Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của vài ngày trước.

- Khụ... - Yuqi ho một cái.

Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Chỉ còn một mình, em vẫn còn suy nghĩ chuyện đó. Hôm chúng ta thẳng thắn với nhau, cớ sao em chưa hài lòng về cuộc trò chuyện đó, vì còn vài chuyện chưa rõ, em chưa dám nói. Sau hôm ấy, chị vẫn hay đến chỗ giáo sư, mỗi lần đi chị đều cười với em một cái như an ủi. Nhưng em còn bận lòng lắm.

Em bình tâm, mở mắt ra nhìn ba lá bài trên bàn:

Lá thứ nhất: Six Of Wands

Lá thứ hai: The Hierophant

Lá thứ ba: The Lovers

Nhẩm trong miệng:

- Six Of Wands... The Hierophant... The Lovers... Six... sao?

Phát âm ra từ đó lại rùng mình một cách khó hiểu. The Hierophant cô có thể giải thích rằng chị ấy đi để học tập, nhưng còn... Six Of Wands, và còn The Lovers sao lại ở đây? Hai lá đầu và cuối đều là Six. Mà... The Lovers sao...

...

...

...

Tiết học Tiên tri kết thúc.

- Yuqi, đi ăn nè - Minnie.

- Mọi người đi trước đi, em đến sau.

- Ừm, cũng được.

- Yuqi, em ở lại đợi chị - Shuhua.

- Thôi, chị phải hỏi cô Baham một lát. Em đi trước đi.

- Ok.

Năm người đi trước.

Yuqi đến chỗ giáo sư Baham.

- Giáo sư... cô... có thể giải thích giúp em một trải bài không ạ?

- Được thôi Yuqi. Trải cho cô xem nào.

Hai người ngồi đối diện. Yuqi từ tốn tìm lại ba lá hôm trước đặt lên bàn.

- Với câu hỏi... người đó đến đó làm gì? - Yuqi không chỉ đích danh.

Baham im lặng. Nhìn chúng một hồi. Nhíu mày... sang đổ mồ hôi...

Giáo sư đứng dậy tìm một cuốn sách rồi cầm tách trà lên đổ vào, rồi chắt nước để lại cặn, cô ấy sử dụng một thuật tiên tri khác. Lật lật cuốn sách điên cuồng.

- Không thể...

Yuqi:

- Giáo sư... có chuyện gì vậy cô?

Bà ấy nhanh chân bước tới giành lấy bộ bài của Yuqi, xòe ra bàn:

- Bốc ba lá đặt lần lượt dưới ba lá bài trên.

Yuqi nuốt nước bọt.

Rút ba lá lần lượt.

Six Of Cups

Six Of Pentacles

Six Of Swords

- Giáo sư, em chẳng thể giải thích nổi. Tại sao lại Six Of Cups, Six Of Pentacles, rồi Six...

- YUQI!

Thở hổn hển.

- Trò có thấy điều ta đang thấy không... - Bà trừng mắt, ánh mắt khác hoàn toàn so với thường ngày. Trở nên kì dị đến rùng mình.

- Giáo sư... sao... sao...

- Sáu lá... đã có năm lá Six... hớ... ta không nên nói con số đó ở đây... - Bà ta bụm miệng mình lại.

Rồi bỏ ra, nhướng tới nói thì thào:

- Quan trọng không phải là ý nghĩa... quan trọng là chúng... đều là lá thứ sáu...

- Giáo sư... em chỉ muốn hỏi...

- Người đó mà em nói... đang phải mang một sứ mệnh nào đó... không được... hãy ngăn nó lại... nó không được dính tới... nếu không... sẽ...

(Xoẹt)

- Tan tành!!!

- Cái... cái gì tan tành ạ?

- Mọi thứ... mọi thứ...

(Xoẹt)

- HỚ...

Bà kinh hãi nhìn lá bài trong tay. Thả bộ bài xuống. Bật ngửa ra sau hãi hùng:

- Trò hãy thôi thắc mắc chuyện này đi. Đừng bao giờ trải bài về việc này một lần nào nữa. Nếu không... trò... trò sẽ...

- ... - Chú tâm.

- Banh xác.

...

Yuqi bước đi, đường tới phòng ăn chung tự nhiên xa quá.

- "Tại... tại sao mình lại banh xác... chỉ vì... năm lá bài Six...?".

- "Rốt cuộc là có gì? Giáo sư sao lại mất kiểm soát như vậy? Tại sao lại Six?".

- Yuqi... - Vẫy tay từ xa.

- Ah... Soyeon unnie.

- Đến khu nhà ăn đi. Mọi người đang đợi em đó.

- Còn chị... sao...

- Chị đến chỗ giáo sư đây.

- Chị chưa ăn mà.

- Chị ăn rồi. Tạm biệt nhé!

- Dạ...

Tiếng "dạ" của em chắc chị cũng không nghe được.

...

...

...

- Miyeon unnie...

Từ xa Yuqi len lén xà lại gần Miyeon.

- Sao?

- Ờm... chị rất giỏi môn Lịch sử Phù Thủy đúng không?

- Hửm? Chị không chắc - Nàng cười trừ.

- Hơ hơ... em biết chị giỏi mà.

- Sao? Muốn hỏi gì đây? - Nàng đã đoán trước.

- Hừm... chị... biết gì về... six không?

- Six...???

- Em... cũng có nghe về cái gì đó. Six là con số rất nổi tiếng mà.

- Ý em là... trận Six trong quá khứ?

Gật đầu lia lịa.

Miyeon nhíu mày:

- Ai nói em biết về chuyện này? Lại còn tò mò?

- Không ai hết. Em chỉ... tò mò thôi. Chị có biết gì về nó không?

- Nó? Đừng vô ý nói như vậy. Không hay đâu!

- ...

- Phải là... truyền thuyết. Hiểu chưa?

- Dạ? Vậy chị biết gì về truyền thuyết không ạ?

- Nhóc không nên tò mò thì hơn. Nếu thật sự muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi. Chị không tiện kể cho em nghe đâu.

- Tại sao? Đáng sợ vậy ạ?

- Đương nhiên. Truyền từ mấy đời nhà chị đều không một ai dám nhắc đến trận chiến khi ấy. Em cũng đừng tò mò quá nhé - Nàng xoa đầu em.

- Dạ.

- Miyeon ahhhh... - Minnie gọi từ xa.

- Bye, chị đi đây. Em có thể tham khảo ở thư viện trường đó.

- Vâng ạ.

...

...

...

Yeh Shuhua ngồi xụ ở giường. Nói với Yuqi:

- Yuqi ahh... em chán. Ngồi một chỗ lên một kí rồiiii...

- Em lúc nào mà không chán. Ngồi đó không hà mà hỏi sao không tăng cân.

- Hỏ... còn nhỏ còn tuổi ăn tuổi lớn chứ bộ. Ba mẹ em còn lo em không đủ dinh dưỡng kia kìa - Nói xong thì nóc một hộp sữa.

- Vậy mà than???

- Còn chị, chị định đi đâu vậy?

Yuqi choàng áo, mang giày:

- Chị đến thư viện một lát.

- Làm gì? Chị tìm sách luyện Tarot hả?

- Không. Chị tìm cái khác.

- Chị tìm gì? - Nghiêng đầu.

Yuqi nhún vai:

- Thì... sách bổ sung kiến thức lịch sử Phù Thủy.

- Ah... vậy chi? Hỏi chị Soyeon lẹ hơn.

Soyeon ngồi bàn gần đó cũng quay sang nhìn em.

- Không. Chị tìm... cái khác nữa.

Không kịp chào em đã rời đi.

Soyeon nhìn theo. Cúi đầu gõ bút trên bàn rồi lại nhìn hướng cửa.

...

Yuqi bước từng bước nhẹ nhàng nhưng thanh âm lại vang vọng cả vùng. Nơi đây yên ắng hơn gấp mấy lần vào giấc 21 giờ đêm. Giờ này thư viện vẫn còn mở, em có khoảng 45 phút để tìm kiếm thông tin.

Em bước vào. Đèn chủ đạo vẫn là đuốc lửa vàng vàng le lói. Nhưng mỗi bàn đều có một chiếc lồng đèn trắng cho Phù thủy đọc sách. Lác đác vài người. Em lạ lẫm bước vào. Len lén đi vào gian sách lịch sử. Tìm một cuốn về trận Six thử xem. Rà từng chỗ một. Với tầm chiều cao của em đổ xuống không có cuốn nào. Vậy còn... trên cao kia thì sao?

Em ngước nhìn lên, ôi may là em đã thấy được 'đường chân trời' của kệ sách này rồi.

(Cạch)

- Ah... - Vuốt bên vai nhức nhói.

Cái thang đứng chạy đến đung thẳng vào bả vai em.

Em nhìn cái thang, cũng cao như cái kệ sách vậy. Rồi ai dám leo chứ? Thôi đi bậc thang.

May mắn trường có thiết kế bậc thang sát vách, em đi lên tìm kiếm.

Sau một hồi, em tìm được tận 5 cuốn sách về trận Six khi ấy.

- Chà... - Chuẩn bị ngồi xuống đọc thì...

Mọi người tự động bật dậy rời đi. Em ngơ ngác:

- Gì... gì vậy?

Cô Wick đi tới:

- Thư viện sắp đóng rồi. Em về đi, kẻo khu sinh hoạt khóa cổng.

- D... dạ...

Yuqi ôm đống sách đi về.

...

Vừa bỏ giày ở cửa liền...

Đèn bật sáng.

- HÙ!!!

- Giật cả mình! - Ôm tim.

Yuqi nhìn Shuhua trước mắt. Rồi nhìn Soojin đang đứng mở công tắc đèn.

Em im lặng bước vào.

- Này, chị tìm được gì rồi? - Shuhua đi theo.

Yuqi ôm ru rú mấy quyển sách đi tới bàn học:

- Không gì đâu.

- Hửm? Chị tìm được năm quyển luôn. Cho em đọc chung với. Em cũng yếu môn Sử.

- Em đến thư viện tìm gì mình muốn đi. Riêng mấy quyển này... không được - Vừa nói vừa xếp gọn sách vào hộc tủ.

Em ỉu xìu:

- Hỏ... sao thế?! Khó chịu ghê!

Shuhua bỏ đi sang chỗ Soojin:

- Á chị yêu có gì cho em đọc không nè?!

Soojin đập vào ngực em cuốn sách dày cộm:

- Đi dùm cái, phiền phức!

- Ôi yêu!

(Chóc)

Cả phòng tĩnh lặng.

Yuqi và Soyeon đều đồng lòng nhìn về một hướng.

Seo Soojin mở to mắt. Trơ tráo một lúc rồi quay nhìn Yuqi, rồi nhìn Soyeon. Sau cùng là Yeh Shuhua.

- YahHHHHHH...

Shuhua có cách cầm cuốn sách mà chạy.

Bật tung cửa chạy ra khu sinh hoạt chung làm náo loạn cả phòng.

Titus nghe vui cũng chạy ra:

- Có gì vui vậy? Cho chơi với... ahhh...

Thế là Soojin rượt hai đứa chạy ùm cả khu.

...

Trong phòng hiện tại. Đột nhiên có tiếng bật cười.

Soyeon nhìn chị:

- Mối quan hệ của chúng ta tốt hơn rồi. Soojin cũng mở lòng hơn trước.

Yuqi gật gù rồi trở lại bàn mình.

Không khí ngượng ngùng quá. Soyeon mở miệng:

- Em đang tìm hiểu về lịch sử thế giới Phù Thủy sao?

- Dạ.

- Ừm... thời điểm nào vậy?

- Ừm... tổng... tổng hợp thôi.

- Ahh... - Nàng trầm trồ một cái rồi cũng không biết nói gì thêm.

...

Ở đâu đó. Có hai người ngồi trên khối đá trong khuôn viên trường.

Cho Miyeon:

- Ừm... cũng khá trễ rồi nhỉ?

- Ừm... cũng chưa trễ lắm đâu! - Minnie nắm chặt bàn tay ấy.

Nàng nghiêng đầu cười:

- Tớ thấy lúc chúng ta đi cũng trễ rồi. Nãy giờ chắc cũng sắp 22 giờ, khu sinh hoạt sẽ đóng cửa đấy.

- Th... thì... thì ngồi thêm 5 phút nữa thôi. Ngoài này mát quá mà. Haha... - Giả vờ cười trong khi tay càng nắm chặt nàng hơn.

Minnie nhìn phía trước, tối đen, hướng nhìn còn ra bìa rừng thì có gì mà ngắm. Còn nàng thì nhìn cô, cười thầm sao lại trẻ con thế.

- Vậy... 5 phút nữa thôi nhé!

- Ư... ừm.

Minnie sát lại gần Miyeon, bàn tay từ đầu không rời nhấc đặt lên đùi mình. Hai tay nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy xoa xoa một cách nâng niu trìu mến.

Miyeon nhìn cô, chiếc mũi đỏ đỏ ấy, đôi môi bắt đầu tỏa khí lạnh. Sương đêm đã lạnh lên nhiều rồi, chiếc áo choàng của cậu ấy cũng dành cho nàng. Nàng không lạnh, còn cậu ấy thì run rẫy nắm tay nàng sưởi ấm. Bàn tay cũng đỏ lên, cứ xoa tay nàng một cách rối bời. Tình yêu đơn giản thôi, qua nhưng cái nhỏ nhặt nhất. Miyeon cảm động, bàn tay mình ôm lấy tay cậu ấy, đặt lên mu bàn tay ấy để tay tớ có thể sưởi ấm cậu nhiều hơn.

Minnie nhìn lên nàng.

- Cậu lạnh quá rồi Minnie...

Cô lắc đầu:

- Kh... không có.

- Mình nên về thôi - Nàng cảm nhận bàn tay trắng nõn ấy lạnh giá đến mức nào, cứ run nhẹ nhẹ vậy thôi.

- Chưa đầy 5 phút... mà.

Miyeon thở nhẹ ra một cái, nhắm mắt rồi mỉm môi, thử hỏi:

- Vậy còn bao lâu nữa vậy, Minnie?

- Còn 3 phút rưỡi.

Nàng cũng thôi, chỉ có thể cười trong bụng. Cậu ngồi đếm từng giây sao Minnie của tớ?

Nàng nhẹ tựa đầu lên vai cô:

- Vậy... đúng 3 phút 30 giây nữa nhé!

Minnie ngượng ngùng, cố tạo cho nàng một bờ vai vững chắc, thẳng lưng và yên đầu.

Nàng có thể cảm nhận nhịp tim cậu ấy đập nhanh khi ta ở gần như thế này. Nàng cảm thấy cậu ấy đang gồng mình cho nàng tựa vào, nàng biết chứ! Vậy nàng sẽ tận hưởng nó tròn vẹn nhất. Nhắm đôi mắt lại, thử đắm mình vào tình yêu này, thật đẹp! Tình yêu đầu đời trong sáng, là cậu, tình yêu của tớ!

END.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro