Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đó?

May thay đúng 3 phút rưỡi sau có tiếng người.

Minnie vội kéo tay Miyeon trốn sau tản đá.

Minnie:

- Là Memberdog đó - Nói nhỏ.

Memberdog cầm chiếc đèn lồng tới gần rọi chiếc ghế đá không thấy ai.

- 22 giờ rồi đó. Dù là ai thì cũng về đi nhé!

Ông nói rồi bước đi.

Cả hai giờ mới ló dạng.

- Tớ nhớ cậu thân với ông ấy lắm mà - Miyeon.

- Nhưng nếu ông ấy gặp tớ vào giờ này sẽ khác.

Miyeon gật gù:

- Vậy mình về thôi.

- Tớ tính nhầm rồi, còn 1 phút nữa mới đủ 5 phút.

- Cậu...

...

Minnie nắm tay Miyeon chạy vào lâu đài. Gắng sức về khu sinh hoạt, đã quá trễ rồi. Sợ cánh cổng sẽ bị khóa, tới đó có ở ngoài ngủ đêm nay.

- Chúng ta mà trễ 1 phút là do cậu đấy.

- Tớ biết rồi.

Chạy lên cầu thang đang di chuyển tứ tung.

- Ôi mấy nhóc về trễ thế! - Mấy bức tranh được dịp chọc ghẹo.

- Ngủ cũng không yên.

- Nhanh lên nhanh nữa lên. Hahhaha... - Bức tranh người phi ngựa thúc.

- Mấy cái cầu thang này chả để yên cho ai bao giờ!

Hai người cứ làm lơ mà tìm cầu thang đúng để lên khu sinh hoạt thôi.

Vừa lúc. Minnie kéo cổng may mắn còn mở được liền lách đi vô. Cửa đột nhiên khép lại dần. Minnie dùng lực kéo mạnh Miyeon vào chỉ còn vừa đủ khoảng cửa cho người Miyeon. Trong tích tắc như thế Miyeon mất thế ngã vào lòng Minnie. Cả hai té ra chiếc ghế đằng sau.

Nhìn.

Ba người đang 'bận rộn' cũng phải dừng lại.

Miyeon thấy rồi buông ra.

Minnie ngồi dậy nhìn ba người kia:

- Mấy... mấy đứa... làm gì ở đây?

Soojin, Shuhua, Titus sựng một chỗ.

Shuhua:

- Hai người lộ quá đi. Đi ra ngoài đêm hôm, còn xém chút là bị nhốt ở ngoài rồi. Còn ngã ra nhau nữa ứ! - Em ôm thân mình uốn éo.

- Shuhua! - Minnie lườm một cái khiến con bé im ru.

Rồi nhìn đến Soojin đang ngồi nghỉ mệt trên ghế bành lớn thở hổn hển.

Soojin cũng đứng dậy bỏ về phòng.

Titus rẽ hướng về khu nam.

Xong.

(Cạch)

Yuqi vội gấp sách lại cho vào tủ.

Soojin đi vào trước, vào nhà vệ sinh rồi.

Lát sau Shuhua đi vào ngồi trên giường thở.

Theo gần đó cặp Minmi đi vào rồi ai nấy ngồi trên giường mà thở.

Yuqi ngoái lại nhìn, bật hỏi:

- Cả bốn người chơi rượt đuổi không rủ hả?

Shuhua:

- Phù... ha... mệt gần chết luôn.

- Còn hai chị...

- Hai chị chạy lên khu sinh hoạt. Xém bị trễ á - Shuhua trả lời dùm.

- Ohh...

Miyeon thở, vô tình nhìn qua giường Soyeon:

- Á!!! Giật mình!!!

Soyeon nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn:

- Có gì đâu giật mình.

Minnie:

- Mấy đứa chưa ngủ sao hả??? Phù...

- Dạ vâng.

- Haizzz... không ngủ mai sao đi học. Bình thường mấy đứa ngủ sớm lắm mà.

Soojin mở cửa bước ra:

- Còn hai người thì trốn đi hẹn hò. Chất vấn gì chứ?! - Lên giường đóng chăn ngủ.

Thế là ba người kia phá ra cười.

- Haha... quá đáng ghê luôn á!

- Th... thì... mấy chị cũng... cũng phải có không gian riêng chứ - Minnie láo liên.

- Thôi nào. Dù sao cũng chúc mừng hai chị nhé!

- Chúc mừng hai chị!

- Chúc mừng chúc mừng!!! HAI CHỊ CẢ!!! - Shuhua phóng lên giường Soojin bắt đầu quậy tung lên.

- YahHHHH... - Soojin đạp đạp, văng giường mấy lần vẫn không chừa.

Cả bọn phá cười. Một ngày tương đối đẹp!!!

...

...

...

- Yuqii... - Vội gập sách lại.

- Chị đọc gì mà chăm chú thế?

- Đọ... đọc sách thôi.

- Woa... nay chị đam mê đọc sách quá ha. Mấy ngày rồi toàn đọc miết thôi. Em kêu nãy giờ còn không nghe nữa mà - Bĩu môi

- Mà... em kêu chị... chuyện gì?

- Miyeon unnie nói sẽ cho chúng ta xem mấy cái đầm đính hột của chị ý. Nếu thích chị hào phóng tặng mỗi người một bộ. Xuất sắc luôn. Mà hột xoàn kim cương không á nha. Chị hong coi là uổng lắm đó.

- Đâu... đâu? - Dòm dòm.

- Ở đây nè!

Giật cuốn sách trong tay Yuqi thảy cho Miyeon.

Miyeon chụp lấy còn chưa hiểu gì.

Yuqi chạy tới. Shuhua đã chặn trước:

- Đừng để chị Yuqi lấy đượcccc...

- Chị không biết - Quăng qua chỗ Minnie đang ngồi trên giường.

Yuqi:

- TRẢ ĐÂY CHO EMMM... - Chạy tới.

Minnie pha trò cầm nó quăng tới đập cái (Bụp).

- YAHH... - Soojin xoa vai, ánh mắt sắc lẹm nhìn Shuhua.

- Không... không phải em. Chị Minnie mà.

Soojin tức lên nhắm thẳng vào đầu Shuhua. Chọi!

May em chụp lại được, chọi qua bàn Soyeon đang học. Soyeon cầm lên, tựa sách đập vào mắt...

- QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!! - Giọng nói đanh thép vang lên.

Mọi người nhìn Yuqi. Nhất là Soyeon.

Em ấy đùng đùng đi tới giật cuốn sách thật mạnh khỏi tay chị. Không nói mà cầm đống sách của mình bỏ đi.

Mọi người từng hửng.

...

Yuqi ôm đống sách lướt nhanh qua hành lang ban đêm, ánh mắt chưa bao giờ nguôi sự tức giận. Điểm em hướng tới là thư viện. Em ngồi vào bàn, dưới ánh đèn dầu. Em đọc tiếp thêm nhưng trang sách. Em thở dài. Mấy ngày này đã qua 4 cuốn sách rồi, em vẫn chưa thấy gì là điểm cốt lõi cả, mọi thứ... đúng hơn là tả về trận Six năm đó, và quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu. Và cuốn em đang đọc là cuốn cuối cùng rồi, gần hết cuốn sách vẫn chưa thấy gì mới mẻ. Em đọc đến những dòng cuối cùng. Đọc hẳn ra miệng:

- Nếu cảm thấy chưa đủ... thì hãy tìm một cuốn khác, nó sẽ cho bạn câu trả lời chính xác nhất về mọi thứ bạn đang thắc mắc hiện tại.

Em nhìn qua trang giấy trắng cuối cùng, nó từ từ hiện lên một dòng chữ: "Sứ mệnh của người bạn quan tâm... liên quan đến Six".

Em chớp mắt.

Nó thay thành một dòng khác:

"Những bí ẩn còn bị che giấu... hãy tìm chiếc chìa khóa trong một cuốn sách nào đó ở đây. Rồi bạn sẽ có câu trả lời mình mong muốn"

Em dụi mắt vài cái nữa. Mở mắt ra. Dòng chữ đã biến mất.

Cuối cùng cũng có manh mối.

...

- Cô Wick! - Đặt lên bàn mấy cuốn sách.

- Em trả sách.

- Sao có 4 cuốn vậy?

- Em giữ tiếp cuốn này - Đưa lên rồi bước đi.

...

Yuqi về khu sinh hoạt chung, bước vào khu nữ.

Trên chiếc ghế bành. Jeon Soyeon dáng ngồi khoanh tay đầu gục xuống. Ngước nhìn lên.

Em chôn chân tại chỗ.

Soyeon ráng nặn ra một nụ cười.

- Em về rồi à?

- ... dae.

Nói một từ rồi bước ngang qua hướng thẳng về phòng.

- Yuqi.

Em đứng lại.

- Em còn giận sao?

Im lặng.

- Chị xin lỗi.

- Không phải lỗi của chị.

- Vậy sao em lại cư xử như thế?

- Em muốn ngủ.

Soyeon thở hắc ra.

- Vậy... em ngủ ngon.

Cô vẫn ngồi đó. Chưa đầy 2 giây sau...

(Cạch)

Soyeon ngã đầu ra ghế, nhìn trần nhà. Thở dài.

...

*HÔM SAU*

Shuhua từ xa tay bấu lấy vạc áo mình vò nhăn nhúm hết lại. Nhìn lên bàn trên, hôm nay Yuqi chẳng ngồi cùng em nữa, em cũng thấy áy náy lắm.

Khều khều.

Yuqi quay nửa mặt xuống.

- Em... cho em xin lỗi chị nha. Em...

Yuqi quay lên.

Shuhua không cam tâm, khều thêm vài cái nữa.

- Yuqi... em xin lỗi chị mà... Yuqi ah... nhìn em cái đi. Mình bình thường lại được khôn...

- YEH SHUHUA!!!

Em giật mình ngồi thẳng dậy.

- Cầm đũa LÊN!

- Dạ... dạ - Vội cầm lên cái tay run rẫy. Em sợ giáo sư Steven nhất...

- Làm con quạ biến mất mãi mãi cho tôi.

- Dạ... dạ...

Cả lớp nhìn em.

Em run sợ trước yêu cầu của thầy, nhìn con quạ kia đi, nó là thú cưng yêu quý nhất của giáo sư cơ mà. Sao... sao lại?

Em nhìn các chị như cầu cứu. Không ai nói được gì, dường như họ hiểu những gì thầy đang làm để phạt em.

- Quạc quạc... - Tiếng con quạ ngây ngô nhìn quanh.

Em sợ sắp khóc rồi:

- Nhưng... nhưng con quạ của giáo s...

- NHANH!!!

Em đổ mồ hôi... cầm... cầm đũa đưa lên trước chiếc lồng.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào em. Cả giáo sư cũng áp lực lên em, ánh mắt ông ấy rất đáng sợ với Shuhua.

Em run run, phải đọc câu thần chú:

- We... wen... wenrimo...

- ĐỌC TO RÕ LÊN!!!

- WENRI... RIMO...

- YEH SHUHUA!!!

Soojin bên cạnh chống tay muốn đứng lên thì...

(Rầm)

- Thưa thầy, đây là Phép Thuật Cấm. Không được làm một sinh vật biến mất mãi mãi được.

- Tốt, Yuqi - Steven liếc Shuhua một cái rồi quay đi tiếp tục bài giảng.

Ngồi xuống.

Shuhua còn run run nhìn lưng Yuqi bên trên.

Soojin liếc liếc Shuhua, bàn tay bất giác đưa lại gần...

Thoắt bàn tay Shuhua đã được nắm bởi Minnie rồi. Minnie nói:

- Đừng lo nữa.

Soojin rụt tay lại.

Shuhua nhìn qua Soojin chị ấy thì nhận được:

- Câu thần chú ngươi đọc là biến mất đồ vật chứ không phải biến mất sinh vật đâu ngốc. Đã là Phép Thuật Cấm thì ai dạy cho ngươi câu thần chú đó hả mà đọc?! Não ngươi ngắn như cái tỷ số lai của ngươi vậy.

- Soojin - Minnie.

...

Trong bàn ăn. Cả trường đều tụ lại đầy ấp chỗ. Không khí nhộn nhịp. Minnie ân cần gấp đồ ăn cho các em. Còn không quên chăm sóc bạn người yêu.

Soyeon:

- Woa... chu đáo quá đó nha.

- Có người yêu cái khác hẳn - Shuhua nhai cái đùi gà trong tay ngon lành.

Minnie chỉ cười. Miyeon nhìn cậu ấy mỉm cười hạnh phúc.

Soojin ngồi đối diện hai người đó chống tay trên bàn ngán ngẫm.

- Em xong rồi, em đi trước - Đứng dậy.

- Yuqi...

- ... - Quay lại.

Shuhua ấp úng:

- Em... em... em xin lỗi chuyện hôm qua.

- ...

Yuqi nở một nụ cười nhẹ:

- Ừm - Đặt tay lên vai em rồi rời đi.

Ai nấy đều nhìn theo dáng em xa dần, có gì đó là lạ.

Soyeon chăm chú nhìn bóng lưng ấy. Trên tay vẫn cuốn sách kia:

- "Em... có chuyện gì sao Yuqi?".

...

Tối đến.

Yuqi bước khỏi phòng tắm, mái tóc vừa gội chưa khô, còn nguyên chiếc khăn trên vai. Bất ngờ khi còn thấy... chị ấy ở đó.

Jeon Soyeon đứng dậy chậm rãi đi tới, cười nhẹ, mở miệng...

- Sao giờ chị còn ở đây? - Lách người đi.

Cô gượng lại:

- Chị...

Em đến lấy chiếc áo choàng trên móc khoác lên người vừa nói:

- Đáng lẽ ra bây giờ chị phải đang học cùng Giáo sư rồi chứ?!

- Chị... hôm nay chị được nghỉ...

Em tay lấy sách khựng lại, tầm một giây. Mỉm cười đến chỗ chị:

- Ừm... vậy... ừm...

Soyeon nhìn em...

- Em đi nhé!

- Yuqi ah...

- Hửm?

Hít một hơi thật sâu:

- Em đang có chuyện gì sao?

- Không ạ. Em bình thường mà.

- Có gì chia sẻ với chị nhé!

- ... - Tim em loạn nhịp. Chỉ có hai ta trong căn phòng này, đối diện nhau như thế này. Ánh mắt chị đọng nước nhìn em, còn bày tỏ... muốn chia sẻ cùng em...

- Jeon... Soyeon... un... unnie...

Soyeon lập tức dùng khuôn mặt vui vẻ đáp:

- Hửm?

Em... chợt chững lại.

- Không... không có gì.

Quay lưng.

- Yuqi!

Đứng.

- Chị... cũng có cảm giác... giống như em vậy.

Yuqi mở to mắt.

END.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro