Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Park nói:

- Các em năm nhất vào ghế ngồi, cô sẽ phổ biến một số thứ.

Ùa vào, người ngồi ghế gỗ, người ngồi cục bông, người ngồi ghế dựa, người ngồi sofa, phân bố ở hai bên rìa căn phòng lớn.

Còn đám sáu người họ nhanh chân chọn một bộ ghế sofa bên trái căn phòng.

Park Shinhye đứng giữa căn phòng nói:

- Từ nay đây sẽ là căn phòng sinh hoạt chung của các em năm nhất do cô chủ nhiệm. Căn phòng này đảm bảo an toàn, chỉ có Phù Thủy năm nhất do cô chủ nhiệm là các em mới có thể ra vào nơi này. Như các em đã thấy, trước khi vào cửa, các em chỉ cần cầm đũa của mình để trước cửa...

Mọi người lấy đũa ra thử.

- Hô lên thần chú: Park Sun Park Shin Park Hye, tên Hye. Đoạn tên Hye thì các em thay tên mình vào là được, một chữ hai chữ hay họ tên đều được. Ra ngoài cũng đọc y như vậy. Nhưng cửa sẽ đóng sau 22 giờ đêm nên nghiêm cấm các em về sau 22 giờ, không có câu thần chú nào mở được nó sau 22 giờ đâu.

- Dạ.

- Còn một chuyện, khu rừng các em đi vào đây là cửa ra vào duy nhất của trường nối với bên ngoài, xung quanh trường đều là rừng nên các em cẩn thận. Nghiêm cấm vào rừng dưới mọi hình thức, trừ khi các em được sự cho phép của cụ Zeus và được sự hướng dẫn của giáo sư dẫn ra. Không được tự ý đi, đó là nơi tối kị.

- Dạ.

- Còn bây giờ, hai bên hông căn phòng mỗi bên có hai cửa, bên trái là hai cửa cho nữ và bên phải cho nam. Hành lý đã được chuyển vào phòng của các em, ai nấy tìm phòng, mỗi phòng sáu người, giường tự chọn. Bây giờ về phòng nghỉ ngơi.

Tất cả nháo nhào, nam chạy qua cửa bên phải, nữ chạy qua cửa bên trái.

Sáu người lần lượt đi tìm phòng, đi qua cửa là con đường nhỏ, đi vào hết lại một căn phòng tròn với năm cánh cửa cho năm phòng. Dò trên cửa tên của nhau. Minnie dò tên:

- Yuqi, em chung phòng với chị. Rồi tới... Soyeon nè. Tới... một hai ba... cả sáu chúng ta đều chung phòng!

- Hú...

Soyeon và Yuqi, Minnie ôm nhau nhảy lên. Shuhua cũng nhảy nhót lắc mông vui lắm!

Soojin quay đi.

Shuhua lôi lại:

- Ah... đi đâu vậy?

- Đi tìm giáo sư.

- Làm gì?

- Đổi phòng.

Shuhua kéo tay nàng ôm chặt:

- Hong - Lắc đầu không chịu.

Soojin nhíu mày. Chưa kịp nói gì đã bị Shuhua kéo vào phòng.

Bên trong một căn phòng vuông khá rộng, với 6 chiếc giường loại một người ngủ rộng rãi, ba bên trái, ba bên phải, gra giường đều màu trùng nhau. Hành lý mỗi người được đặt cạnh mỗi giường.

Miyeon, Minnie, Shuhua nằm bên trái. Soojin, Yuqi, Soyeon nằm bên phải.

Shuhua nhanh chóng đổi chỗ với Soyeon để được nằm cạnh giường Soojin. Cuối cùng là kê giường sát Soojin luôn.

- Ngươi làm cái gì vậy? - Soojin đang soạn đồ thì khó hiểu với hành động của Shuhua.

- Thì nằm chung.

- Xê ra, ta lây Muggle của ngươi mất, cái đồ lai 20%!

- Kệ chị - Vẫn đẩy giường kê sát.

Minnie soạn đồ đi tắm.

- Có hai phòng tắm lận, mọi người thay phiên nhau tắm nhá! - Nói xong cô chạy vào một phòng.

Phòng còn lại Soyeon giành tắm trước.

Yuqi nói chuyện với Miyeon:

- Chị nhà Cho, con cú của chị mua nhiêu vậy? - Yuqi nhìn cái lồng cú.

- 5000 đồng Pin.

- Ùh uôi... - Trầm trồ soi con cú, gì mà mắc dữ.

- Cú của em cũng đẹp mà.

- Đẹp thì đẹp nhưng cú của chị đẹp hơn, lông nó đẹp ghê!

Còn bên Soojin, nàng cầm cái lồng con cú cộng con thỏ đen của mình ra ban công cửa sổ, để lồng cú lên kệ, lồng thỏ thì có cái chuồng cho nó vào. Nàng ngắm nghía nó, ánh mắt long lanh rất hài lòng, nhất là con cú, nó rất sắc bén và lông mượt đẹp màu đen cực kì bí ẩn, chính là gu của nàng.

- Jinjin, chị mua tới hai con lận hả? - Shuhua nhìn hai con, con nào cũng đen xì.

- Biến đi.

- Hỏ? Mà chị thích màu đen hả? Đen thui à!

- Kệ ta.

- Con cú nhìn đẹp thiệt mà nó... hơi ghê!

- Ra chỗ khác.

- Thôi mà, chị đừng lạnh lùng với em nữa.

- Tránh xa ta ra, hỗn tạp!

Tiếng hét:

- SHUHUA, SOOJIN MAU VÀO TẮM ĐI NÈ!

Shuhua kéo tay chị:

- Đi tắm thôi!

- Tắm chung hay gì? - Soojin nhíu mày, đi tắm cũng rủ.

Shuhua cũng cười cười rồi đi vào trước.

Nàng ở lại ngắm con cú xinh đẹp của mình.

...

Tối đó, căn phòng đã tắt đèn. Ai đó trong đêm lên tiếng:

- Có ai còn thức không?

Người trả lời:

- Hửm?

- Miyeon, cậu chưa ngủ sao?

- Cậu cũng vậy mà Minnie - Giọng nhẹ nhàng trầm thấp.

- Vậy... còn ai thức nữa không?

- Sao vậy chị Minnie? - Soyeon lên tiếng.

- Còn em - Yuqi.

- Có em nữa - Shuhua giọng còn tỉnh ngủ.

- Còn Soojin thì sao?

- Chị ấy còn thức á chị - Shuhua trả lời giùm rồi quay sang ôm Soojin, lập tức bị Soojin đạp cho văng xuống giường.

Shuhua ôm lưng lôm côm bò lên giường.

Minnie trong tối nói:

- Chúng ta rất trùng hợp, mọi người có thấy vậy không?

- Em cũng thấy vậy - Yuqi.

- Có thể là ngẫu nhiên thôi chị à! - Soyeon.

Minnie:

- Ngẫu nhiên từ lần này đến lần khác. Chúng ta đều đã từng gặp nhau trước khi đến đây nhập học, mọi người nhớ chứ?

Miyeon:

- Tớ chưa gặp cậu bao giờ mà.

- Nhưng tớ đã nhìn thấy cậu trong tiệm đũa phép đó, có Shuhua và Soojin ở đó nữa.

- Đúng vậy, em cũng thấy - Yuqi nói.

- Còn em với chị Minnie từng đụng độ trong tiệm đũa rồi - Soyeon.

- Chị cũng nhớ - Minnie.

Soyeon nói tiếp, giọng bất bình:

- Àh đúng rồi. Con cú xám trắng của Yuqi đáng ra là của chị mới đúng, 3000 đồng Pin mắc quá mà.

Yuqi nói:

- À... haha... em mua nó với giá 1000 đồng thôi đấy!

- What? Đúng là bà Owl gì đó, đáng ghét! - Soyeon tức tối, vụt mất con cú mình thích.

Minnie nói:

- Đúng là chúng ta rất có duyên, từng gặp trong số nhau, cùng chủ nhiệm, cùng phòng nữa. Trùng hợp quá nhiều thứ.

- Đúng rồi.

- Đúng.

- Em cũng thấy vậy.

Minnie nói tiếp:

- Chị mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt. Số phận đã đặt chúng ta cùng một chỗ thì phải biết trân trọng nhau. Chị rất muốn chúng ta thân thiết hơn, cả Seo Soojin nữa!

- ... - Soojin hoàn toàn im lặng.

Cho Miyeon nói:

- Vậy được rồi. Ngủ đi mọi người.

- Chúc ngủ ngon, năm người kia - Yuqi nói.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon nha.

Minnie dứt tiếng cuối thì quay người nhìn sang giường bên cạnh cười, thì thào:

- Cậu ngủ ngon, Miyeon.

Miyeon trong đêm mỉm cười khi nghe thấy.

*HÔM SAU*

(Cốc cốc cốc)

Soyeon nằm gần cửa thì nghe thấy. Cô mệt mỏi ra mở cửa. Một cô gái nào đó mặc áo choàng gấp gáp nói:

- Các cậu còn ngủ sao? Còn 10 phút nữa là vào tiết rồi đó. Mau lên.

- Cái gì? - Soyeon đóng cửa.

Jeon Soyeon chạy vào lay Minnie đầu tiên:

- Dậy đi, sắp vào tiết RỒIIII.....

Cả năm người kia ngóc dậy. Ai nấy chạy đi soạn đồ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, mặc áo choàng.

- Tiết đầu của ai vậy? - Yuqi tay gài nút áo nói.

- Giáo sư Steven.

- What the...?

Cả bọn nháo nhào hết cả lên.

- Có cần đem theo gì không mọi người? - Shuhua hỏi.

- Đũa... đũa chị đâu??? - Minnie kiếm đũa, tung chăn mền lên kiếm.

Sau một hồi, cả sáu gấp gáp chạy ra ngoài, bên ngoài đã trống không, mọi người vào tiết hết rồi. Cả bọn chạy quanh lâu đài, ngặt cái đi trễ nên không biết phòng học ở đâu.

Cho Miyeon hỏi mấy bức tranh trên tường:

- Ông Smith cho con hỏi phòng dạy Phép Thuật Cấm của giáo sư Steven ở đâu vậy?

- Hố hố... đi thẳng quẹo trái.

Cả bọn nhìn lại, họ đang đứng ở cầu thang, ông ta nói đi thẳng là đi thẳng ở đâu? Biết ngay là đùa.

Miyeon hỏi bức tranh kế bên:

- Bà Mon ah, chỉ cho con...

- Ông Smith này cứ chọc tụi nhỏ. Để bà chỉ cho. Bây giờ tụi con đi thẳng, quẹo phải.

Hai người trong tranh phá ra cười.

Từ đâu thù lù trong tường thoát ra một hồn ma trẻ em mặc đồ kimono Nhật nói:

- Mau đi theo em.

Cả bọn chạy theo.

Chạy theo xuống hết cầu thang rồi quẹo phải, chạy mãi chạy mãi. Chạy quẹo nhiều hướng, sau đó dừng lại trước một phòng học rộng có chút đen tối. Cô bé Nhật nói:

- Các chị vào đi.

- Cảm ơn nhé nhỏ.

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn nha.

Họ vẫy tay chào nhau.

Im lặng đi vào.

Giáo sư Steven nhìn thấy thì im lặng.

Cả sáu vào chỗ ngồi.

- Sáu Phù Thủy từ Park Shinhye đi trễ. Tôi có nên báo cho cô ta không nhỉ?

Sáu người hồi hộp, không dám nói gì.

- Ngày đầu tiên đã như vậy... sau này sẽ thế nào nữa?

Ông ta nói:

- Môn Phép Thuật Cấm bao gồm tất cả các luật lệ, điều cấm ở thế giới Phù Thủy. Tôi có thể dạy độc dược bị cấm, câu thần chú bị cấm, lịch sử của nó tại sao bị cấm. Môn này chỉ là môn phụ, nhưng tôi mong các người nghiêm túc với nó. Môn này cũng quyết định xem các trò có lên lớp hay không, thấp điểm cũng rớt cho dù các trò có giỏi các môn khác đến đâu.

Ông ta phẩy áo choàng, chân gấp gáp bước đến ngồi xuống chiếc bàn dài:

- Đầu tiên, tôi muốn hỏi một số câu hỏi. Thứ nhất, các ngươi nghĩ... phép thuật nào là bị cấm, tối kị.

Soyeon giơ tay lên.

Ông ta mời một người khác.

Cậu bạn nói:

- Phép thuật hắc ám.

- Hắc ám như thế nào?

- Là câu thân chú tự luyện ạ. Họ luyện riêng để sử dụng trong mục đích riêng. Nó có thể là câu thần chú phù phép hại người.

- Chính xác.

Tiếp theo:

- Câu hỏi thứ hai. Câu thần chú nào đã bị cấm vào năm 1xxx, nó là một câu thần chú gây sức ảnh hưởng lớn cho thế giới Phù Thủy, có nhiều người dùng nó và trở nên giàu có.

Soyeon và Miyeon giơ tay cùng lúc.

Ông ta mời một cô bạn khác.

- Dạ giáo sư, đó là câu thần chú biến ra tiền ạ. Là một câu thần chú tự luyện của Obert Sendra, ông ta đã dùng nó và biến mình thành tỷ phú và đã bị bắt vì tội tự luyện một câu thần chú phạm pháp. Từ đó đến nay câu thần chú ấy đã không còn và đã bị tiêu hủy từ lâu. Ai luyện được nó hay dùng nó sẽ bị tử hình ạ!

- Đúng. Ngồi. Tiếp. Dược liệu nào được dùng cho hầu hết các loại độc dược, chỉ cần ăn phải nó, ta sẽ lập tức chết trong đau đớn chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, dược phẩm này là loại cây xuất hiện rất nhiều trong rừng và đã được hội đồng kiểm soát kĩ lưỡng, loại cây trong rừng này đã được tạo ra giống mới loãng chất độc hơn và có thể dùng được làm thảo dược trị rắn độc cắn. Hiện nay giống cây thuần chỉ được trồng ở khu độc dược ở Hội đồng Phù Thủy và không ai được dùng nó nữa. Là loại cây nào?

Soojin, Soyeon giơ tay lên.

Ông ta cố ý kêu người ngồi cạnh:

- Em.

Shuhua đứng lên:

- Dạ... em...

END.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro