marshmallow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: vừa mềm vừa ngọt, cẩn thận ê răng.

tags: au university, established relationship.
                                        ——

thành an đẩy cửa vào trong, vừa vặn lúc một người đàn ông đang vội chạy về hướng em, trên tay là hai chiếc ly nhựa thoảng mùi cà phê. em tự giác lùi bước, giữ cánh cửa mở rộng, khóe môi nhẹ cong. người kia thân thiện mỉm cười thay cho lời cảm ơn, tiếp đó liền khổ sở chen chúc trên con đường tấp nập. thành an dõi theo bóng dáng ấy đến khi khuất dạng sau ngã rẽ mới khép cửa lại.

em kéo xuống mũ áo hoodie mặc ngoài, đôi mắt đảo quanh còn tay thì nới lỏng chiếc khăn choàng cổ. thỉnh thoảng cả hai sẽ hẹn gặp nhau đến đây mỗi khi có thời gian rảnh. tiệm cà phê với vị trí thuận tiện, nằm giữa khoảng cách từ học viện âm nhạc đến đại học khoa học, khiêm tốn trong con hẻm nhỏ nối liền với đường lớn. chủ tiệm là một người phụ nữ đã có tuổi, luôn phục vụ kèm cho khách hàng những chiếc bánh quy giòn rụm và thơm ngon.

em tìm thấy minh hiếu đang ngồi ở góc vắng, lưng tựa vào đệm ghế, xung quanh bày la liệt sách vở cùng mặt giấy chi chít chữ. từng đầu ngón thô gầy vô thức xoay vòng cây bút chì trong tay, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, như là đang tập trung suy nghĩ chuyện gì.

trên bàn đã đặt sẵn hai chiếc tách nghi ngút khói.

minh hiếu không hề nhận ra sự xuất hiện của thành an mãi cho đến khi em chỉ còn cách khoảng vài bước chân, không nhanh không chậm ngẩng đầu, liền nhận được một nụ hôn khẽ bên khóe miệng. minh hiếu nắm lấy cổ áo khoác thành an, kéo em lại thật gần, nụ hôn theo đó cũng ngọt ngào hơn.

"an," minh hiếu phả nhẹ hơi thở trên làn môi em, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại, gạt đi những sợi lòa xòa trước trán em.

"chào hiếu," thành an thì thầm, tặng minh hiếu thêm cái hôn lên má rồi luyến tiếc ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.

"anh đã gọi trà dâu rừng," minh hiếu nói, đẩy sang một tách cho em.

gọi trà là vì thành an không uống cà phê, gọi dâu rừng là vì minh hiếu luôn thích thú trước việc tìm cho em những loại thức uống mới lạ. dần dà thì nó lại trở thành thú vui mới của cả hai, khám phá hết những vị trà qua mỗi tuần đều đặn đến tiệm. góc tủ lương thực khô trong phòng bếp nhỏ nơi căn hộ mà anh và em đang sống luôn chất đầy các hộp trà khác nhau, từ loại phổ biến đến kén người dùng đều có đủ.

cà phê khiến thành an bị mất ngủ, như thể có ngàn cây kim châm ngứa râm ran trên da, làm em thao thức suốt cả đêm dài. minh hiếu thì đơn giản hơn nhiều, mới nháy mắt đó đã chìm trong mộng đẹp, không như thành an mãi trằn trọc chẳng yên.

có những đêm minh hiếu thức cùng em, cẩn thận lắng nghe tiếng em thở dài, thủ thỉ rằng "hiếu, em nhớ người đó". thành an sẽ kể về ngày hôm nay của mình, rằng ai đó lại ăn nói vớ vẩn chuyện gì, hay cái cách gã đàn ông ở ga tàu điện ngầm nhìn chằm chặp vào em, rồi thì em đã bất cẩn đến thế nào vì để quai cặp bị móc vào núm vặn cửa. minh hiếu thích thú đùa nghịch mái tóc mềm mại, nhẹ hôn lên bờ vai nhỏ, ôm em thật chặt, thầm thì lời ngọt vào làn da trắng sữa.

có những đêm thành an thích thú nói về những con rái cá có sở thích nắm tay nhau lúc chúng ngủ, thoắt cái lại bắt chước tiếng kêu của bọn ong mật phát ra khi vô tình va chạm nhau – whoop, whoop – em ngây ngô miêu tả thanh âm kỳ quặc, tự cười khúc khích rồi dùng đầu ngón trỏ cù vào eo minh hiếu. thành an có thể và sẽ nói về bất kì điều gì mà em thích, tông giọng nhẹ nhàng dễ dàng đưa minh hiếu vào giấc ngủ say. em nhìn người yêu nằm gọn trong lồng ngực, thấp thoáng còn có nụ cười ẩn hiện trên môi, thầm nghĩ kì thực mất ngủ cũng không hẳn là quá tệ.

minh hiếu hôn em khi em vừa nhấp một ngụm trà, và thành an cảm tưởng như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, tận hưởng cái cách anh nhẹ liếm môi em rồi thỏa mãn cười. "ngọt lắm," anh hài lòng gật gù, sau đó tiếp tục bắt lấy bờ môi đối phương.

minh hiếu vươn tay, đan xen mười đầu ngón vừa vặn. thành an bên dưới bàn cũng tinh nghịch đưa chân móc quanh chân anh. thành an toe toét đến khoe hết cả răng, dây dưa hồi lâu mới miễn cưỡng tạm buông.

minh hiếu, với chất giọng trầm ấm, kể em nghe về ngày của anh. thành an nhâm nhi tách trà trong tay, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ trong những mẩu chuyện vụn vặt.

tiết học cuối hôm nay đột xuất bị hủy và anh đã dành cả buổi chiều ngồi trong phòng thu cùng kewtiie, tranh thủ hoàn thành bài hát còn dở dang rồi tiếp tục đến đây để làm luận văn. hạn nộp bài vẫn còn khoảng hai tuần nữa nhưng minh hiếu hiện đang tham gia một dự án được thực hiện bởi lớp kỹ thuật âm thanh và anh muốn mình mau chóng xử lý bài luận để có thể tập trung vào công việc. lần trước minh hiếu đã không lưu lại được ấn tượng đáng nhớ nào ở lớp này vì vậy anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai.

thành an nhớ chứ, nhớ sự thất vọng không hề che giấu nơi đáy mắt anh hôm nhận kết quả. minh hiếu đã dốc toàn tâm toàn ý vào bản nhạc đó, hằng đêm thức trắng bên các thiết bị điện tử và phần mềm chỉnh thanh. điên cuồng như vậy cũng chỉ vì khát khao hóa giấc mơ thành hiện thực.

minh hiếu là minh hiếu, là người đàn ông mãi không bao giờ chấp nhận an phận và cho phép bản thân bỏ cuộc. anh tiếp tục làm việc miệt mài và lần này tình hình có vẻ khả quan hơn rất nhiều. bài hát mà minh hiếu đã nhờ kewtiie thu âm chính là đứa con tinh thần to lớn mà anh ấp ủ. thành an nhìn anh thao thao bất tuyệt về nó, đôi ngươi ánh lên tia quyết tâm cùng hạnh phúc sáng ngời, trong lòng bất giác lại bình yên đến lạ.

chỉ cần hiếu vui là đủ.

thành an uống hết tách trà, vẫn để minh hiếu chơi đùa với các ngón tay mình khi anh nói, mãi đến lúc em đặt chiếc tách xuống, tế nhị dùng mu bàn tay che đi cái ngáp dài.

"mệt rồi?" minh hiếu nhẹ hỏi và bé an gật đầu.

quả thực hôm nay là một ngày dài, vất vả liên tục cả tuần đã sớm rút cạn sức lực từ em. những bài giảng vào tiết sáng luôn bắt buộc em phải dậy sớm, đôi lúc minh hiếu vẫn còn chưa thức giấc thì em đã phải đến trường. cùng với vô số đêm mất ngủ, thật khó để thành an giữ tỉnh táo xuyên suốt buổi học nhàm chán. em thích môn vật lý, rất thích là đằng khác, nhưng vị tiến sĩ gây mê này thực đang cản trở quá trình trở thành "sinh viên chăm ngoan" của em. cái gì mà thuyết nghiên cứu về thời gian, về không gian? thành an mặc kệ hết thảy.

em đợi minh hiếu thu dọn sách vở rồi mặc áo khoác, nhìn cái cách cánh tay anh mất hút sau lớp vải da. minh hiếu quay sang hướng em, cười đến rạng rỡ, dùng vạt áo vỗ nhẹ trên gương mặt chàng người yêu nhỏ tuổi, đến khi em cũng bật cười vì trò nghịch ngợm mới chịu thôi. họ vẫy tay chào cậu trai thu ngân đứng phía sau quầy, nhận lại được những lời chúc tốt đẹp, còn dặn dò khách quen của tiệm về nhà cẩn thận.

tiết trời tháng 10 rất lạnh, từng cơn gió mơn trớn trên phần da để lộ khiến cả hai bất giác rùng mình. thành an và minh hiếu không ai nói gì, vô thức đứng sát nhau hơn như một thói quen. minh hiếu hôn lên trán em, kiên nhẫn đứng trước vạch qua đường, cách tay ôm ngang vai em tăng lực siết, chờ đợi tính hiệu đèn đi bộ chuyển xanh.

vào sớm mai, thành an luôn phải đấu tranh tư tưởng về việc rời giường, không nỡ xa người đàn ông đang cuộn tròn bên cạnh. mỗi lúc như thế minh hiếu đều lầm bầm vài câu không rõ nghĩa trong cuống họng, bướng bỉnh nắm chặt lấy vạt áo ngủ của thành an, rên rỉ phản đối, cảm giác được em đang gỡ từng khớp ngón cong lại, nhẹ hôn lên những nếp nhăn giữa hai hàng chân mày anh, như là cố dỗ dành trẻ con. minh hiếu tiếp tục phàn nàn gì đó, lăn mình sang phía bên giường em nằm, rúc gương mặt cau có vào chiếc gối vẫn còn vương mùi dầu gội chung. thành an dịu dàng vò mái tóc đen huyền rối xù, sau đó lẳng lặng rời đi.

có những hôm minh hiếu sẽ tạt ngang chỗ em học trên đường đến học viện chỉ để nói lời chào cùng dành tặng em một nụ hôn thoáng qua. em chưa từng thú nhận rằng em mong chờ điều ấy đến nhường nào, trái tim vô thức đập nhanh hơn khi nhìn thấy bóng hình thân quen từ xa. em thầm nghĩ, phải chăng đây là khoảnh khắc em yêu thích nhất trong ngày?

họ sẽ chờ cho đến giờ tan học, cùng nhau đi bộ về ga tàu điện ngầm. thành an có một sở thích khá buồn cười, chính là luôn đứng ở bậc đằng sau mỗi lúc dùng thang cuốn xuống hầm. em choàng tay quanh cổ minh hiếu, cao giọng vênh vênh tự đắc, "nhìn xem, em cao hơn hiếu nhiều đó nha". anh không trêu em, chỉ nắm bàn tay đang đặt trên ngực mình, đầu ngón cái xoa xoa xương cổ tay nhỏ, ngã đầu tựa vào vai em. anh nhắm mắt, cảm nhận cái hôn âu yếm rơi trên đỉnh đầu.

minh hiếu muốn thời gian lắng đọng, vĩnh viễn ngừng trôi.

bậc thang cuốn dưới chân chạm mặt đất nối liền, minh hiếu bước thẳng về trước, để cánh tay quấn quanh cổ buông thõng, trượt xuống nắm lấy lưng áo khoác ngoài rồi chật vật chen vào dòng người đứng chờ trên thềm. tàu điện vào trạm khoảng vài phút sau và cả hai khó khăn tìm chỗ đứng, bị xô đẩy đến gần cửa thoát hiểm đối diện. anh nhanh nhẹn kéo thành an đứng phía trước, đảm bảo an toàn cho em xong mới an tâm vươn tay nắm thanh cầm trên nóc.

thành an đứng nép vào và giữ chặt viền áo anh, nhìn khung cảnh bên ngoài từ từ chuyển động. em ngẩng mặt cười với minh hiếu, bàn tay hư hỏng luồn ra sau, vùi sâu trong túi quần jean bạc màu, nghịch ngợm siết nhẹ một chút. minh hiếu nhướng mày, sau đó liền vờ nghiêm mặt lườm em, bày ra bộ dạng cảnh cáo, kiểu "đây là chỗ đông người". thành an khúc khích cười, cũng thôi không đùa nữa, rút tay rồi ôm quanh eo anh bạn trai.

không mất bao lâu thì họ đã về đến căn hộ chung. thành an bám dính minh hiếu từ đằng sau, cằm gác lên vai anh, nhìn anh loay hoay tra chìa khóa vào ổ. em thầm nghĩ, không, là em sai rồi. đây mới chân chính là khoảnh khắc em thích nhất trong ngày.

em cởi đôi giày lấm bẩn rồi ném bừa áo khoác trên ghế, vừa đến phòng khách đã thả phịch người xuống sofa, đau đớn kêu rên thảm thiết vì cằm bị va mạnh trúng tay vịn. minh hiếu cúi đầu, vuốt vuốt mấy sợi tóc tơ, cũng không nghĩ nhiều liền đem phần cà ri gà còn dư từ hôm qua bỏ vào lò vi sóng. thành an chờ tiếng "bíp" báo hiệu thức ăn đã được hâm nóng rồi lười nhác đứng dậy, lẽo đẽo quấy phá minh hiếu đang mở tủ lấy đồ dùng.

cả hai ngồi ăn ngay trên sàn bếp vì thành an bảo em sắp chết đói đến nơi rồi mà bàn ăn thì thực quá xa đi. minh hiếu nửa câu cũng không phản đối, chỉ rút tờ giấy ăn trong hộp gần đó, cẩn thận chùi vệt sốt đỏ dính trên mép bé an. em nghiêng nghiêng mái đầu, môi dưới bĩu ra như muốn đòi hỏi gì. minh hiếu liền hiểu ý, không hề chần chừ mà rướn người hôn em.

bữa tối cũng đã dùng xong, minh hiếu bảo thành an mau đi lấy chăn cất trong tủ rồi lăn ra phòng khách đợi. thành an gật đầu, ấy vậy vẫn cố chấp níu tay người yêu. "cả hiếu nữa," em mè nheo, cố tình kéo dài giọng, chỉ khi bị minh hiếu không thương tiếc tạt nước và bọt xà phòng vào mặt mới phụng phịu vâng lời.

minh hiếu lau khô mấy cái đĩa sạch bong, cất vào chạn bếp, kiểm tra xong một lượt thì ra ngoài. em bé thành an đang nằm cong mình như con tôm luộc trên ghế sofa, tấm chăn đắp ngang đến vai, một phần vải bị kẹp giữa hai đùi. em nhìn minh hiếu đến gần, tay trái vươn ra kéo anh ngồi xuống. minh hiếu khịt mũi, cởi dép bông giải thoát cho đôi chân trần, để thành an loay hoay dùng chăn ủ ấm cho anh.

thành an vắt tay ngang bụng người kia, vùi mặt sâu trong hõm cổ. minh hiếu đan chân cả hai vào nhau, đầu ngón chơi đùa với tóc em, nhẹ vuốt ve vành tai nhỏ xinh. anh và em cứ giữ nguyên tư thế như vậy, và rồi cánh tay thành an đặt trước bụng bỗng trở nên nặng hơn, hơi thở cũng phả đều trên làn da minh hiếu.

anh cẩn thận đứng dậy và quấn chăn kĩ càng cho thành an, ôm lấy má em cưng nựng, cuối cùng mới đi lấy chiếc cặp đặt gần cửa ra vào. sách, vở cả máy tính xách tay chẳng mấy chốc đã bày bừa trên bàn khách. anh tiếp tục chuyên tâm làm việc, ngồi xếp bằng dưới sàn, phía sau là ghế sofa cùng một người đang ngủ say.

khoảng 8 giờ tối, minh hiếu nghe tiếng sột soạt nhỏ phía sau lưng, quay đầu để xem có phải em đã tỉnh giấc, nhưng thực chất em bé chỉ vừa trở người, tấm chăn lần nữa bị kẹp giữa đầu gối. minh hiếu lắc đầu cười, thận trọng chỉnh chăn cho em. anh vào bếp rót đầy ly nước lọc, uống vơi từng ngụm, cảm tưởng như từng thớ cơ trên cơ thể đều nhức mỏi đến sắp rã ra rồi. minh hiếu cau mày, nghĩ đến ngoài kia vẫn còn bài luận dài và các bản phân tích nhạc khí chờ anh giải quyết, trong lòng không khỏi thầm mắng rủa gã tiến sĩ chết tiệt ở lớp sáng nay.

lần kế tiếp minh hiếu nhìn đồng hồ điện tử thì thời gian đã điểm 1:30. anh tạm nhấn lưu bản word trên máy tính, gập màn hình vừa chuyển màu tối đen, ngã người về sau, vô ý ngáp dài.

"mệt rồi?"

giọng thành an trầm hơn rất nhiều sau giấc ngủ ngắn, âm tiết cuối cũng không còn rõ ràng. em rút tay khỏi chăn để chạm tóc anh, dịu dàng mơn trớn gáy cổ.

minh hiếu xoay mình, tựa cằm trên ghế, khóe môi nhẹ cong. "an thức từ bao giờ vậy?"

"hmm, cũng mới đây thôi," thành an lẩm bẩm, liếm môi rồi khẽ nuốt nước bọt, mi mắt vừa mở không bao lâu thì tiếp tục sụp xuống.

"này, an, không được," minh hiếu nhắc nhở, lay lay vai em. "phải lên giường ngủ chứ."

"em dậy rồi..." thành an ậm ừ, cũng chẳng thèm để tâm. minh hiếu đứng thẳng, bỏ ngoài tai hết mấy tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra từ miệng cậu bạn trai, nắm chặt tay em. "không là không. nhanh nào, nhấc cái mông lười biếng lên ngay."

thành an luôn miệng phản đối nhưng vẫn để bản thân bị anh kéo ngồi dậy, ai oán nhìn anh với đôi mắt sưng húp. minh hiếu cầm tấm chăn bằng một tay, tay còn lại đan vào năm ngón của em. thành an cũng tận dụng bên tay rảnh rỗi để bám vạt áo anh, loạng choạng theo sau vào phòng tắm.

minh hiếu ấn em ngồi xuống bệ vệ sinh, đưa cho em bộ pyjama họa tiết voi con, giúp em cởi bỏ áo quần đang mặc xong mới bôi kem lên bàn chải. cả hai đánh răng trong im lặng. minh hiếu quan sát thành an từ phía bồn rửa mặt anh đứng cạnh, phòng chừng thằng bé ngủ gật lúc nào chẳng hay. minh hiếu cười khổ, tự hỏi từ bao giờ anh lại nhận trọng trách nuôi một đứa nhóc với tâm hồn chỉ mới lên năm thế này.

anh để thành an trèo lên giường trước, đặt em trong tư thế thoải mái rồi với tay tắt đèn, nằm xuống bên em. thành an xoay mình đối mặt anh, rúc sâu vào vị trí thân thuộc chỉ dành riêng cho mình. chân chạm chân, đầu em gối trên ngực anh, tay anh ôm ngang vai em.

hình ảnh hai người một nhà tràn ngập bình yên.

thành an lần tìm tay minh hiếu trong bóng tối, bên mà không bận rộn vẽ loạn sau lưng mình, âu yếm hôn đến lòng bàn tay ấm rồi đan mười ngón vào nhau. minh hiếu hạ môi trên đỉnh đầu em, thoát ra tiếng thở dài sau một ngày bận rộn. mái đầu đen huyền nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đặn nơi lồng ngực người kề bên.

"ngủ ngon nhé, yêu thương của anh."

"anh yêu em, rất nhiều."

"em cũng yêu hiếu."

                                       end

———

có bé nào sâu răng chưa🤭

thật ra sốp có viết mụt chạp hơi bỏng tay🥹 nhưng mà sốp hèn k dám đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro