Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nửa ngày sau, chuyến tàu cập bến ga Zeus Home vào buổi tối lúc 22 giờ đêm.

Mọi người ồ ạt ùa xuống, lúc này ai nấy đều đã mặc đồng phục chỉnh tề, gồm áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt đỏ đô kẻ sọc chéo không bắt buộc, quần tây màu be tối cho nam. Còn nữ cũng áo sơ mi trắng, không bắt buộc đeo cà vạt hay nơ, có thể không đeo, quần tây màu be tối, tất cả khoác áo choàng đen có kí hiệu của Zeus Home trên ngực trái.

Ồ ạt đi theo sự hướng dẫn của bảo vệ Memberdog, có lẽ đó là danh xưng của ông chú bảo vệ to lớn kia.

- Ta tự giới thiệu, ta là Memberdog...

- HAHAHAHAH.... - Tiếng cười phá lên từ bọn học trò.

- Có gì đáng cười hả mấy nhóc? - Ông ta dí mặt lại gần đám khóa năm nhất, nhe răng một cái liền làm một đứa sợ đứng tim xỉu ngay trước mặt.

- Ew... - Nicha nhăn mặt với Miyeon.

Miyeon nhìn rồi không nói gì.

Memberdog nói lớn:

- Tất cả khóa năm nhất chuẩn bị di chuyển vào lâu đài Zeus Home. Tất cả phải bám sát lẫn nhau và đi theo tôi. Nói trước... đường đi hơi nhiều sinh vật lạ, cẩn thận mất một đứa là tiêu, hiểu chưa?

Cả đám xôn xao, có đứa còn òa khóc tại chỗ.

Diệp Thư Hoa sợ hãi, cánh tay cạ cạ vào tay Soojin:

- Jinjin... thấy ghê quá à!

- Đừng có chạm vào ta. Cái đồ 80% Muggle yếu đuối. Có vậy cũng sợ!

Seo Soojin bực bội hất tay em đi rồi bước đi theo hàng.

Thư Hoa chạy theo sau, vẫn quyết bám đuôi theo nàng.

...

(Lộc cộc lộc cộc)

Tiếng chân ngựa dừng lại đám người. Memberdog nhìn con ngựa cùng hai cô gái trên lưng ngựa:

- Ai đây?

Tống Vũ Kỳ cười trừ nói:

- Tụi con... đi nhập học.

- Năm nhất?

- Dạ.

- May cho ngươi là ta biết chút tiếng Trung. Mau đi thôi! - Ông quất tay về phía trước.

Thế là một đoàn người, có riêng hai người thì ngồi chiễm chệ trên lưng ngựa điều khiển. Họ băng qua một khu rừng, lâu lâu vẫn thấy có gì đó xẹt qua mà không biết cái gì.

- Vũ Kỳ... em có thấy cái gì vừa chạy ngang không? - Soyeon tay để hờ lên eo Vũ Kỳ nói trong lo lắng.

- Cũng có - Em lạc quan nhìn về phía trước.

Từ đâu một cô bạn nào đó đi tới, vừa đi vừa sờ sờ con ngựa của Vũ Kỳ, còn nói:

- Ái chà... đã ghê!

- Ơ... thấy quen quen! Mái bằng? - Soyeon chỉ tay vào người đang hớn hở bên dưới.

Nicha Yontararak nhìn lên, thấy cô ngồi sau quen quen thiệt, nhưng thực chả hiểu cô ấy vừa lầm bầm cái gì.

Miyeon đi kế bên Nicha cũng nhìn Soyeon khi vừa nghe tiếng mẹ đẻ.

Jeon Soyeon nhìn người đi kế bên cô gái mái bằng kia, hốt hoảng:

- Cho Miyeon? - Cô đã từng học về gia tộc Cho rồi, còn được gặp cô ấy một lần ở khu Cạn, đúng là may mắn.

Đi với Miyeon chứng tỏ cô bạn mái bằng này không phải dạng vừa mà. Suy nghĩ nên cư xử sao đây.

Tống Vũ Kỳ nhìn hai người ở dưới, nói bằng tiếng Hàn:

- Con ngựa đẹp đúng không? Hehe...

Nicha không hiểu cô kia nói gì thì nhìn qua Miyeon.

Miyeon hửng hờ, nàng đâu thể giúp được gì.

Vũ Kỳ nói rồi cũng buông xuôi, cứ đi thôi. Rừng rú ở đây đều um tùm cây cối, lạnh cóng và đáng sợ. Từ xa còn thấy cả cái đầu con gì đó ló khỏi cái cây nữa, sợ chết được mà.

Seo Soojin vừa đi vừa nhìn quanh, tìm kiếm mấy sinh vật lạ, có khi gặp rắn ở đây thì sao?! Nghĩ thôi đã thấy hứng thú rồi.

- Soojin ah... sợ quá hờ! - Diệp Thư Hoa ôm cánh tay chị.

Nàng quên mình vẫn còn cái đuôi tên Thư Hoa kia, vùng vằng hất tay ra, đi nhanh lên trên một xíu, cố tình len qua dòng người để khuất khỏi con nhỏ phiền phức kia.

Diệp Thư Hoa đâu vừa, cũng chạy lên kiếm, thấy con ngựa kia cũng chạy qua đụng con ngựa một cái:

- Đâu ra con ngựa đẹp ghê!

Tống Vũ Kỳ nghe thấy tiếng Trung đâu đó, quay qua nhìn thấy một bạn học nào đó da trắng như sữa, khuôn mặt baby, không nghĩ là học cùng khóa.

- Woa... người Đài Loan phải không?

- Đúng, người Trung phải không? Hí hí...

Hai người đập tay nhau hí hửng, gặp đúng ngôn ngữ thì quá tuyệt.

Nicha thấy cũng vui, muốn kết bạn nên bắt chuyện:

- Tôi người Thái Lan nè!

Vũ Kỳ và Thư Hoa dừng lại một chút.

Vũ Kỳ hỏi lại:

- Thái Lan á?

- Đúng đúng đúng đúng.

Vũ Kỳ chỉ nhún vai, sau đó quay sang hỏi cô bạn mới đủ thứ.

Nicha Yontararak bĩu môi cúi đầu. Bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Cô nhìn sang bên cạnh, là Miyeon đang an ủi cô, dù sao cô cũng có Miyeon rồi mà.

Jeon Soyeon ngại ngần nhìn Miyeon lạnh lùng kia, mở miệng nói:

- Cho Miyeon... chị... đúng 18 tuổi chứ?

Miyeon quay qua gật đầu.

- Còn cô bạn người Thái này thì sao?

- Cũng vậy.

- Em có thể hỏi... tại sao chị lại nhập học trễ không?

- Tôi cũng không biết.

- Em... nhập học trễ hai năm, em 17 tuổi, tên Jeon Soyeon. Rất vui được biết chị.

- Ừm.

Diệp Thư Hoa mãi lo nói chuyện với Tống Vũ Kỳ mà quên mất mục đích chính của mình:

- Oh... ủa... Seo Soojin... chị ấy... - Em luýnh quýnh quay qua quay lại tìm kiếm người ấy.

- Seo Soojin? Là ai vậy, Thư Hoa?

- Là... là chị em mới quen được, chị ấy đi đâu mất rồi!

- Đâu? Chị ấy như thế nào?

- Chị ấy có đeo vòng cổ hình rắn.

- Để xem - Vũ Kỳ nhướng người nhìn từ trên cao xuống, nhìn phía trước không có ai như vậy cả.

Vũ Kỳ nói:

- Chị không thấy ai như vậy ở phía trước hết. Sao Soojin gì đó bỏ em đi trước vậy?

- Chị ấy không thích em...

- Người ta không thích mình tại sao phải kiếm làm gì?

- Nhưng em thích chị ấy.

- Thích á? - Tống Vũ Kỳ mở to mắt.

Thêm cả Miyeon cũng hiểu tiếng Trung, cũng có một chút bất ngờ.

Còn Soyeon và Nicha không hiểu gì thì đơ ra.

- Thôi được rồi, cứ đợi đi tới trường sẽ gặp lại thôi! Em đừng lo nữa!

- Hòh... xung quanh toàn rừng cây, chị ấy sẽ không sao chứ?! - Em nét lo lắng hiện rõ.

- Vậy... Soyeon ah... chị xuống đi cùng Nicha và Miyeon một chút. Em đưa Thư Hoa đi tìm người cái rồi quay lại.

- Òh... - Cô sẵn sàng giúp đỡ.

Jeon Soyeon đi cùng hai người kia, Nicha hứng thú nói:

- !$$&£/€÷¥%¥%&%. *(%)%*$&%.

Nicha nhìn Miyeon ám hiệu. Miyeon miễn cưỡng phiên dịch lại cho Soyeon:

- Họ tên cậu ấy là Nicha Yontararak, 18 tuổi. Mong sau khi hiểu được mọi ngôn ngữ sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn.

- Ah... em cũng vậy, em 17 tuổi, họ tên là Jeon Soyeon, chúng ta có thể làm bạn.

Nicha nghe xong quay lại nhìn Miyeon.

Cái này thì nàng chịu, nàng hiểu nhưng không dịch sang tiếng Thái được.

Nicha ĩu xìu. Nghe loáng thoáng tên Jeon Soyeon, chỉ biết vậy thôi.

Miyeon chỉ tay vào Soyeon nói với Nicha:

- Seventeen.

Nicha cười như đã hiểu.

...

Tống Vũ Kỳ chở Diệp Thư Hoa đi lên hàng trên nhìn, quả thật chả thấy đâu, đi hết hàng người kiếm đi kiếm lại đều không thấy.

Thư Hoa lo lắng:

- Chị ấy đâu rồi ta?!

- Haizz... đợi ra khỏi rừng đã, chúng ta về chỗ mọi người thôi.

- Chắc ở đâu đây thôi mà.

- Thôi về.

Vũ Kỳ điều khiển ngựa quay về.

Jeon Soyeon hỏi Vũ Kỳ:

- Tìm người được chưa?

- Chưa.

- Tìm ai vậy?

- Tên Seo Soojin gì đó.

- Nhà họ Seo sao? - Cô hơi giật mình chút.

- Òh... sao vậy Soyeon ssi?

- Nhà Seo là quý tộc nổi tiếng mà. Sao em quen được họ vậy? Họ nổi tiếng khó gần mà, lại bị chảnh nữa - Soyeon nhìn Thư Hoa.

Vũ Kỳ phiên dịch qua lại.

Thư Hoa nói:

- Đúng là khó gần thiệt.

Vũ Kỳ dịch lại tiếng Hàn:

- Em ấy nói đúng là họ khó gần.

- Khó gần nên mới bỏ em đi trước chứ gì?! Mặc kệ cô ta.

- Ah... - Diệp Thư Hoa giẫy nẫy khi nghe Vũ Kỳ dịch lại.

Vũ Kỳ hiểu nên nói với Soyeon:

- Người ta có một tình cảm đặc biệt với họ Seo kia nên vậy đó mà.

- Thôi kệ đi. Sắp ra khỏi khu rừng rồi.

Vừa nói xong. Ánh đèn phía trước càng sáng dần, bước ra khỏi khu rừng tối tăm. Gặp ngay trước mắt một tòa lâu dài cực kì lớn, nó trông đen tối như lâu đài Phù Thủy, thực chất chính là dành cho Phù Thủy mà, nhìn không giống trường học chút nào.

Ai nấy mở to mắt tận hưởng kiến trúc hùng vĩ trước mắt. Không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trên thế giới này quá nhiều thứ chúng ta không lường trước được mà. Tòa nhà màu đen xám, ánh đèn nơi đây toàn đèn vàng, thậm chí là đèn đuốc, ánh sáng bằng lửa. Bước vào con đường duy nhất dẫn vào lâu đài, hai bên là tượng của sáu vị anh hùng đã từng hy sinh vào 600 năm trước. Bỗng tất thảy năm cô gái khi nhìn thấy lồng ngực lại đập liên hồi, có phải vì quá hứng thú chăng.

Diệp Thư Hoa mãi nhìn ra sau, tay đưa lên tim mình, đi qua giữa tượng sáu vị anh hùng làm em bị tắt nghẹn lồng ngực. Nhưng mắt vẫn trông ngóng ra sau, chị ấy có khi nào bị bỏ lại sau rồi không?

Nhìn thấy bóng dáng một cô gái tóc xoăn phồng bước ra khỏi rừng, tay chống lên cái cây cuối cùng, một tay ôm lồng ngực, nhìn về phía em.

Diệp Thư Hoa mừng rỡ nhảy xuống lưng ngựa trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chạy đến đỡ lấy Soojin:

- Jinjin, chị bị sao vậy? Chị sao lại bị tuột lại với mọi người?

- Sáu bức tượng đó...

- Chị bị bệnh tim sao?

- Không - Nàng tự nhiên hết nhói tim, đứng thẳng dậy.

- Không bị bệnh tim chứ làm sao? Sao lại ôm tim?

- Tim ngươi cũng đã đập rất mạnh đó ngốc ạ!

- Ừ ha, hết rồi - Cơn nghẹn tim cũng hết luôn.

- Đi ra - Soojin đẩy em ra bước vào theo đoàn người.

Thư Hoa ráng đu theo:

- Jinjin ah... đợi em, sao chị bị tuột lại đoàn người vậy? Chị có biết trong đó nguy hiểm lắm không hả? Jinjin ahhh...

Diệp Thư Hoa vừa đuổi kịp thì trùng hợp đang đi ngang với bốn người kia. Cười nói:

- Chị ấy là Seo Soojin, 17 tuổi đó mọi người.

Nicha hân hoan cười nói:

- Ha... rất vui được quen.

Vũ Kỳ thì gật đầu:

- Chào.

Còn Soyeon với Miyeon thì hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn thôi!

Soojin bất lực với cái đuôi này rồi, nên đành xuôi theo đi cùng.

Trong lâu đài, một cái sảnh lớn với hai đường cầu thang hai bên tạo ra nét hoài cổ kiểu Tây và sang trọng dưới ánh đèn vàng. Vừa vào sảnh đã gặp ngay giáo sư Lucy, một giáo sư lâu năm tại đây. Bà ấy phổ biến vài điều:

- Tất cả học sinh năm nhất, các em đến từ nhiều nước khác nhau trên thế giới hội tụ về đây để học tập ở Zeus Home. Cô rất hạnh phúc khi đón chào các em đến đây. Để chúc mừng khóa học với, hãy cùng cô di chuyển vào trong để thực hiện một vài nghi lễ trước khi ăn mừng khóa tân Phù Thủy mới của chúng ta!

- Clap clap clap...

- Được rồi, vào thôi!

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro