tiramisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tags: alternate universe - non famous,
alternate universe - modern with magic,
          fluff.
summary: nơi bé An ếm bùa yêu vào bé Hiếu.

— —

Thành thật mà nói, lãng phí thời gian tại bữa tiệc sinh nhật của chính mình chưa bao giờ là một ý tưởng hay ho đối với Đặng Thành An.

Em rên rỉ, tự hỏi liệu có nên nhấc tấm thân rã rời này lên để tìm nước uống hay không. Tay chân em tê liệt còn đầu thì cứ vang những tiếng giáng như thể ai đó đang cố đem bộ não thiên tài này giã nát. Đầu gối nhức mỏi, mu bàn tay đầy vết trầy xước chẳng rõ nguyên do, nhưng hiện tại trừ cái đầu đau như búa bổ thì Thành An chẳng còn tâm trí nào để mà bận tâm việc vặt khác nữa. Em liếc nhìn về phía đầu giường, ngán ngẩm nhận ra ở đấy chẳng có gì ngoài chiếc cốc thủy tinh rỗng. Một Thành An say xỉn luôn để lại hậu quả nặng nề vào ngày hôm sau. Em chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận cơn nhộn nhạo khó chịu nơi dạ dày.

Mẹ chứ, đúng là chẳng có cái ngu nào như cái ngu nào.

Chí ít thì bữa tiệc quả thực rất "đỉnh", theo như trí nhớ nghèo nàn này thì là vậy. Thành An nhíu mày, cố tìm lại kí ức của mình về đêm qua, mơ hồ giữa những hình ảnh không rõ ràng; Bảo Khang đã khúc khích cười vì điều hài hước gì đó mà Long Lê nói, Quang Anh và Đức Duy cùng ngửa cổ, nốc cạn mấy ly bia cỡ lớn, hú hét ầm ĩ với các vị khách còn lại, Minh Hiếu—

Minh Hiếu.

Bụng dưới của Thành An chợt quặn thắt, nơi đỉnh đầu một lần nữa ẩn đau. Má ơi. Cái đoạn kí ức đó chắc chắn là điều mà em không cần phải nhớ.

Ngay khi Thành An vừa định nằm phịch xuống giường và quyết định từ bỏ cả ngày hôm nay, hay thậm chí là bỏ luôn cái cuộc đời chó gặm này thì em chợt ngửi thấy mùi trứng kho quen thuộc, cái bụng không biết xấu hổ liền kêu một tiếng rõ to. Có thể, chỉ có thể thôi, một bữa sáng béo ngậy sẽ phần nào giúp tâm trạng của em khá hơn.

Bằng tất cả sức lực còn lại, cuối cùng Thành An cũng rời giường, hướng thẳng về phía nhà bếp, nơi có hương thức ăn không ngừng toả ra.

"Ăn Đạng, chào buổi sáng!" Bảo Khang đang đứng bên cạnh kệ bếp, một tay cầm xẻng, tay còn lại bận rộn đảo chảo. Dù tối hôm qua cả hai đã cùng nhau quẩy tưng bừng nhưng xem chừng Bảo Khang lại chẳng hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại vô cùng khoẻ mạnh và tỉnh táo. Thành An ngồi bừa xuống một cái ghế cạnh bàn ăn, khó chịu rên khẽ.

"Mày đang làm trứng kho đấy à?" Thành An tuỳ tiện hỏi, tựa đầu vào cánh tay đang chống xuống bàn. Bảo Khang ậm ừ thay cho câu trả lời và cả hai duy trì im lặng một lúc lâu. Thành An quan sát bạn mình chuẩn bị bữa sáng, đắn đo không biết có nên kể cho Khang về việc cậu đã làm đêm qua hay không. Dẫu sao cậu vẫn là người bạn thân nhất của em và không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra cái chuyện trời đánh này thôi.

"Mày biết tao yêu mày mà, đúng không?"

Một quả nhử đòn hoàn hảo.

"Mày lại làm gì rồi?" Bảo Khang hỏi ngược, chẳng buồn quay đầu nhìn Thành An

"Tao cảm thấy tổn thương khi mày dám nghi ngờ tình cảm chân thành của tao dành cho mày đó," Thành An vờ bĩu môi. "Cái gì mà niềm tin, cái gì mà anh em sống chết có nhau chứ?"

Bảo Khang hằn học liếc sang, hàng lông mày xô lại thành nếp.

"Mày lại làm gì?"

"Mày biết chuyện tao có chút xíu, tí hin cảm nắng với Hiếu nhỉ?"

Khang khịt mũi tỏ ý nghi ngờ.

"Cảm nắng, phải rồi. Cái mẹ gì đó luôn làm mày ngủ ngon hơn vào mỗi đêm."

"Giờ thì mày định bắt bẻ tao đấy à?"

"Xin lỗi. Ừ, tao đã nghe một hoặc hai điều về bệnh "say nắng" của mày."

Thành An thề, dù Bảo Khang có đang quay lưng về phía cậu nhưng cá chắc 100% là thằng hợm đó đang trợn mắt chế giễu.

"Hiếu đã đến bữa tiệc hôm qua. Mà mày thì biết lúc đó tao "nhiệt" cỡ nào mà," em hít vào thật sâu rồi mới tiếp tục. "Và mày nhớ chứ, rằng tao đã từng hứa sẽ không bao giờ sử dụng phép thuật lên người khác?"

Vai Bảo Khang chợt căng lên, từ từ xoay mình, thu hết hình ảnh thằng bạn đang co rúm vào tầm mắt.

"Chính xác là mày đã làm cái quái gì hả?"

"Nếu như tao bảo rằng tao đã dùng phép với Hiếu thì sao? Chỉ là nếu như thôi nhé," Thành An lẩm bẩm, đầu ngón tay bồn chồn xoắn lại viền áo thun.

"Ăn Đạng, mày mới nói gì cơ?" Bảo Khang thở hắt, hết tám phần là bất lực.

"Đừng giết tao," Thành An rít nhỏ, cố nấp mình sau bàn ăn. Em lưỡng lự thêm lời sau vài giây trôi qua:

"Nghĩ lại thì, thôi cứ giết quách tao cho xong. Biết đâu khi chết rồi tao sẽ đỡ phải phiền não với cái mớ hỗn độn này."

"Mày đã nghĩ gì vậy hả?"

"Tao đã nghĩ hôm qua trông Hiếu đẹp trai quá đáng đến nhường nào," Thành An rên dài. "Và Khang yêu à, Hiếu đã tặng cho tao một bản mixtape. Đúng vậy, một bản mixtape. Ai lại làm thế chứ? Ai lại đi tặng mixtape cho người khác vào ngày sinh nhật?"

"Là người mày đéo nên bỏ bùa chăng?" Bảo Khang mỉa mai.

"Tao biết, nhưng... tao không ngăn bản thân lại được. Ý tao là, Hiếu thực sự tốt quá, và cái body ẩn hiện bên dưới lớp áo thun đó con mẹ nó—"

"Đủ rồi," Bảo Khang ngắt lời, đặt đĩa trứng kho lên bàn. "Liệu tao có thể hỏi mày đã dùng bùa gì với anh ấy không?"

"Bùa yêu," Thành An hạ giọng và Bảo Khang chỉ có thể lần nữa thở dài, ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

"An..."

"Tao biết, tao biết. Nhưng mày cũng rõ tao khát khao cảm giác đó đến thế nào mà. Được là người Hiếu dành trọn tình cảm..."

"Nhưng những điều ấy là không thật."

Thành An nhăn mặt, dùng nĩa dằm nát phần ăn sáng. "Cảm ơn mày đã "thân thiện" nhắc nhở. Chỉ là... tao thật sự rất thích Hiếu."

"Tao hiểu rồi, An," Bảo Khang an ủi, tông giọng đã dịu đi đôi phần. "Nhưng mày định làm gì tiếp đây?"

"Hừm," em nhún vai, mắt vẫn không rời đĩa trứng trước mặt. "Có lẽ... tất cả đều phụ thuộc vào Hiếu thôi. Đây là lần đầu tao dùng loại thần chú đó vậy nên tao cũng không chắc nó như thế nào nữa."

"Tao không thích chuyện này. Nếu như thần chú hết hiệu nghiệm thì sao?"

"Khang, làm ơn, tao đang rất đau đầu và sắp sửa nôn hết cả ruột gan ra ngoài rồi. Tao yêu mày, bạn hiền à, nhưng hiện tại tao không còn sức để tiếp tục cái chủ đề này nữa."

"Cuộc "trò chuyện thân mật" chưa kết thúc đâu," Bảo Khang nghiến răng, nhìn Thành An tự dọn dẹp đĩa rồi trở vào phòng ngủ. Có lẽ điều tốt nhất hiện tại cho tên ngốc ấy vẫn nên là nghỉ ngơi. "Chỉ mới tạm dừng thôi."

"Sao cũng được," Thành An gầm gừ trong cuống họng sau đó khuất dạng ngay đoạn rẽ cuối hành lang.

Bảo Khang lắng nghe từng bước chân đều đặn giẫm trên bậc cầu thang, sau cùng là tiếng cửa đóng sầm.

Một con mèo đen từ đâu nhảy lên bàn, cọ đầu vào vai của Bảo Khang để làm nũng.

"Nhóc nghĩ sao? Mất bao lâu thì thằng đần ấy mới nhận ra?" Bảo Khang hỏi, đầu ngón vuốt ve bộ lông mềm mượt.

Con mèo kêu một tiếng khá to đáp lời. Bảo Khang cưng chiều gãi cằm vật nhỏ, ánh mắt lần nữa hướng về phía Thành An đã đi.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

Bẵng qua vài ngày sau đó, Minh Hiếu là người chủ động liên lạc với Thành An.

Thường thì những phép thuật mới được sử dụng sẽ cần một khoảng thời gian để bắt đầu có hiệu nghiệm, và lần này cũng không ngoại lệ. Cuộc sống của Thành An chưa từng bớt khốn khổ kể từ cái hôm định mệnh ấy. Em chỉ biết chờ đợi, tự hỏi mọi chuyện liệu có ổn không, thầm mong Hiếu sẽ không gọi đến, mắng chửi thậm tệ vì... ừm... một sáng đẹp trời thức dậy và anh nhận ra mình bị biến thành quái vật hai đầu. Ai mà biết được liệu việc ấy có xảy ra hay không chứ? Bởi Thành An còn quá trẻ, quá ngu ngốc và là một tay phù thuỷ non nớt, thiếu kinh nghiệm.

Em nhận ra bản thân sở hữu năng lực đặc biệt này vào thời điểm vẫn còn là một đứa nhỏ ham vui, và chính điều đó cũng đã kết nối tình bạn giữa em và Khang. Trong một lần Bảo Khang bị bắt nạt ở trường mẫu giáo, Thành An đã vô tình biến hai thằng hợm hĩnh ấy thành loài ếch xấu xí. Trước sự ngỡ ngàng của Thành An, Bảo Khang bỗng gào lên, lại chẳng có chút gì sợ hãi bởi phép thần kì lạ.

"Mau biến bọn nó lại thành người mau. Tôi vừa định tự mình làm phép rồi, lại không ngờ bị cậu xen vào phá bĩnh."

Kể từ giây phút đó, cả hai đã trở thành bạn bè keo sơn, chẳng thể tách rời. Thành An và Bảo Khang cùng nghiên cứu, khám phá năng lực của nhau, tạo ra những quy tắc ngầm về việc sử dụng phép thuật. Một trong những điều luật quan trọng chính là không được dùng phép bừa bãi, nhất là khi không có sự đồng ý từ đối phương, và dĩ nhiên, Thành An đã quậy bung bét hết.

Em chỉ có thể tự chống chế, rằng mình quá tuyệt vọng, như một kẻ ngốc, khờ dại yêu Trần Minh Hiếu. Lần đầu cả hai gặp nhau là ở bữa tiệc của Quang Anh và Thành An biết mình đã trúng tiếng sét ái tình. Minh Hiếu chính là một cá thể đối lập hoàn toàn với Thành An: trầm tính, sống nội tâm, có chút lạnh lùng. Em chẳng thể cưỡng từ những điểm thu hút đó, lại không có cách nào dũng cảm đối mặt với anh. Nhưng rồi dần dà, em lại nhận ra ẩn dưới vẻ ngoài hời hợt kia là một con người khác; cái cách anh thầm lặng chăm sóc cho mọi người, cái cách anh lén quan sát ai đó để chắc rằng họ vẫn ổn, cái cách anh trở nên tràn đầy sức sống đến lạ, thao thao bất tuyệt về âm nhạc. Em bắt đầu hiểu được những câu pha trò hài hước cùng chút châm biếm, hiểu được những lần anh muốn tự tách mình khỏi thế giới ồn ã bên ngoài. Em bắt đầu để ý nụ cười tinh nghịch của Hiếu, đường xương hàm sắc cạnh, những ngón tay thô dài, nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải, làn môi mềm cùng đôi ngươi sáng lấp lánh như chứa đựng hàng triệu vì tinh tú trên cao.

Có một lần Thành An đã thử hỏi Quang Anh và Đức Duy rằng liệu họ nghĩ em có thể theo ngành Hội hoạ không. Cả hai chỉ cười ngặt nghẽo, thậm chí chẳng buồn rời tầm mắt khỏi con cá vàng ngu xuẩn trong chậu, bảo em sẽ chẳng làm được trò gì ra hồn đâu. Dẫu biết rõ đó cũng chỉ là lời nói đùa vô tình song Thành An đã có một tuần lễ vô cùng tồi tệ và chính điều này lại như nhát dao chí mạng nhói đau. Em cố tỏ ra mình chẳng hề bận tâm, đảo mắt một vòng rồi tặc lưỡi, nhưng kì lạ thay Minh Hiếu lại chú ý hết thảy. Anh luôn như vậy.

"Để thằng bé yên đi, đừng trêu nữa. An sẽ là một hoạ sĩ giỏi thôi, bởi đôi mắt em đủ tinh tế để thu lại hết thảy cái đẹp trên đời."

Khi tất cả giải tán để trở về nhà, Thành An tìm thấy trong túi áo khoác ngoài một mẩu giấy nhỏ, cẩn thận ghi lại địa chỉ của lớp học vẽ trong khu phố, và còn có, thanh chocolate vị yêu thích mà ai đó đã lén bỏ vào.

Chính giây phút ấy, Thành An nhận ra mình đã rơi vào bể tình.

Vậy nên, ở tình huống thế này, làm sao có thể nỡ trách em đây? Thành An chẳng trông mong gì nhiều, càng không nghĩ có thể biến Minh Hiếu sống chết đòi cưới em hay việc gì khác đại loại thế. Nhưng nếu điều đó thành sự thật thì Thành An cũng không phiền đâu. Em muốn Hiếu thích mình, dù chỉ trong đoạn thời gian ngắn ngủi thôi, để em tham lam chiếm lấy chút hạnh phúc từ điều mà bản thân vĩnh viễn không gom đủ khả năng để nắm bắt.

Tin nhắn bất ngờ được gửi đến vào lúc em vừa định chìm vào giấc ngủ, lực rung tác động xuống đệm khiến Thành An không khỏi giật mình.

               hieuiuoi: Hey, ngày mai em muốn đi uống gì đó không? Kewtiie cần dùng riêng phòng thu và xung quanh anh chẳng còn ai rảnh rỗi cả.

Thành An ngờ vực nhìn màn hình vẫn còn mở sáng. Cái quái gì đây? Tại sao lại là Hiếu—oh.

Ra đây là cách Hiếu hẹn người khác à? Thật may vì phép thần không làm đánh mất tính cách trầm ổn, lịch thiệp vốn có.

               Bạn: Được chứ. Mấy giờ ạ? :):):)

Trước khi em kịp xem xét lại số lượng biểu tượng mặt cười thì ngón cái đã nhấn nút "gửi" tự bao giờ. Minh Hiếu hồi âm gần như ngay lập tức.

               hieuiuoi: 6pm @ngỏ gần chỗ em?

                Bạn: Tuyệt đấy :):):):)

Mẹ chứ, nhìn đần không chịu nổi.

Thành An thả rơi điện thoại xuống cạnh gối ngủ. Hừm, ngày mai. Ngày mai em sẽ biết được Minh Hiếu thay đổi thế nào khi anh đang yêu. Và vì một lí do nào đó, điều ấy khiến em hào hứng vô cùng, nhưng cùng lúc lại hoảng sợ không thôi.

                                         —

"An muốn thế nào?"

"À, không sao đâu ạ, em sẽ trả—"

"Anh không hỏi liệu An có muốn trả tiền hay không," Minh Hiếu nhướng mày. "Anh hỏi An dùng gì?"

Thành An chớp mắt vài cái.

"Ừm, cà phê mocha với chocolate sữa cùng thật nhiều hạt phỉ?"

"Béo quá," Minh Hiếu lầm bầm, cầm lấy ví tiền rồi đi thẳng đến quầy phục vụ.

Thành An hít một hơi sâu, tựa lưng vào ghế bành, ánh nhìn vẫn không rời khỏi phía sau gáy người kia. Trước đây cả hai chưa từng đi chơi riêng và em cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa. Nhưng Hiếu trông có vẻ khá... bình thường. Anh không nhào tới ôm An, cũng không hôn một cái thật kêu lên má thay cho lời chào hỏi, đơn giản chỉ gật nhẹ. Là thần chú có tác dụng chậm lúc khởi đầu chăng? Cũng không dễ gì có được cơ hội thế này, có lẽ Thành An nên thư giãn và chấp nhận thuận theo thì hơn. Đã lỡ phóng lao thì phải chạy theo lao.

Minh Hiếu trở lại với hai ly thức uống trong tay, nhẹ đặt một ly trước mặt Thành An. Anh cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế trống phía đối diện và trong vài giây tiếp theo, cả hai vẫn không nói gì.

"Nghe này," Minh Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, nhấp một ngụm cà phê. "Vì anh là người mời nên việc thanh toán là hoàn toàn hợp lý. Nếu điều ấy khiến An bận lòng, An có thể trả tiền bỏng ngô."

"Bỏng ngô?" Thành An hỏi ngược, quan sát cái cách đôi gò má của Minh Hiếu chuyển màu đỏ phớt.

"Ừ, anh có hai vé phim hành động, hi vọng rằng chúng ta có thể cùng xem," Minh Hiếu bối rối chà xát gáy cổ. "Nhưng nếu An không muốn thì thôi vậy."

"Không, không, em muốn chứ!" Thành An vội kêu lên, trong tâm như chết đi một ít trước hành động nâng ly ngang miệng, cố che đi nụ cười vụng trộm của anh. Em liếc xuống phần thức uống còn nguyên, nhận ra Minh Hiếu đã yêu cầu thêm cho em gấp đôi kem tươi. Trái tim Thành An không ngừng đập loạn và em đã phải tự cắn vào má trong để ngăn mình toe toét cười như một thằng dở hơi. Thay vào đó, em bắt đầu trò chuyện cùng anh, dành vài tiếng liền tán gẫu về những điều vụn vặt, về những câu đùa hài hước. Có chút ấm áp lan toả khắp lồng ngực của Thành An, bởi dẫu cho hai người đã biết nhau từ vài năm trước, cả em và Hiếu hầu như chẳng bao giờ hẹn gặp nhau thế này, và kì thực chính Minh Hiếu đã biến ngày hôm nay trở nên thú vị hơn. Anh chăm chú lắng nghe những gì em nói, đặt vài câu hỏi pha chuyện, chỉ kiểm tra đồng hồ đeo tay duy nhất một lần để chắc rằng không bị trễ giờ xem phim. Anh hoàn hảo, thậm chí còn tuyệt vời hơn khi cả hai cùng ổn định vị trí ngồi trong rạp, với túi bỏng ngô đặt trên đùi, màn hình cũng vừa vặn vào phim.

Ban đầu Thành An đã nghĩ đó chỉ là vô ý, nhưng đến lúc bộ phim đã chiếu quá nửa và những đầu ngón nơi anh vẫn không ngừng lướt qua tay em, em nhận ra có gì đó không đúng lắm. Thành An nín thở, chậm rãi gác tay mình lên phần thanh chắn giữa hai ghế ngồi, và rồi khoảnh khắc Minh Hiếu bắt chước hành động hệt như vậy, để cánh tay cả hai chạm vào nhau, trái tim phản chủ vô thức lại hẫng đi một nhịp. Có thể chuyện này vốn chẳng có gì to tát cả, nhưng bởi cảm nhận được làn da ấm của Minh Hiếu truyền nhiệt sang, nơi bụng dưới của em lại nhộn nhạo tựa như có đàn bướm bay lượn không ngừng xáo động bên trong.

Thành An lén lút đánh mắt sang Minh Hiếu; gương mặt được chiếu sáng từ ánh xanh toả ra trên màn hình lớn, huyền diệu và quá đỗi rạng ngời, hoàn mỹ đến vô thực. Trước khi em kịp nhận ra mình đã thô lỗ đến nhường nào vì mãi nhìn anh đến ngây ngốc, khoé môi của Minh Hiếu bỗng nhếch cao, như thể là đang cười, tầm mắt vẫn không rời khỏi bộ phim. Anh móc ngón áp út của mình vào ngón tương tự của em, vuốt ve nhẹ nhàng.

Đặng Thành An chính thức tiêu rồi.

Sau lời chào tạm biệt nhau để tách hướng về (vẫn chẳng có nụ hôn nào nhưng Thành An làm gì còn tâm trí để mà tiếc nuối chuyện đó chứ), em vui vẻ đẩy cửa vào, khuôn miệng cười nở rộ trên môi. Bảo Khang đang nằm thoải mái trên ghế sofa trong phòng khách với một cuốn sách trong tay, bên cạnh là Mì, con mèo nhỏ của họ.

"Mọi chuyện thế nào?" Bảo Khang nhàn nhạt hỏi.

Thành An thở dài, vẫn chẳng thể xoá bỏ nụ cười nơi gương mặt điển trai.

"Tuyệt lắm mày ạ. Giờ thì tao bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh 'một túp lều tranh, hai trái tim vàng' cùng đàn con thơ rồi. Có lẽ tao nên đặt tên cho chúng từ bây giờ."

Điện thoại Thành An chợt rung và em nhanh chóng lấy nó ra, trượt tay mở khoá màn hình.

               hieuiuoi: Hãy hồi âm nếu An đã trở về nhà an toàn nhé.

Miệng Thành An kéo rộng đến tận mang tai, dám cá rằng hiện tại trông bản thân chẳng khác gì mấy cái biểu tượng cảm xúc quái gở với hai trái tim thật to trên mắt mà em thường dùng trong mỗi lần nhắn tin. Và rõ là chẳng điều gì có thể qua mắt thằng bạn thân cả.

"Sao thế? Anh ấy nhắn để thông báo rằng bùa yêu đã hết tác dụng?"

Thành An đưa điện thoại đến gần môi, mắt khinh bỉ nhìn Bảo Khang. "Siri, sao Ông Trời lại tạo ra một thằng khốn như Phạm Bảo Khang thế?"

"Trưởng thành ghê," Bảo Khang mỉa mai, đảo mắt một vòng rồi đóng sách lại. "Nghiêm túc đấy. Mày nên thú nhận tội lỗi với anh ấy đi."

"Tại sao chứ? Ý tao là, tao biết điều này hoàn toàn sai trái. Nhưng rồi nó sẽ kết thúc sớm thôi. Thay vì tự làm khổ mình, tao muốn nhân cơ hội để tìm hiểu về Hiếu nhiều hơn."

"Thế mày định "tìm hiểu" như nào nếu phép thuật hết tác dụng?"

"Chỉ là..." Thành An nhún vai. "Nó thật sự không thay đổi Hiếu nhiều. Và có khả năng cao là mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào ngày mai thôi."

Em cắn môi dưới, bẽ bàng nhận ra dù buổi hẹn có tuyệt vời đến mấy thì nó vẫn sẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời. Thành An đã cố để không bận tâm nhiều về điều đó, chẳng muốn hạnh phúc phút chốc lụi tàn.

Bảo Khang nhìn cậu một lúc lâu, cũng không nói gì, chỉ đặt quyển sách lên bàn rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Đến đây. Chúng ta sẽ cùng xem phim và mày có thể kể cho tao nghe về buổi hẹn hò hoàn cmn hảo."

                                          —

Khi Thành An thức dậy vào hôm sau, em thực đã trông mong sẽ trải qua một ngày hoàn–toàn–bình–thường.

Em tự làm bữa sáng, đi tắm, chơi vài ván điện tử cùng Khang. Và ngạc nhiên thay, người kia theo đó cũng cư xử hoàn–toàn–bình–thường, không nửa lời nhắc đến bùa ếm của An.

Vậy nên khi kiểm tra điện thoại, em đã phải mất vài giây để não bộ xác nhận tin nhắn chờ kia là từ Hiếu. Anh hẹn gặp em ở tầng trệt chung cư vào 20 phút nữa và Thành An hiện tại hoảng đến cùng cực rồi. Vậy ra đây sẽ là khoảnh khắc Minh Hiếu nói rằng ngày hôm qua là một sai lầm và anh thực lòng xin lỗi, chính anh cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả đều chẳng hề có nghĩa lý gì cả.

Thành An thở dài, chán nản khoác áo lên người, từng bước hướng thẳng xuống lầu. Bên ngoài rất lạnh, mây đen giăng kín cả vùng trời. Trong một vài giây ngắn, em đã tự hỏi liệu thời tiết phải chăng cũng đọc được suy nghĩ trong tâm này. Nhưng rồi em nhìn thấy hình bóng thân quen ấy từ xa đang đứng chờ mình, mọi vẩn vơ bỗng chốc đều bay biến.

"Ừm, chào Hiếu nha," Thành An sải dài bước chân hơn. Minh Hiếu ngay lập tức quay đầu, ngại ngùng cười với em.

"Chào bé An."

Thôi xong. bé An. Minh Hiếu chưa từng gọi em như thế trước đây. Được rồi, hẳn là anh đang cố tỏ ra hoà nhã để tránh làm em khó xử mà thôi.

"Xin lỗi vì đã gọi An ra ngoài đột ngột thế này, nhưng—" Minh Hiếu bắt đầu trước, nhưng Thành An lại lo lắng đến nỗi chẳng thể để anh dứt câu.

"Vâng, em biết Hiếu muốn nói gì mà, hôm qua thật sự—"

"Anh biết, thật sự vẫn chưa đủ," Minh Hiếu ngắt lời. "Vậy nên liệu An có muốn đi ăn tối không? Ý anh là, cùng với anh."

Thành An chớp mắt, thầm hi vọng đây không phải là trò camera ẩn lố bịch như trên truyền hình.

"Hiếu... nghiêm túc đấy à?"

"Chỉ là," Minh Hiếu bối rối nói vội và Thành An cảm thấy đầu óc cuồng quay vì điều đó. "Anh đã rất vui vào đêm hôm qua. Và anh nghĩ rằng chúng ta có thể đi chơi cùng nhau lần nữa, nhưng—"

"Không, ý em là, vâng, em cũng đã rất vui! Em xin lỗi, điều này có chút... bất ngờ," Thành An mỉm cười. "Đương nhiên là em muốn rồi. Hiếu đã nghĩ ra chỗ nào chưa?"

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tại Thành An đang ngồi đây, vận trên người một chiếc áo hoodie đơn giản cùng quần jeans, hoàn toàn tương phản với độ sang trọng nơi nhà hàng Ý. Em thậm chí còn không dám xin phép anh chạy về phòng để thay đồ vì sợ người kia đột ngột thay lời. Cả hai cùng thưởng thức món mì ống ngon lành và em chẳng thể rời mắt khỏi Minh Hiếu khi anh mải kể về dự án âm nhạc mới đang thực hiện dang dở. Quả thật rất khó để Thành An tập trung vào câu chuyện, bởi dưới ánh nến mờ ảo (nến, còn cái gì có thể lãng mạn hơn nữa không chứ) được trang trí cẩn thận ngay giữa bàn ăn, nhìn Minh Hiếu rất đẹp, mang theo cảm giác thanh lãnh, nhẹ nhàng và em biết mình sẽ gặp rắc rối to nếu dám cả gan rút di động ra để lưu lại khoảnh khắc này.

Minh Hiếu mời em đến nhà chơi vào cuối tuần lúc cả hai sắp chào tạm biệt. Thành An suýt đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, thả hồn trôi dạt trên chín tầng mây, dẫu đâu đó vẫn vọng lại câu nói ngày ấy của Bảo Khang, rằng tất cả đều là ảo. Em biết, nhưng chuyện này căn bản cũng chẳng gây tổn hại đến bất kì ai, đúng không?

Mãi cho đến tận hai tuần sau, khi Thành An đang nằm dài trên ghế sofa của Minh Hiếu, đầu gác lên đùi anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của người nọ áp vào gáy cổ, cuối cùng thì não bộ cũng bắt kịp tình huống hiện tại. Không ổn rồi. Em tận hưởng thời gian được ở bên Hiếu, hiểu anh nhiều hơn, đôi lúc là những cái chạm dịu dàng, nhưng a) năng lực của An chắc chắn chưa đủ mạnh để kéo dài hiệu lực của bùa ếm lâu như vậy và b) em nhận ra chính mình không ngừng tham lam hơn.

Em ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, người đang chăm chú đọc tài liệu gì đó về nhạc số, vô thức cắn môi dưới. Nếu như em ích kỉ, chỉ muốn giữ Hiếu cho riêng mình? Làm sao Thành An dám tưởng tượng hình ảnh một ai khác được Hiếu xoa bóp cổ thay vì em? Lỡ như phép thuật hết tác dụng, Hiếu sẽ còn tiếp tục đi chơi với em nhưng chỉ vì thương hại và cảm giác áy náy? Minh Hiếu là một chàng trai tốt ẩn sau vẻ ngoài khó gần; một khi biết được sự thật, Hiếu rồi sẽ xấu hổ và dần tránh né em? Thành An có đủ mạnh mẽ để gánh chịu loại đả kích như vậy?

Thành An bỗng thấy ngột ngạt đến lạ, như thể bao nhiêu khí trong khuôn phòng khách này đều không đủ. Em phải rời đi thôi, ngay bây giờ.

"Ừm," Thành An lầm bầm, bất ngờ ngồi dậy, suýt thì va trán vào cằm của Minh Hiếu. "Em quên mất, em phải về tắm cho Mì."

Minh Hiếu nhướng mày.

"Bây giờ?"

"Vâng, em đã hứa với nó rồi. Nếu em thất hứa, đêm nay nó sẽ phá em đến mất ngủ luôn," Thành An vờ đùa, chân đã xỏ xong giày.

"Anh tưởng Mì ghét tắm?" có chút nghi ngờ ẩn trong tông giọng của Minh Hiếu.

"Lũ mèo thì đứa nào chẳng thế," Thành An nhún vai, cố làm tròn màn diễn lố bịch của mình. "Vậy... gặp Hiếu sau nhé?"

"An—"

Không để cho Minh Hiếu kịp nói gì, Thành An đã vẫy tay thay cho lời chào tạm biệt rồi chạy biến khỏi căn hộ của anh.

Em giảm tốc độ khi chỉ còn cách toà chung cư khoảng vài dãy nhà, đôi chân mỏi nhừ vì chạy quá lâu. Em phải buông tay thôi, dù có khó khăn đến mấy. Em phải thú nhận tất cả, để Minh Hiếu không hiểu lầm em là một thằng khốn và đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày gặp nhau này. Thành An thậm chí còn không dám gọi đó là hẹn hò, bởi điều ấy sẽ chỉ khiến em tổn thương hơn.

Em mệt mỏi vuốt mặt, nhắn vội dòng tin cho Bảo Khang.

               Bạn: Tao đang cảm thấy tồi tệ quá

Chưa đầy một phút sau khung thoại đã hiện thêm tin mới.

               gia hào: Trên đường đến. Đã tải xong phim bộ và đặt gà rán

Thành An mỉm cười. Chí ít thì sau tất cả, em vẫn còn có Bảo Khang.

                                          —

Sau giấc ngủ chập chờn không yên vào đêm hôm đó, em đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Em sẽ thẳng thắn cùng Hiếu, mặc kệ hậu quả đáng sợ thế nào. Biết đâu đấy, rằng Hiếu có thể sẽ đấm gãy mũi em, hay tệ hơn là phũ phàng tuyệt giao. Nhưng mẹ chứ, người trưởng thành chính là phải biết chịu trách nhiệm với hành động của mình.

(Trước khi đến chỗ Minh Hiếu, Thành An còn tự hoá phép cho cơ thể dẻo dai và xương chắc khoẻ hơn. Em đã từng chứng kiến Hiếu đánh tơi bời một thằng rồi và đừng nghĩ đến chuyện để em nếm trải cú đấm móc hiểm hóc đó).

Minh Hiếu mở cửa sau tiếng gõ thứ hai, có chút ngạc nhiên vì người xuất hiện là em. Cũng phải thôi, nhìn cái cách hai bàn tay của Thành An đang nắm thành quyền như thể muốn phá vỡ cái cửa gỗ này thì ai mà chẳng hoảng chứ.

"An ổn không?" Minh Hiếu hỏi, bước sang một bên để Thành An vào trong. Đương nhiên là em không hề ổn rồi, thậm chí đã chuẩn bị sẵn một danh sách nhạc thất tình sến súa để về nhà và gặm nhấm tâm can, đa phần đều được thể hiện bởi Taylor Swift và Charlie Puth.

"Chúng ta cần phải nói chuyện," Thành An bước thẳng vào phòng khách, khiêm tốn ngồi xuống một góc sofa. Minh Hiếu chậm rãi đóng cửa rồi theo sau, ổn định vị trí bên cạnh em.

"Được rồi," anh thở hắt. Thành An lén quan sát anh, cố khắc ghi gương mặt ấy vào lòng, không biết phải nói thế nào mới phải. Em đã tập với Bảo Khang vào đêm hôm qua rồi nhưng so với hiện thực phải trực tiếp đối diện cùng anh thì lại chẳng hề dễ dàng gì. Hơn nữa, Bảo Khang không ngừng khuyên nhủ Thành An tỏ tình với Hiếu nhưng em mệt rồi, chẳng thể dấn thân sâu hơn.

"Em," em hít vào một hơi thật chậm, quay đầu để đối mặt với Minh Hiếu, hoặc chí ít là như vậy, vì tầm mắt của em cứ dán chặt nơi đầu gối người kia. "Nghe này, em phải thú nhận với Hiếu—"

Đầu óc em bỗng chốc trở nên trống rỗng, cả cơ thể cứng đờ vì đụ má, bàn tay của Minh Hiếu đang ôm trọn lấy gương mặt em và làn môi mỏng ấy dịu dàng chạm vào môi của Thành An.

Thành An muốn từ bỏ tất cả, thật sự chẳng thiết tha thứ gì trên đời. Nhưng điều này vốn không công bằng. Thành An suýt thì bật khóc khi phải miễn cưỡng đẩy anh ra.

"Em sẽ đưa Hiếu đến bệnh viện," em dứt khoát tuyên bố, mạnh mẽ kéo Minh Hiếu đứng dậy.

"Cái gì? Tại sao?" Minh Hiếu bỡ ngỡ chớp mắt. Trông anh thật sự quá đáng yêu và Thành An chỉ muốn nằm lăn xuống sàn, khóc lóc thảm thiết.

"Bởi vì đã hơn ba tuần rồi mà bùa ếm vẫn chưa hết tác dụng."

"Bùa gì cơ?"

Thành An ngập ngừng. Nếu Minh Hiếu biết được sự thật rằng phép thuật ám trên người đã kéo dài lâu đến thế, khả năng rất lớn là anh sẽ lấy đi cái mạng này, một cách từ tốn và đớn đau.

"Nó là..." Thành An huơ loạn tay trên không trung. "Một câu thần chú. Cũng không quan trọng, nhưng Hiếu hiện tại không phải chính mình. Không đời nào Hiếu chịu hôn em nếu Hiếu thật sự là Hiếu đâu."

"An đang nói cái gì thế hả? Đương nhiên là anh sẽ làm vậy rồi, chúng ta đã hẹn hò được vài tuần và Khang," anh dừng lại, vệt đỏ lan rộng khắp gò má. "Cậu ta bảo rằng em đã rất vui."

"Gì chứ?" Thành An thất kinh, hai tiếng "hẹn hò" không ngừng xoáy sâu. "Lúc nào cơ?"

"Hôm qua chăng? Cậu ấy nhắn tin cho anh, bảo rằng... Mẹ ơi, cái này đáng xấu hổ quá đi mất," Minh Hiếu rên rỉ, ngã đầu ra sau. "Khang bảo An buồn vì anh đã không "tiến tới" vào lần gặp trước."

"Hả?" Thành An nhìn trân trối vào bức tường trơn phía đối diện hồi lâu rồi mới lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ về Bảo Khang. "Em sẽ xử nó vì dám can thiệp vào chuyện này sau, nhưng hiện tại—"

"Vậy ra An không thích anh?" Thành An nghe đâu đó trong giọng nói ấy một chút chạnh lòng. Một chút tổn thương.

"Gì chứ? Đương nhiên là em có rồi. Chính Hiếu... mới là người không thích em," Thành An gắt lên, tự cắn má trong. "Tất cả là vì câu thần chú em đã yểm vào Hiếu ở bữa tiệc sinh nhật."

Minh Hiếu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn người đối diện. Sau vài giây đôi con ngươi dần mở to như thể vừa nhận ra một chi tiết đã bị bỏ sót.

"Vậy ra đó là điều mà em đã cố làm."

Thành An không giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt.

"Cố? Khoan đã, em... em đã không làm?"

"Ừm..." Minh Hiếu giải thích. "An đến chỗ anh, hoàn toàn say khướt. Sau đó An bắt đầu lẩm bẩm gì đó, nhưng còn chưa kịp dứt câu thì Bảo Khang bỗng từ đâu chạy đến và đánh An ngã xuống sàn. Thật sự trông rất thô bạo, như thể muốn hành An chết đi sống lại vậy."

"Thằng chó đó," Thành An rít lên. Vậy ra mấy vết trầy xước trên đầu gối đều là từ đây mà ra. "Em hiểu rồi. Nhưng... Hiếu đã ngỏ ý mời em đi chơi."

"An biết đấy, vì anh thích An, nên là..." Minh Hiếu nói gọn, như thể đó là điều hiển nhiên.

Cái.

Đệt.

Thành An khó khăn thở, cố dập tắt chút hi vọng vừa chớm nở trong lòng. Em cần phải kiểm tra lại, cần phải chắc rằng chuyện này là thật mới dám cho phép bản thân mộng mơ.

"Vậy, vậy... tất cả đều không phải vì bùa yểm?"

"Bùa gì cơ chứ?" Minh Hiếu hỏi vặn, khó chịu chau mày. "Anh chẳng hiểu gì cả."

Không phải vì bùa phép. Chết tiệt, thật sự không phải vì bùa phép.

"Đừng bận tâm làm gì. Hiếu có thể... nói lại lần nữa không?" Thành An thấp thỏm, cảm giác hạnh phúc lan rộng trong lồng ngực.

"Nói gì cơ? Rằng anh thích An?" Minh Hiếu khịt mũi. Anh vờ đảo mắt nhưng khoé môi lại nhẹ cong. "Anh thích em, đồ ngốc này."

Đó có lẽ chẳng phải điều lãng mạn nhất mà Thành An từng được nghe, nhưng em còn mong mỏi gì hơn đây?

Thành An choàng tay em quanh cổ của Minh Hiếu, trao nhau nụ hôn nồng nàn.

"Rốt cuộc thì đó là loại bùa chú gì vậy?"

Thành An ngừng động tác trộn salad, từ từ xoay mình.

Minh Hiếu đang ngồi đung đưa chân trên kệ bếp, gọt vỏ khoai tây, mái đầu lắc lư nheo điệu nhạc phát ra từ một bên tai nghe. Anh liếc sang Thành An, lông mày nhướng cao và người kia vô thức nuốt nước bọt.

Kể từ ngày hôm ấy, cả hai đã chính thức bước vào mối quan hệ mới, đến nay nhẩm đếm cũng đã vài tuần trôi qua. Sau khi biết được sự thật và trở về nhà, Thành An chỉ có một nguyện ước duy nhất là được xử gọn thằng bạn thân. May mắn thay, tâm trí em vẫn còn nhung nhớ đến những lời dịu dàng cùng màn giao môi nóng bỏng với Minh Hiếu nên em sẽ tạm gác ý đồ đó lại. Nhưng công bằng mà nói thì Thành An cũng chẳng có quyền tức giận, vì vốn dĩ chính em đã suýt vi phạm luật ngầm giao kèo với nhau.

Thành An hứa rằng sẽ không tái phạm, Bảo Khang xin lỗi vì đã đánh em tơi tả, cả hai bắt tay làm huề và cuộc sống liền quay về quỹ đạo vốn có.

Trừ việc hiện tại Trần Minh Hiếu đã là bạn trai của Đặng Thành An.

Thành An cắn môi, suýt thì quên mất việc xảy ra ở bữa tiệc ấy. Nhưng có lẽ cũng đến lúc minh bạch mọi chuyện, Minh Hiếu xứng đáng được biết.

"Là... bùa yêu," Thành An ngại ngùng khai báo, chẳng dám ngẩng đầu.

Minh Hiếu có chút chế giễu mà khịt mũi.

"Thật ngớ ngẩn."

Nét mặt Thành An sa sầm. Em biết bản thân ngu ngốc và thảm hại đến nhường nào, nhưng khi nó từ chính miệng Minh Hiếu nói lại càng thêm tồi tệ mà thôi.

Minh Hiếu im lặng nhìn cậu vài giây rồi tiếp tục.

"Nó ngớ ngẩn, bởi anh đã yêu An ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp, tầm mắt chẳng thể dứt khỏi gương mặt điển trai chết tiệt của An."

Một cái kết viên mãn, cho cả anh và em.


end

———
hơn 6k6 từ, mong toàn thể ae hiếu an tạm no với món bánh hôm nay nhé😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro