Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mẫn Nghi đứng dậy đối diện với ông ta:

- Seo Soohyuk, anh quá đáng rồi đó!

- Ôh, thật tuyệt! Một con Phù Thủy lai mà dám đứng sánh ngang nói chuyện với ta sao? Có phải ở thế giới người Muggle lâu quá quên cả phép tắc ở đây rồi không?

- ... - Bà hậm hực nhìn ông ta.

- Ánh mắt thật đáng sợ! Ta nói cái này nhé người bạn học cũ của ta. Diệp Thư Hoa... làm sao có phép thuật khi mẹ của nó là một Phù Thủy lai và ba nó lại còn là người Muggle chứ? Ngươi không nên kể cho con bé về thế giới này mới phải - Ông nhìn em phía sau lưng mẹ rồi nhìn lại Diệp Mẫn Nghi một cách khinh bỉ.

- Làm sao ông biết con bé không có phép thuật?

- Mẹ nó lai, ba nó Muggle, gen mẹ truyền yếu lắm, đã vậy mẹ nó chỉ có một nửa Phù Thủy. Nếu có truyền được thì cũng chỉ có 25%, à không... chỉ có 20% thôi. Với vốn phép thuật 20% đó thì làm gì được chứ?

- Anh...

- Hừmm... thật tội nghiệp. Nói ta nghe xem... con đã từng có hành vi kì lạ nào khi còn là một đứa trẻ chưa? - Ông ta quỳ xuống trước Diệp Thư Hoa.

Em lắc đầu.

- Kh... kh... khì... hahahahaha... - Hắn cười lớn vào mặt em.

Hắn đứng dậy, chỉnh áo vest của mình lại, nhìn vào Mẫn Nghi:

- Ôi... trông ngươi cũng rất tội nghiệp đó, Diệp Hỗn Tạp!

- Ngươi...

- Các ngươi làm gì tụ tập ở đây? - Người phụ nữ cùng đứa con gái mặc đầm tím lấp lánh của mình tới gần.

Khi nhìn thấy, ai nấy ở đây đều lui rộng ra. Nhưng thu hút càng nhiều sự chú ý xung quanh. Đến cả người con gái tóc dài mái ngố bằng đang tìm đũa kia cũng phải nhìn ra xem chuyện gì.

Tống Vũ Kỳ cầm đũa quơ quào thì cũng chú ý đến sự việc kia.

Jeon Soyeon từ xa trong quầy đựng đũa nhìn ra, thở phào rồi quay vô, không đáng quan tâm.

Người phụ nữ cùng cô con gái mình đứng một cách hiên ngang chờ nhà Seo đáp trả mình:

- Kim Minhye, cô cùng con gái cũng đi mua đũa phép sao?

- Anh Seo, có chuyện gì mà ồn ào như vậy?

- Không có gì. Tôi chỉ muốn nói một vài điều với người họ Diệp đây. Cô bé Diệp Thư Hoa này... hình như không có phép thuật thì phải... - Hắn nhìn về Diệp Thư Hoa đắc thắng.

- Không, con bé có phép thuật - Bà Diệp để đứa con gái của mình ra sau lưng.

- Họ Diệp đây có biết quy tắc của hội đồng Phù Thủy là không được đưa người Muggle tới đây không? Cho dù là con gái đi chăng nữa cũng không được làm vậy, sẽ tốt hơn nếu ngươi không kể cho con bé về thế giới này - Bà nhà Cho khoanh tay lại nhìn xuống mẹ con họ.

- Con bé có phép thuật - Bà khẳng định.

- Họ Diệp ngươi là Phù Thủy lai?

- V... vâng.

- Chồng của ngươi...?

- Là... người Muggle.

- Vậy là rõ, con bé không được thừa hưởng phép thuật. Ngay lập tức đem con bé ra khỏi thế giới này và ngươi sẽ chịu trừng phạt từ hội đồng Phù Thủy.

- Omma... - Giọng nói nhẹ tựa lông hồng cất lên từ cô gái váy tím xinh đẹp.

Người nọ bước lên đối diện Diệp Thư Hoa nói:

- Không phải... chỉ cần vung cây đũa một cái... sẽ biết ai có phép thuật hay không sao?

Diệp Thư Hoa nãy giờ vẫn rất sợ hãi nuốt nước bọt trước lời đề nghị.

- Sẵn... mua cho ngươi một cây đũa phép.

Miyeon nói rồi bước lùi lại. Lấy trong túi xách ra một chiếc hộp đựng đũa phép, cầm chiếc đũa màu tím sẫm vân gỗ thân loại mỏng đưa đến cho Diệp Thư Hoa cầm.

Em cầm nó trong tay, ngước nhìn mẹ mình. Bà gật đầu.

Em có niềm tin, hít thở sâu, sau đó phất cây đũa một cái.

Không có gì xảy ra cả.

Nhà Seo khinh bỉ đắc thắng.

Cho Miyeon nói:

- Có lẽ nó không hợp với ngươi.

Miyeon tình nguyện tìm chủ tiệm nói gì đó.

Ông ta một lát sau đưa đến cho Thư Hoa một chiếc đũa màu nâu thân loại mỏng:

- Ta mong nó hợp với ngươi.

Thư Hoa cầm lấy, nhắm mắt lại phẩy một cái vào kệ đựng đũa. Một hộp đũa phép bị rơi ra ngoài. Và... chỉ có thế.

- Diệp Thư Hoa... ngươi vẫn được xem là một Phù Thủy - Bà Cho nói.

Một hồi, nhà Seo rời đi. Diệp Thư Hoa vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái bí ẩn kia, cô ấy thật sự rất có sức hút.

Thư Hoa vội cảm ơn:

- Cảm ơn cậu... tiểu thư Cho.

- Đừng xưng ngang hàng với ta, lai họ Diệp ạ! - Miyeon mắt không thèm nhìn, nói xong bước đi, mẹ mình thì bước theo sau.

Bọn họ đều rời đi hết rồi.

Bà Diệp đưa cho con mình một cái lồng thỏ trắng rồi nhanh chóng đến quầy mua luôn cây đũa phép ấy cho con gái.

- Con có cần thử thêm lần nữa không?

- Dạ... vâng.

Em cầm chặt cây đũa trong tay.

- Lần này quay nó vài vòng rồi hãy chỉ nhé!

- Dạ - Ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Thư Hoa cầm chặt chiếc đũa, quay đầu đũa theo vòng tròn, chỉ điểm. Sau đó thì... chỉ có hai hộp đũa rỗng bị rơi xuống.

- Vậy cũng tốt rồi, không sao cả - Bà xoa lưng con.

...

Ở sau kệ sắp đũa, tự nhiên từ đâu đũa ập lên đầu Soyeon:

- Uida... ai làm gì vậy hả? - Bực bội một tay ôm đầu. Tay kia bận cầm đũa màu đen thân loại dày mình mới chọn được.

Cô nhìn ra phía trước quầy, thấy một cô gái trắng trẻo cầm chiếc đũa màu nâu:

- Biết ngay mà. Sao cứ thích thử đũa phép vào kệ đũa ấy nhỉ?

- Hey, sorry! - Ai đó cười trừ cầm cây đũa màu nâu đỏ vân gỗ loại dày đứng ở kệ đũa đối diện, tay còn lại vẫy vẫy mấy ngón.

Soyeon nhìn cái người tóc mái bằng kia, không phải cô gái da trắng kia mà là cậu ta, ngậm đắng nuốt cay, nói:

- Cây đũa đó hợp với cậu đó, cái đồ mái bằng! - Nói rồi hậm hực cầm đũa mình chọn được quay đi.

Nicha Yontararak bỏ tay kia mình xuống, nụ cười cũng tắt:

-"Cậu ta nói gì ấy nhỉ? Người Hàn à?".

Sau đó nhìn lại cây đũa trong tay, hài lòng, chốt đơn.

...

Tống Vũ Kỳ ở đây mãi mà chả tìm được chiếc đũa nào phù hợp. Đi hỏi chủ tiệm:

- Giúp cháu chọn đũa được không ạ?

- Ngươi muốn đũa loại mỏng hay dày? - Ông chủ tiệm nhìn sâu vào mắt cô bé.

- Dạ nào cũng được, cháu dễ mà - Em nhún vai cho có.

- Màu sắc thì sao?

- Dạ... nếu có thể... cháu muốn một chiếc đũa màu sáng ạ!

Ông cúi xuống đưa một ngón tay trước mặt cô kêu chờ.

Lục tìm một chút, ông đưa đến cô bé một chiếc đũa màu gỗ sáng thân dày:

- Nó là loại gỗ không sơn màu, được giữ nguyên từ màu gỗ. Gỗ này... chỉ có trong vùng hình thoi Benun mới có, ta đã chi rất nhiều tiền vào nó.

Đúng theo yêu cầu, là màu gỗ sáng còn vân gỗ. Nhìn vào em đã thích:

- Mẹ à! Con muốn nó.

- Bao nhiêu thế ông Đậu Đũa? - Bà Tống hỏi.

- 5000 đồng Pin - Ông ta đưa năm ngón tay lên.

- Đắt quá! - Bà Tống lại bắt đầu.

- Loại gỗ này xịn mà hiếm lắm nha! Trong tiệm ta chỉ có mỗi hai cây hai màu, một màu gỗ tối hơn thân mỏng đã bán cho tiểu thư nhà Seo rồi, còn lại đúng một cây này thôi đó. Đảm bảo bền không gãy.

- Haizzz... quan trọng là... có hợp với con bé không đã - Bà Tống tạch lưỡi, thật sự cây đũa này mắc quá!

- Mau... mau thử đi bé con! - Ông ta dúi vào tay cô bé.

Vũ Kỳ nhìn nó thích thú, lập tức chỉ vào bình hoa bên cạnh:

(Xoảng)

- Cảm giác thế nào? Không bị giật tay khi phảy đũa chứ?

- Không ạ!

- Vậy là hợp rồi! Tốt.

- Ông không bớt sao Đậu Đũa? - Bà Tống trả giá.

- Không không, một giá 5000.

Bà nhìn con gái, trông nó rất thích thú, thôi đành bấm bụng mua cho con bé cây đũa yêu thích.

...

*MỘT TUẦN SAU, NGÀY LÊN ĐƯỜNG NHẬP HỌC ZEUS HOME*

Ở Seoul, Hàn Quốc, Cho Miyeon mặc một bộ đầm xòe dài đến mắt cá màu đỏ, họa tiết cầu kì, đính kim cương, dây trang trí bằng vàng tinh tế trên váy, một bộ váy đắt đỏ lộng lẫy. Cùng mái tóc nâu tối mượt dài, mang một đôi guốc đỏ lấp lánh. Đó là bộ đầm mẹ nàng đã tặng nàng ngày nhập học. Trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ sắc xảo. Sẽ chẳng ai nghĩ nàng đang đi nhập học bằng trang phục này.

Hai tay chấp trên bụng, khuôn mặt lạnh xinh đẹp.

Sau lưng nàng là cả một chiếc túi to đùng cao hơn đầu nàng và một con cú màu trắng. Đó là đồ nàng soạn được trong tủ đồ của mình, những món cần thiết, nàng không hề đem hết.

- Con bỏ lại đồ đi Miyeon - Ba nàng nói.

- Con không thể thiếu một trong số chúng, những món đồ cần thiết nhất - Nàng nhìn ba mình nhướng mày.

- Con đem mấy bộ váy?

- Chỉ 20 thôi thưa ba.

- Mỗi bộ váy của con cả hai ký...

- Ba có thể đưa nó lên tàu và chuyển vào trường giúp con mà.

- Bỏ bớt lại đi, trong trường không cho mặc đồ thường nhiều đâu, thay vào đó con nên đem đồ ngủ ban đêm thì hơn.

- Con cũng có đem, 50 bộ đủ chứ ba?

- Đủ và dư rồi, mấy bộ váy bỏ bớt lại, khi cần thì nhờ nhà trường gọi cho ba.

Bà Cho đi tới cùng cây đũa phép:

- Nhanh lên đi con, sắp trễ chuyến tàu rồi! Ba Miyeon nhanh lên, lại đây mở cổng với em.

Ông Cho lại gần vợ mình. Cùng rút cây đũa của mình ra, hai vợ chồng đứng hai bên trước cánh cửa phòng. Cùng lúc vẽ đũa trong không khí, tay còn lại đưa lên, chỉ vào cửa, lập tức cánh cửa thành khung cảnh của ga tàu Zeus Home, mọi người tấp nập bên cánh cửa còn nhìn vào nhà họ.

- Ah... chào anh Cho - Người bên kia đi ngang chào hỏi.

- À chào - Ông cười.

Bà Cho:

- Nhanh lên con, trễ bây giờ - Bà vẫy tay Miyeon lại gần.

Cho Miyeon hai tay kéo theo cái túi to, chậm chạp từng bước một. Bùm một cái, cái túi to thành cái vali, nàng bất mãn nhìn ba mình:

- Appa ah...

- 10 bộ đồ ngủ và 2 bộ đầm là đủ, cần thêm thì ba sẽ gửi - Ông nghiêm nghị.

Nàng kéo vali, cầm thêm con cú, bực bội bước sang cửa.

Bà Cho xoa đầu nàng:

- Miyeonie ah... mẹ sẽ đảm bảo ở thế giới Phù Thủy con không thiếu bất cứ thứ gì. Hãy kiểm tra lại vali của con nhé! - Bà cười hiền.

- Dae.

*NƯỚC ANH*

- Nicha... nhanh lên nào - Bà Yontararak dẫn ba đứa con của mình đi đâu đó trong khu Cạn.

- Mẹ à, trễ rồi còn vào đây làm gì vậy? - Nicha đẩy xe hành lý theo cùng hai người anh trai của mình nữa.

- Ngốc! Làm sao sống mà không có tiền được chứ hả? - Mic nói.

- Hửm? - Cô chưa hiểu lắm!

- Mẹ đang đi lấy tiền đó! - Mac nói.

- Lấy tiền ở khu Cạn?

- Tiền tệ ở thế giới người Muggle không giống tiền tệ đồng Pin ở đây đâu. Nên đương nhiên là đến ngân hàng Phù Thủy lấy tiền, lấy cho chúng ta đó em gái ngốc.

END.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro