haribo - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh hiếu dán mông mình vào ghế ngồi trong phòng thu vào đêm thứ bảy. một cơn sóng cảm hứng sáng tác đã ghé thăm anh, tràn vào não bộ nhưng, bùm, tất cả đột nhiên biến mất không tí dấu vết. bất giác anh lại nhớ đến thằng nhóc nào đó. phải rồi, anh còn nợ em lời xin lỗi.

cánh cửa phía sau lưng chợt mở ra nhưng anh thậm chí chẳng buồn đưa mắt nhìn xem đấy là ai. có lẽ là bảo khang hoặc phúc hậu đến lấy đồ bỏ quên mà thôi.

ồ, anh lầm rồi, lầm to.

một vòng tay màu sữa bất ngờ hướng từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể anh, cằm người kia thuận theo đó tựa trên bờ vai của quý ngài cao – lớn – nhưng – béo – bụng.

"hiếu, em xin lỗi."

thành an thì thầm vào tai minh hiếu.

giờ thì cả cơ thể anh cứng đờ rồi.

"đáng lẽ anh phải là người nói điều ấy chứ?"

minh hiếu lẩm bẩm như đang độc thoại, vì xấu hổ mà ánh nhìn chẳng thể nào rời khỏi màn hình máy tính phía trước.

hơi thở thành an phả đều trên phần gáy cổ của minh hiếu.

"không, hiếu. là lỗi của an. em đã liên tục quấy rối hiếu trong khi tâm trạng hiếu đang không được tốt. em..."

minh hiếu không muốn nghe thêm lời nào từ thằng bé nữa. anh xoay đầu sang trái, mũi cả hai gần như suýt chạm vào nhau.

giờ thì khoảng cách giữa anh và em không có khả năng tính bằng đơn vị centimet đâu.

"anh đã cư xử như thằng ngớ ngẩn. anh không nên nặng lời với an như vậy. an hoàn toàn không có lỗi gì cả..."

thành an mỉm cười và minh hiếu chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. cuối cùng thì anh cũng đã làm được rồi.

"hiếu có muốn ôm em không?"

minh hiếu đỏ lựng mặt lên trước câu hỏi đột ngột từ em. anh cố gắng đẩy thành an ra (hoặc không) nhưng đành bất lực. từ khi nào mà an lại khỏe vậy chứ?

thành an siết chặt vòng tay hơn, như koala mà ngoạm lấy minh hiếu, chạm trán cả hai vào nhau, cười khúc khích như một đứa trẻ. minh hiếu thở dài, tự thỏa hiệp với chính mình. đây chẳng phải chính xác là những gì anh cần sao?

"bất kể khi nào hiếu muốn, em đều có thể ôm hiếu. chỉ cần hiếu nói với em thôi."

minh hiếu cắn môi khi cảm nhận lời thì thầm nhẹ nhàng lởn vởn bên tai.

một ngày nào đó, sớm thôi, thành an sẽ khiến minh hiếu chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa.

end
———

mời cả nhà ăn khuya, cẩn thận sâu răng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro