Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*MỘT TUẦN TRƯỚC NGÀY NHẬP HỌC*

Một ngày đông đúc ở khu Cạn, hằng năm trước năm học đều như vậy. Con đường chật chội hẳn, ai nấy đều tấp nập mua những món đồ phép thuật. Họ đa số ăn bận lạ lùng, khoác áo choàng đen hoặc các màu tối, đội mũ tam giác cao trên đầu, mặt mũi có người nhìn rất kinh tởm. Tất cả các loài dơi, rắn, trăn, hổ, cú, chim đại bàng, chim ưng, cóc, ếch... hay thậm chí là rồng con đều được bán ở đây. Các cửa hàng hai bên đều đông nghẹt người, nhất là cửa hàng bán chổi bay, đũa phép, hay các thư viện sách phép thuật. Nơi đây cái gì cũng có, có những thứ ở thế giới người Muggle không bao giờ có được.

Trong đám đông, xuất hiện đâu ra hai người ăn mặc sáng chói, là hai người phụ nữ, một già một trẻ đi lướt qua dòng người trong sự hãnh diện. Cô gái nọ nét mặt lạnh lùng vận trên mình một bộ váy màu tím lấp lánh, tóc tai gọn gàng mang đôi cao gót cùng màu tím. Đi đến đâu người ta né đến đó, có những người hiếu kì còn chồm đầu nhìn vào nàng rất khó chịu, khuôn mặt gớm ghiếc của họ thật chỉ có ở thế giới Phù Thủy mới thấy mà.

...

Từ xa, có một cô gái nhỏ người nhìn theo họ, lấp ló thấy bộ váy màu tím, gật gù hỏi ba mình:

- Appa ah... mấy người đó được mặc đồ nổi quá ha?

- Đâu ai cấm mặc đồ màu sáng đâu con. Với lại... họ thuộc gia tộc danh giá mà.

- Woa... gia tộc nào vậy ba?

- Con nghe tới gia tộc Cho chưa?

- Gia tộc Cho trong sách ba soạn hả? Gia tộc không có người Muggle lọt vào?

- Đúng vậy, chính là họ đó. Con gái nhà họ cũng sắp nhập học cùng khóa với con. Thôi nào, mau lựa cú đi, con thích con nào ba mua cho con đó.

- Con thích con này! - Cô chỉ vào một con màu xám trắng.

- Bao nhiêu vậy cô Owl?

Bà ta mặt không mấy thân thiện nói:

- 3000 đồng Pin.

- 3000 á? - Ông bất ngờ.

Bà ta lạnh nhạt không nói.

- Haha... vậy... lấy cho tôi con này đi - Ông vơ đại một con cú màu nâu xấu xí.

- 1500 đồng Pin.

- Haha... vâng - Đưa tiền cho bà ta.

Jeon Soyeon trề môi:

- Con biết ngay mà.

- Haha... chúng ta nên để dành mua những món xịn khác - Ông gãi đầu cười trừ.

Hai người họ rời đi.

Lập tức có người ghé vào gian hàng bán cú của bà Owl. Người đàn bà hỏi:

- Bà Owl, con màu xám trắng này bao nhiêu vậy?

- 3000 - Giọng bà gằng xuống.

Cô bé đứng cạnh mẹ mình sợ hãi, nơi này thật quá lạ lẫm với em. Còn bà Owl gì đó, nhìn mặt thấy ghê! Nhìn chỉ muốn chạy khỏi đây thôi, lần đầu tiên biết có vụ đi mua cú luôn ấy.

- Mắc quá đó bà Owl. Nhìn lông nó là tôi biết nó không khỏe rồi! Bán rẻ nó lại đi, tôi sẽ mua - Bà mẹ nói.

Tống Vũ Kỳ nhìn con cú đó, nó cũng đang nhìn em một cách lạnh tanh, chưa bao giờ thấy cú ngoài đời luôn á, bây giờ cái bắt nuôi nó.

- 2500.

- Tôi làm trang trại đó, mọi loài tôi đều biết. Lông nó sẽ rụng trong hai tháng nữa, nếu tôi không mua thì bà sẽ lỗ một con đó. Giảm thêm đi! - Bà kiên nhẫn hạ giá.

- 2000 đồng.

- 1000 đồng Pin thưa bà Owl - Bà Tống cười nói.

Ngâm một hồi, bà Owl cũng đồng ý. Bà Tống ngang nhiên đem con cú đáng giá 3000 đồng Pin đi.

Tống Vũ Kỳ hỏi:

- Con cú này sẽ rụng lông sau hai tháng sao mẹ?

- Không. Mẹ... cố tình nói vậy cho bà ta bán rẻ thôi! Con này rất đẹp, không thể bỏ lỡ - Bà nháy mắt với Vũ Kỳ.

Em gật gù, đúng là làm trang trại cũng hay ghê đó chứ.

- Mẹ, con có cần mua thêm thỏ không?

- Không, có cú rồi thì không cần thỏ nữa.

Hai người lướt đi.

Trong gian hàng thỏ, một bà mẹ với đứa con của mình đứng xem thỏ.

- Woa... mấy con thỏ này hay thiệt đó nha! - Cô chọt tay vào lồng.

Con thỏ táp lấy ngón tay cô một cách giận dữ, may mắn cô kịp rút tay ra, thở phù:

- Thỏ gì hung dữ quá!

- Mấy con thỏ đó ở thế giới Phù Thủy đó... nó có thể cắn luôn cả cánh tay em đó nhỏ! - Người đàn ông bán hàng vội phủ lên lồng thỏ một chiếc khăn.

- Haha... vậy hả? Thú vị thiệt! - Cô gái tóc mái bằng cười không ngớt.

- Nicha ah, con thôi quậy phá có được không?

- Haha... vui thiệt mà. Lần đầu tiên con được đến đây luôn đó.

- Mau đi thôi! - Đợi nói chuyện với Nicha thì bà cũng mua xong được con thỏ màu trắng đen cho cô rồi, trông con thỏ ấy màu như con chó đóm vậy.

Nicha Yontararak thắc mắc:

- Mẹ à, sao mẹ nói chuyện với anh ta con hiểu mà anh ta nói với mẹ thì con không hiểu? Lúc nãy anh ta còn nói chuyện với con bằng tiếng Thái mà. Anh ta hình như là người Ấn Độ. Mẹ hiểu anh ta nói gì sao?

- Đó là đặc quyền khi học ở Zeus Home đó con à. Anh ta chắc dùng phép nói tiếng Thái với con chứ thật ra anh ta nói tiếng Ấn. Khi nhập học rồi hoặc người có thể sử dụng phép thuật thì sẽ có khả năng nghe và hiểu được mọi ngôn ngữ. Nhưng đừng vì thế mà ở thế giới người Muggle lộng hành ngôn ngữ nhé, có hiểu người Muggle nói gì... thì cũng giả không biết đi hiểu không?

- Haha... tuyệt quá! Vậy sao con có phép thuật, ba mẹ cũng có phép, sao con không hiểu toàn bộ ngôn ngữ được?

- Đó là ba mẹ biết dùng phép. Còn con... đến cả đũa phép còn chưa có huống chi biết hết các ngôn ngữ - Bà cười khúc khích.

- Vậy con phải đợi đến lúc được nhập học sao? - Nicha xịu mặt xuống.

- Đúng rồi, mẹ không cho con khả năng đó bây giờ được. Cứ để đến khi nhập học, cụ Zeus sẽ cho con khả năng đó.

- Hừmmm...

- Thôi nào! Mua đũa phép thôi.

Bà kéo Nicha vào một cửa hàng đũa phép cực kì đông đúc.

...

Ở ngoài cửa, vẫn có hai người đang đợi mua gì đó.

- Diệp Thư Hoa, con ở đây chọn thỏ, được chứ? Mẹ đi đây một lát, sẽ trở lại ngay.

- Vâng - Em ngoan ngoãn gật đầu.

Một mình cô bé đứng trước gian hàng bán thỏ, nhìn bọn thỏ, trông chúng rất dễ thương, em để ý thấy một con thỏ màu trắng mắt đỏ,em hỏi:

- Chú bán thỏ, chú cho cháu coi con thỏ này được không? - Em chỉ vào con thỏ kia.

Ông ta trả lời:

- *#(%(@^@%%!*$(%(@&@&!

Đó là những gì Thư Hoa nghe thấy. Ông ta nói ngôn ngữ gì đó lạ lẫm mà em biết đó không phải tiếng Đài Loan hay tiếng Trung gì cả.

Ông ta tiếp tục:

- £$¥^&(%&$¥€%¥&#!))!*.

Ông ta liên tục nói với em điều gì đó.

Diệp Thư Hoa em bắt đầu sợ hãi, lùi lại, em bước lùi, em chỉ có một mình ở đây, em không biết đi đâu cả, bọn họ ở đây... thật kì lạ, chân bước lùi, ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh, bọn họ nhìn em, có người mặt mũi rất đáng sợ, người cằm dài, người gò má cao, người mũi cao đến bất bình thường, còn có những người có cục mụn to trên mặt. Cô bé nhỏ nhắn thụt lùi thì...

(Bịch)

Diệp Thư Hoa ngã xuống, em vừa đập lưng vào thứ gì đó. Ngước mắt lên nhìn, ánh mắt cứng đờ, ai đó mặc đầm đen huyền bí, trên đầu có gắn một cái kẹp hình rắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em, nhưng sao khi nhìn người này... em có cảm giác thật an toàn.

- Này cô bé... - Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng ngay trên Thư Hoa liếc xuống ánh nhìn sắc lẹm.

Diệp Thư Hoa hoảng hồn đứng dậy, cúi đầu trước người đàn ông ấy, không quên liếc nhìn cô gái đầm đen đứng cạnh ông ta, cô ấy cũng đang nhìn em.

- Cô bé đụng trúng ta còn không biết xin lỗi? - Giọng ông trầm khàn đầy ma mị.

Em nghe xong chỉ biết câm nín, em không hiểu ông ta đang nói gì cả, nghe qua thì biết đó là tiếng Hàn, nhưng em không hiểu.

- Àh... một cô bé... không biết sử dụng phép thuật sao? - Ông ta vẫn lạnh liếc xuống, cái cúi nhìn cũng không thèm.

- Được rồi cô bé... ta không chấp.

Thư Hoa chỉ nghe ông ta nói gì đó rồi bỏ đi, theo sau là cô gái kia.

Đôi chân em chạy theo sau hai người họ, em nghĩ... cô gái kia có thể giúp được mình. Thư Hoa đi theo, chọc chọc vào bên vai trần của cô gái kia.

Nàng ta quay nửa mặt lại.

Thấy người nọ thật xinh đẹp, sinh lòng yêu thích, em mỉm cười thẹn thùng nói:

- Taiwan - Em chỉ biết nói vậy.

- Người Đài Loan - Nàng nói rồi quay đi, không đếm xỉa.

Thư Hoa mừng rỡ khi nghe được ngôn ngữ quen thuộc, cô ấy biết nói tiếng Trung.

- Bạn... bạn tên gì vậy?

Người nọ liếc một cái rồi không nói gì.

Diệp Thư Hoa gãi đầu, cứ vậy đi theo cặp cha con người lạ vào một tiệm mà em thấy trước cửa là hình chiếc đũa, là cửa hàng đũa phép.

Bước vào trong, em bị choáng ngợp mọi thứ ở đây, há hốc mồm nhìn xung quanh.

Lo ngắm nghía một hồi, quay lại thì cô gái nó mất tiêu. Em bắt đầu thấy sợ, ở đây em không biết gì cả, cũng không hiểu họ nói gì, phải làm sao đây?

Đôi mắt ngấn nước rồi. Định quay ra cửa thì...

- À ha... cô bé... - Ông ta cúi nhìn em.

Em thụt người ra sau nhưng rồi dừng lại thì thấy cô gái hồi nãy đứng cạnh ông ta.

Ông ta nói với con gái mình:

- Soojinie à... mau nói với bạn đi con.

Soojin bước lên trước, đôi mắt vô hồn nhìn cô gái kia, ấn tượng đầu chính là... quá ngây thơ.

- Ngươi... dám đi theo ta?

Diệp Thư Hoa vui mừng, cô ấy thật sự biết nói tiếng Trung, thật hay quá:

- Cậu... cậu tên gì vậy?

- Ngươi là con cái nhà nào?

- Nhà? Họ của tớ sao?

- Ừm.

- Tớ... họ Diệp.

Soojin nàng quay sang nói với ba mình, ông cầm đũa, vẽ một đường gì đó trước mặt. Sau đó bắt đầu mở miệng nói với em:

- Diệp... tên Diệp Thư Hoa? - Ông híp một bên mắt hỏi.

Thư Hoa cảm thấy thật kì diệu, em có thể hiểu lời ông ta nói rồi:

- Vâng. Con là Diệp Thư Hoa.

- Áhahahhahahahah........ - Một tràn cười từ ông ta làm náo loạn cả cửa hàng.

Mọi người quay lại nhìn em.

Em khẽ nhìn cô gái kia, người nọ cũng đang cười khảy em. Bọn họ... tại sao lại đối xử với em như vậy?

- Diệp Thư Hoa con của Diệp Mẫn Nghi, một Phù Thủy lai hỗn tạp rồi nó cưới thêm thằng chồng người Muggle yếu đuối. Và giờ... nó đẻ thêm một con Phù Thủy không ra Phù Thủy, Muggle không ra Muggle, gen của nó hỗn tạp quá nhiều, cho nó đi học phép thuật sao? Thật ô nhục cho cái thế giới Phù Thủy này! - Ông ta cười ha hả, rồi lập tức nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ.

- DIỆP THƯ HOA! DIỆP THƯ HOA À... - Bà Diệp từ đâu chạy vào ôm lấy con mình.

Bà hết sức lo lắng, sợ con mình xảy ra chuyện gì ở cái thế giới nguy hiểm này.

- Ái chà... đây rồi. Diệp Mẫn Nghi...

END.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro