinh hoạt nữ nhà Park Shinhye đây? - Minnie đắc ý cười ma mị.

*MỘT NGÀY NỌ*

- Mọi người, em có manh mối rồi! - Soyeon chạy đến.

Minnie vội nói:

- Em đi đâu từ sáng giờ vậy? Mọi người lo...

- Thôi mà thôi mà. Em có manh mối rồi nè!

Cả bọn chú tâm vào cuốn sách Soyeon đưa đến.

Cả bọn nhìn vào mà chả hiểu gì.

- Là sao? - Yuqi ngơ ngác hỏi.

- Là chị đã vô tình thấy câu thần chú mở khóa phòng và câu thần chú... nói chung đây là một cuốn sách chị tìm thấy trong thư viện, nó đã cũ lắm rồi. Mọi người nhìn đi, trong này toàn mấy câu thần chú độc lạ không à. Và...

Cô lật những trang có nếp gấp đánh dấu:

- Có người đã đánh dấu mấy trang có câu thần chú này nè...

Nhìn vào, những trang ấy đều là câu thần chú kì lạ, nó thường rất ít người nghĩ tới để mà sử dụng.

- Woa... lạ thật.

Soyeon nhanh miệng:

- Và nó đều phục vụ để trộm đồ của chúng ta.

Cả bọn nhìn nhau.

Chiều tối sau giờ học, sáu người nhanh chân đến thư viện. Trên đường Jeon Soyeon liên tục:

- Em năn nỉ biết bao lâu mới mượn được cuốn sách này. Em nghe nói gần đây có vài người đến mượn sách này về đọc. Cô Wick chắc chắn có ghi chép lại. Chúng ta vào hỏi cô ấy xem sao.

END.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro