haribo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase
haribo này hơi khét.
——
                                                                          
minh hiếu biết mình không có quyền gì để tức giận cả. thành an có thể ôm ấp bất kì ai em muốn. em vốn dĩ không phải là của riêng anh.

minh hiếu chỉ ước thành an đủ tinh tế để nhận ra ngay tại lúc này đây, anh mong cầu một cái ôm từ em đến nhường nào.

bảo khang đang hào hứng bàn luận cùng mọi người về đoạn video biểu diễn của nhóm trong công 2 và minh hiếu cố nở một nụ cười "công nghiệp" như thường lệ. buổi quay này sẽ được phát sóng sau vài ngày tới và anh tự nhắc nhở mình phải hành xử thật chuyên nghiệp. nếu anh có biểu hiện không vui, người xem sẽ phát hiện ra ngay.

nhưng nụ cười ấy lập tức "sập nguồn" khi minh hiếu quay sang nhìn thành an và quang anh.

hôm nay chính xác là ngày đen đủi của minh hiếu mà.

sau quãng thời gian dài đằng đẵng tưởng như cả một thế kỉ, mọi người thở phào vì cuối cùng cũng hoàn thành xong buổi quay hôm nay và minh hiếu chỉ muốn nhanh chóng về phòng thu. đôi mắt anh đang phản đối kịch liệt với chủ nhân vì sự thiếu ngủ trầm trọng nhưng nếu muốn tạo ra những sản phẩm âm nhạc đầy ấn tượng, minh hiếu không được cho phép mình chiều chuộng bản thân. đây chính là con đường anh đã chọn.

"hiếu, em đi cùng nhé!"

thành an, sau khi đùa giỡn chán chê cùng team tiểu học, chạy lại đến chỗ minh hiếu.

"tại sao?"

minh hiếu không hề cố ý tỏ ra khó chịu nhưng trước khi não kịp phản ứng thì lời đã thốt ra rồi.

thành an có vẻ hơi chần chừ khi nghe thấy sự hằn học trong giọng nói kia, lại vờ như chẳng nhận ra.

"trước đó hiếu kêu em phải đến phòng thu cơ mà. team em sáng mai mới có lịch đến phòng tập để luyện vũ đạo, nên giờ em muốn luyện thanh."

minh hiếu cau mày. à, phải rồi. an đòi đi với anh đơn giản chỉ vì em muốn sử dụng phòng thu thôi.

chỉ thế thôi.

"hiếu ổn hong?"

"anh ổn," minh hiếu cáu kỉnh đáp lời, xoay người đi thẳng xuống hành lang.

thành an nhanh chóng chạy bước nhỏ theo sau, sự lo lắng hiện rõ qua cái cau chặt mày của em.

"hiếu chắc chứ? hôm nay mặt hiếu nhìn tệ lắm, nhìn cứ như marimo ấy. hiếu thậm chí còn chẳng nói chuyện cùng ai."

"không phải ai cũng tràn đầy năng lượng và vui vẻ suốt ngày như an cả. đôi lúc anh cũng chỉ là không muốn nói chuyện thôi. có cái quái gì mà an phải thắc mắc hả?"

minh hiếu sau đó không còn nghe một câu lải nhải nào từ thành an nữa. anh quay đầu và nhận ra em đang chết sững tại chỗ, hoàn toàn bị sốc và tổn thương trước lời nói của anh.

"hiếu...đang giận em à? em đã làm gì sai sao?"

thành an nhỏ giọng hỏi như một đứa trẻ mắc lỗi đang sợ sệt. minh hiếu thở dài, đưa tay vuốt vuốt chóp mũi, mệt mỏi nhắm mắt, không biết nên làm gì mới phải.

"an hỏi nhiều quá đấy!"

cả không gian phút chốc rơi vào tĩnh lặng. minh hiếu hy vọng rằng thành an đã đi nhưng khi hé mở đôi mắt, an vẫn đứng đó, khuôn mặt không giấu được sự giận dữ dâng trào.

minh hiếu chưa bao giờ thấy thành an nhìn mình như vậy trước đây.

"em nghĩ lại rồi, em không muốn đến phòng thu nữa."

minh hiếu vốn cchẳng còn lạ gì với những cung bậc cảm xúc ẩn hiện trong giọng nói của người kia. anh lờ mờ cảm nhận được chút ngập ngừng trong từng câu chữ ấy, như thể em vẫn đang chờ hiếu cho em một lý do tại sao anh lại hành xử như vậy.

một phần trong minh hiếu muốn an ủi và xin lỗi người em nhỏ này nhưng cái tôi quá lớn lại không dễ dàng giúp anh làm điều đó.

"tốt thôi. anh cũng muốn ở một mình... em đang làm phiền anh đấy."

giờ thì minh hiếu chỉ muốn tự bóp cổ mình chết quách cho rồi. ai đó giúp anh dừng cái miệng nhanh hơn não này lại với.

thành an cắn mạnh môi dưới, mặt đỏ dần lên.

"hiếu đang nói dối..."

thành an ngay lập tức quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại.

trời ơi hãy đuổi theo an và sửa chữa cái lỗi lầm chết tiệt của mày đi!!! em ấy chẳng hề làm gì sai để bị đối xử như thế cả!!! mày không thể làm vậy chỉ vì mày có một ngày chó cắn.

ừ, mặc cho tâm có đang gào thét điên cuồng như thế, hai chân minh hiếu vẫn đứng bất động tại chỗ.

có lẽ vẫn nên đến phòng thu.


                                                                                
cả hai tiếp tục tránh mặt nhau vài ngày sau đó.

cái sự khó ở nơi minh hiếu đã bay biến từ lâu nhưng cái tôi ngu ngốc lại nhất quyết không chịu nhận sai, và điều đó thật sự đang tra tấn anh chết mòn từng ngày.

mọi người nhanh chóng nhận ra bầu không khí kì quặc giữa hai kẻ ngốc.

"tao nghĩ mày nên nói chuyện với thằng gíp đi."

bảo khang chán nản nhìn thằng - bạn - bằng - tuổi nhưng đần - hơn - chữ - đần của mình.

"không."

"hiếu-"

"có gì để mà nói chứ?"

"mày đã làm tổn thương thằng nhỏ. mày biết rõ điều đó hơn ai hết."

minh hiếu nhìn thẳng vào mắt bảo khang, có hơi ngập ngừng.

"được rồi."

và một tuần sau đó lời nói của minh hiếu vẫn chưa được thực hiện.

——
                                                                                còn tiếp...

mọi người nghĩ bé hiếu có xin lỗi em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro