Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người bước vào một cánh cửa lớn. Như mở ra một thế giới khác, một không gian vô tận làm họ đắm đuối. Bên trong là một khu nhà ăn rộng lớn mang tông màu nâu vàng sang trọng, trên trời, một ảo ảnh trời sao hoàn hảo, như đang ngồi giữa trời đêm vậy. Hai bên là tận 6 chiếc bàn dài gần hết căn phòng với đầy ấp 5 bàn đã đầy người là các Phù Thủy khóa trên, còn chừa một bàn ở giữa cho các Phù Thủy năm nhất.

Cả sáu thích thú đi vào. Đi đến khu bàn ăn của các giáo sư ở giữa. Ngay chính giữa họ thấy một cụ già tóc bạc phơ, hàm râu bạc dài tới ngực, mặc trang phục Phù Thủy cầu kì, họ chắc rằng cụ chính là Zeus William.

Đang hí hửng thì họ gặp một chiếc khăn màu đen trên chiếc ghế ở giữa.

Giáo sư Lucy cầm một bảng danh sách dài thòng dưới chân. Bà đeo kính nhướng mắt nhìn tờ giấy:

- Ừm hừm... bây giờ, cô sẽ đọc tên bạn nào thì bạn ấy bước lên ngồi trên chiếc ghế này để thực hiện nghi lễ cần thiết - Bà cầm chiếc khăn lên.

- Đầu tiên... Jei Feng từ Trung Quốc.

Học sinh bước lên ngồi xuống ghế.

Bà Lucy choàng chiếc khăn hờ lên vai cô gái.

Chiếc khăn lập tức kéo lại ôm lên phần ngực cô gái, nó tạo thành một cái miệng có thể phát ra tiếng nói:

- Jei Feng, tuyệt tuyệt tuyệt! Cái tên này không cần đổi nữa. Haizzz... là nữ sao?! Tham vọng rất lớn đó nhỏ àh... tốt tốt tốt. Không cần nói nhiều nữa! Ngươi nên theo giáo sư... Steven!

- YEAHHH... HÚ...! - Mọi người ở dưới đều vỗ tay khen thưởng.

Cô gái kia bước xuống lập tức có thể nói chuyện cũng như hiểu mọi loại ngôn ngữ, làm cho ai nấy đều thích thú đợi lượt mình.

...

- Tiếp theo, Cho Miyeon!

Nghe đến cái tên này ai cũng im lặng chờ đợi.

Người con gái sắc nước hương trời bước lên ngồi trên ghế khiến ai cũng phải suýt xoa trước nàng.

Chiếc khăn trên vai ôm lên lồng ngực nàng, nó ậm ừ như đang suy nghĩ gì đó:

- Nhà Cho... thật đặc biệt. Hừm... quả thật được ba mẹ cho hiểu mọi ngôn ngữ từ trước. Nhập học quá trễ... quá trễ... Cái tên này ta không nên đổi, giữ nguyên. Ngươi sẽ làm rất tốt nếu ở trong... Park Shinhye...

- HÚ... - Tiếng hò reo.

Miyeon bước xuống.

Nicha Yontararak lập tức nói:

- Cậu nói chuyện với tớ đi Miyeon.

- Tớ nói được rồi.

- Tuyệt! - Nicha lập tức xà vào người Miyeon thấm thiết.

Tiếng giáo sư vang lên:

- Nicha Yontararak.

Nicha tắt ngúm nụ cười, hồi hộp đi lên ngồi ghế. Được choàng chiếc khăn lên vai. Nó bất ngờ ôm hết vào cổ Nicha khiến cô giật mình chút, nó hơi siết cô làm cô sợ hãi.

Nó nói:

- Nicha Yontararak, nhân vật cũng không vừa của nhà quý tộc Thái. Nhà Yontararak đã có hai cậu con trai vào hội của giáo sư người Thái Konhudee rồi. Còn cô con gái út này thì sao? Hừmmm... để coi... sẽ phải khác thôi, đúng vậy, phải khác thôi. Sẽ rất hợp nếu ở cùng cô bé vừa rồi đó. Park Shinhye, Minnie!

Hứng khởi đi xuống.

Miyeon nói:

- Tốt quá rồi Minnie!

- Minnie là ai vậy?

- Là tên mới của cậu đó. Nó sẽ là tên ghi danh vào trường của cậu và là tên của cậu ở thế giới Phù Thủy.

- Nghe hay quá!

...

- Jeon Soyeon.

Soyeon đi lên.

Chiếc khăn lần này giữ nguyên trên vai không siết lên ngực hay kẹp cổ nữa, nó đang suy nghĩ:

- Phù Thủy có nhà họ Jeon sao? Nghe lạ quá, chắc có lẽ ta quên. Ba ngươi họ Jeon gì?

- Jeon Sungwon.

- Ah... thằng nhóc đó. Nhớ rồi... nhìn hôm nào còn ngây ngô vào trường mà giờ đã có con rồi sao?! Nhưng tốt hơn rồi, hừmm... ngươi không giống Sungwon... có lẽ nhờ lai Muggle mà có nét thông minh đặc biệt hơn các Phù Thủy khác. Ba ngươi hồi đó về với giáo sư Gimnypon là tốt nhất với nó, tốt hơn các giáo sư khác vì ít ra có thể giúp nó tốt nghiệp.

Cả sảnh lớn bật cười to.

- Nhưng còn ngươi... Park Shinhye.

- Wow... YEAHHH...

Sau đó, tới Seo Soojin. Nàng bước lên thì bên dưới không còn một tiếng động. Ai nấy cứng nhắc nhìn cô gái với ánh nhìn sắc lẹm trên kia.

Chiếc khăn ôm trọn phần trên ngực nàng. Nó nói:

- Nhà Seo khó ở. Ngươi... đúng là cũng rất khó ở. Thích rắn, dơi, nhện, độc dược, phép thuật hắc ám... well, rất nhà Seo! Nhưng... ngươi có vẻ cần thay đổi một số điều mà chỉ có người khác mới thay đổi được ngươi. Trong bốn giáo sư xịn nhất trường ta... ai thì được đây... Steven!

Giáo sư Lucy cầm chiếc khăn choàng lên thì:

- Khoan khoan - Chiếc khăn lên tiếng.

Bà ấy bỏ lại lên vai nàng.

- Nên là... Park Shinhye.

Bên dưới lập tức xì xầm. Nhà Seo mà về với giáo sư Park Shinhye sao? Họ thực chất không hợp nhau, trước giờ vẫn vậy, phép thuật hắc ám như nhà Seo làm sao có thể để cô Park chủ nhiệm được?

- Tất cả im lặng.

Seo Soojin về chỗ.

...

- Diệp Thư Hoa.

Em giật mình, đi lên.

Chiếc khăn quấn hết vào cổ Thư Hoa, nó nói:

- Đặc biệt, một trường hợp hiếm cực kì hiếm, con họ Diệp, mẹ ngươi tai rất thính, cực kì thính, còn ngươi có năng lực gì đặc biệt không đây... coi ra khó có khả năng đặc biệt được như mẹ ngươi đó lai 20% ạ! Ta không có ý xúc phạm đâu... thật sự là vậy đó con gái. Quá trình học tập sau này... cực kì khó khăn. Nên về giáo sư nào đó đủ trong sáng để dạy dỗ ngươi... hừm... trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên và có chút bị lép vế giữa thế giới Phù Thủy. Nên là ai đây... ai đây Shuhua?

Diệp Thư Hoa lầm bầm:

- Làm ơn cho con thêm cái họ, cho con thêm cái họ, cái họ tên, làm ơn!

- Muốn một cái họ đàng hoàng sao? Được, họ Yeh tên Shuhua. Cái tên rất đẹp đó cô bé!

- Làm ơn là cô Park đi ạ! Cô Park Shinhye đi, làm ơn!

- Lại còn muốn đòi hỏi sao?

- Nể tình là con họ Diệp, ta chiều ý ngươi. PARK SHINHYE!

Shuhua đứng dậy nhảy cẩng lên đi xuống dưới liền bám lấy tay Soojin vui mừng:

- Unnie... chị hiểu em nói gì chưa hả? Mình hãy nói chuyện nhiều hơn đi. Cùng chủ nhiệm mà!

- Hỗn tạp 20%, nói nhiều!

- Áh... - Mừng rỡ.

Cả bốn người họ nói chuyện vui vẻ, Soojin đứng nhìn, quay sang nhìn thấy một cô bạn đứng cạnh đội nón cao bồi, nụ cười trên môi trông gượng gạo như một sự thất vọng nào đó.

- Tống Vũ Kỳ.

Vũ Kỳ đội nón cao bồi đi lên. Liệu có điều kì diệu nào xảy ra để em được cùng năm người kia chung một chủ nhiệm?! Cơ hội thật mong manh.

Chiếc khăn ôm lồng ngực Vũ Kỳ:

- Đổi tên thành... Yuqi, không có họ. Ta cứ tưởng hai vợ chồng Tống không muốn dính dáng tới thế giới Phù Thủy nữa chứ! Quyết định rất tốt khi để ngươi đi học phép thuật, nếu không sẽ bỏ lỡ một nhân tài. Vậy vào đâu thì tốt đây... hừmm... Gimnypon.

Vũ Kỳ hơi nhíu mày.

- Nếu không chịu thì vào với giáo sư Steven thì sao?

Lắc đầu.

- Vậy... Konhudee?

Lắc đầu.

- Còn ai nữa... PARK SHINHYE!!!

Yuqi nhẹ nhõm đi xuống, đập tay với năm người, đến cô gái họ Seo thì thấy không hợp tác nên rụt tay lại.

Zeus William đứng dậy:

- Ta Hiệu trưởng trường đào tạo Phù Thủy Zeus Home. Rất vui được chào đón tân Phù Thủy mới đến với ngôi nhà của Zeus này!

Một tràn pháo tay cực kì lớn.

- Các em năm nhất chú ý, sau đây là bốn chủ nhiệm của các em. Đầu tiên, Steven!

Một người đàn ông trung niên tóc dài đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh nhìn đứng dậy, tay để trước bụng gật đầu.

Vỗ tay.

- Tiếp theo, giáo sư Gimnypon!

Một người phụ nữ trung niên, cúi đầu cười.

- Tiếp theo, giáo sư Konhudee!

Một người đàn ông trông chỉ tầm 30 tuổi thôi, nhưng ai cũng biết ông ấy đã 70 tuổi rồi, chiều cao trung bình không vượt trội, ông ấy chấp hai tay lại, cười với phần râu đen dưới mũi cười tươi nói:

- Tôi đến từ Thái Lan. Rất vui được chủ nhiệm khóa mới.

Cụ Zeus:

- Một nữ Phù Thủy xuất sắc mới được phong làm giáo sư chỉ vài năm nay và được lên chức giáo sư chủ nhiệm mới năm nhất. Một cô gái trẻ đến từ Hàn Quốc, Park Shinhye.

Đúng vậy, là một cô gái trẻ, tóc ngắn nhỏ người với nụ cười tươi sáng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

- Tôi là Park Shinhye, 30 tuổi. Tôi chỉ mới làm chủ nhiệm năm nay thôi nên mong được giúp đỡ.

Một tràn pháo tay siêu to dành cho cô gái xinh xắn ấy, không ai nghĩ người nọ đã được làm giáo sư khi chỉ mới 30 tuổi.

...

Minnie nói với năm người kia:

- Là chủ nhiệm của chúng ta đó. Cô ấy nhìn trẻ đẹp ghê!

Yuqi trả lời:

- Đúng thiệt, quá tốt luôn. Đỡ hơn mấy giáo sư khác, già cả khó tính nữa!

Yeh Shuhua hai tay vẫn cặp cánh tay Soojin sợ chị đi mất, hớn hở nói:

- Đúng rồi đó, hihi.

- Các em có vẻ không thích tôi - Giọng nói trầm thấp.

Cả sáu ngước nhìn lên, một người đàn ông tóc dài, là Steven.

Yuqi với Shuhua sợ hãi, nói nãy giờ có khi giáo sư nghe hết rồi. Tự nhiên lù lù sau lưng hết hồn.

- Tôi dạy môn Phép Thuật Cấm, các em sẽ gặp tôi sớm thôi.

Ông ta nói rồi bỏ đi.

Shuhua và Yuqi quay lại bàn lo ăn, sợ muốn chết.

Soojin mãi nhìn theo dáng ông ấy, dạy Phép Thuật Cấm sao? Sẽ tốt hơn nếu nàng về với ông ấy.

...

Sau giờ ăn uống hoành tráng.

Toàn trường chia ra làm bốn hội của bốn giáo sư chủ nhiệm, mỗi giáo sư đều phải chủ nhiệm cả năm nhất lẫn hết đến năm cuối.

Park Shinhye nhìn xuống dưới:

- Năm nhất tập trung đứng trước cho cô nhé! Các em năm hai, năm ba, năm bốn, năm cuối xếp lần lượt đằng sau.

Shinhye nói tiếp:

- Các trưởng nhóm hội năm hai, năm ba, năm bốn, năm cuối dẫn các bạn mình về khu sinh hoạt nhé, còn năm nhất đi theo cô.

Sau đó hội nào tách ra. Park Shinhye dẫn năm nhất khoảng 70 người đi về khu sinh hoạt chung của hội Park Shinhye. Họ đi lên cầu thang chuyển động, mỗi lần bước lên là phải cẩn thận sợ chúng di chuyển. Các bức tranh có người chuyển động cúi chào họ làm họ hứng thú lắm.

Park Shinhye dẫn họ vào một cánh cổng lớn, dùng đũa phép của mình phẩy một cái.

Cánh cửa mở ra là một gian phòng rộng lớn theo hình tròn, có bốn cánh cửa, hai cửa bên trái hai cửa bên phải. Nơi này sàn được lót gạch vàng sang trọng, trên trần có chùm đèn vàng sáng trưng. Ở giữa đằng kia là một chiếc bàn dài bằng gỗ với duy nhất một chiếc ghế như của vua ngồi. Xung quanh phòng có trang bị ghế ngồi, ghế bành sofa, đệm lót, cục ghế bông màu xám... có mọi loại ghế ở đây, có sức chứa ghế ngồi tự do cho hơn 80 người.

END.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro