kẹo kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Hiếu ngửa cổ, một hơi uống sạch gói vitamin, nhàm chán vứt rác lên bàn, tiếp tục co gối bên trong chiếc chăn hè, đôi mắt ngái ngủ hướng về phía TV.

Hiện đã là nửa đêm, các thành viên khác đã bay trong mộng đẹp tự bao giờ. Hôm nay Minh Hiếu không có hứng làm nhạc lắm, căn bản đầu óc có chút trống rỗng, lại chẳng thể ngủ sớm được, đành ngồi xem vài chương trình nhạt nhẽo hòng giết thời gian.

Nói "chẳng thể ngủ sớm" chỉ là một cái cớ.
Vì vốn dĩ Minh Hiếu nổi tiếng là người dễ ngủ, thậm chí còn rất nhanh ngủ say. Vậy nên thức đến tận giờ này, nếu không phải vì mải mê ở phòng thu, chỉ có thể là chờ người kia.

Thành An dạo gần đây lịch trình ngày càng bận rộn. Cả hai đang cùng tham gia một chương trình giải trí về âm nhạc, nơi anh và em thực sự dành rất nhiều tâm huyết dồn vào đó, không chỉ thể hiện thế mạnh về rap, mà còn cả về những khía cạnh khác như nhảy, hát,..khó khăn theo đó có phần tăng lên gấp bội. Nhìn Thành An đi đi lại lại tất bật, cơ thể trắng trắng tròn tròn gầy đi trông thấy, Minh Hiếu bất lực chẳng giúp được gì. Mọi người thường nhắc đến Thành An bằng những từ ngữ hài hước, "út khờ" của nhóm. Nhưng Minh Hiếu biết, em tài năng và toả sáng thế nào, anh muốn tất cả mọi người nhìn thấy và công nhận tài năng của em.

Minh Hiếu chán nản dụi dụi mắt, hàng mi đen không chống lại được cơn buồn ngủ kéo ập đến dần khép lại.

Một rưỡi sáng, Thành An lạch cạch dùng chìa khoá riêng mở cửa nhà chung, tránh làm ồn hết mức để không vô tình đánh thức các thành viên còn lại.

Em chậm rãi tháo giày, đôi chân trần tê rần áp xuống mặt sàn lạnh, cảm thấy tâm tình phần nào dễ chịu hơn. Thành An hướng vào phòng khách, nhìn thấy bóng người trên ghế hắt xuống vì ánh sáng từ chiếc TV, đôi mày không khỏi cau lại.

Bước chân theo đó vô thức sải dài, tiến nhanh về phía chiếc ghế sofa.

Là...Minh Hiếu?

Thành An nuốt nước bọt, bối rối nhìn thân ảnh cao lớn kia. Hiếu có bao giờ thích xem TV đâu, hôm nay lại còn xem đến ngủ quên thế này. Em phân vân giữa việc có đánh thức Hiếu dậy hay không, nhưng nghe tiếng ngáy nhè nhẹ cùng khuôn miệng hé mở, Thành An lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn lên, đem bản thân nép sát vào anh.

Mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi phút chốc như đem hết mệt mỏi của Thành An biến tan.

Minh Hiếu vốn chưa ngủ được bao lâu vì bị động lại bất mãn nhăn mặt, khó chịu hé mở mắt, tầm nhìn phủ mờ dần nhận ra hình bóng quen thuộc.

"An về rồi."

"Hiếu sao lại ngủ ở đây? mí ngừi mà bị cảm thì biết phải làm thế nào

"Anh là đang chờ An."

Thành An mỉm cười, vòng tay ôm trọn lấy Minh Hiếu, mái đầu mềm cọ nhẹ vào phần hõm cổ khiến anh cảm thấy có chút nhột nhưng tuyệt nhiên vẫn không đẩy ra.

"Có đói không? Anh làm mì nhé."

"Để tui ôm Hiếu thêm một chút."

Em lầm bầm, rúc sâu vào anh hơn. Minh Hiếu vươn tay, lướt đầu ngón đùa nghịch tai bên phải của đứa nhỏ.

"Giọng An khàn đi nhiều rồi."

"Thật vậy?"

Thành An ngẩng đầu nhìn anh, lâu đến nỗi tưởng như muốn đem trọn từng nét trên gương mặt người kia khắc ghi trong lòng.

"Hiếu nhìn xem, bọng mắt đã to thế này."

Em cười nhẹ, áp tay vào má Minh Hiếu, di di ngón cái lên phần da sưng đỏ bên dưới mắt.

Minh Hiếu chẳng nói gì, yên lặng tận hưởng sự dịu dàng từ đôi bàn tay nhỏ của em yêu.

Một nụ hôn chậm rãi hạ xuống bầu mắt phải, lại từ tốn chuyển sang bên trái.

"Khi tui còn nhỏ, ba thường thủ thỉ rằng, chỉ cần hôn nhẹ thì sẽ hông còn đau nữa."

Minh Hiếu nhìn nhóc con trước mặt toe toét cười ra chiều tự hào, khoé môi vô thức cong lên.

"An à, môi anh hiện tại cũng rất đau, An có thể chữa lành cho anh được không?"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro