macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Minh Hiếu biết.

Anh cảm nhận được điều ấy khi Thành An bước vào phòng thu, ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu nói những câu ngớ ngẩn như thường lệ.

"Mày có bao giờ nghĩ mặt trăng và mặt trời đôi lúc cảm thấy cô đơn không?"

Hiếu Đinh nhìn Thành An như thể thằng nhỏ vừa mọc ra thêm một cái đầu.

"Nói cái quái gì vậy bro?"

Thành An gác cằm mình lên vai vị producer, thở dài sườn sượt.

"Chẳng phải cả hai nên hò hẹn cùng nhau thay vì ru rú tự kỉ một mình sao?"

Hiếu Đinh ngờ vực nhìn đứa em út. Ngay khi anh vừa định hỏi thằng bé hôm nay đã "uống thuốc" chưa thì giọng Minh Hiếu bất ngờ vang lên từ chiếc loa.

"An đang muốn bảo tao nên dành bớt chút thời gian đi chơi cùng nó."

Chàng trai tóc đen cáu kỉnh cau mày và Hiếu Đinh nhận ra mic của mình vẫn còn bật. Điều đó chứng tỏ dù được ngăn bởi một lớp kính cách âm, Minh Hiếu hoàn toàn vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi.

"Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục được chưa?"

"Ok."

Hiếu Đinh gật đầu, quay sang nhìn Thành An. Cái cách mà Minh Hiếu luôn hiểu rõ "ngôn ngữ Negav" lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên. Ngay đến cả bạn thân nhất của thằng nhóc còn chẳng có khả năng "dịch" siêu phàm như thế.

"Cuối tuần đi trượt băng, được chứ?"

Thành An nhún nhảy trên ghế ngồi.

"Tuyệt quá! Cảm ơn Hiếu!"

Hiếu Đinh khúc khích cười, xua tay đuổi đứa nhỏ đang cực hưng phấn kia.

"Giờ thì xách mông lên và làm phiền mấy đứa khác đi. Còn nếu mày muốn ở lại thì phải tuyệt đối giữ yên lặng đấy. Thằng Hiếu đang gặp chút khó khăn trong việc thu âm lời một, nó không muốn nghe bất kì tiếng ồn nào đâu."

Thành An cố nén lại sự phấn khích trong mình, ngoan ngoãn gật đầu ý bảo đã hiểu.

"An bíc rồyyyyyyy."

Thành An đứng dậy toan rời đi nhưng ngay khi sắp đưa tay mở cửa, em bất ngờ quay đầu lại, nhìn Minh Hiếu qua lớp kính dày.

Hiếu Đinh thề, sự căng thẳng từ Minh Hiếu đều lộ rõ ra cả rồi.

Thằng nhóc cười toe toét, giơ ngón tay cái thay cho lời khen ngợi trước khi bước ra ngoài.

Hiếu Đinh quay lại nhìn anh, người vẫn cố định hướng mắt về phía cánh cửa đã khép.

"Sẵn sàng chưa bro?"

Hiếu Đinh hỏi, thành công kéo Minh Hiếu trở về trái đất.

"À... ừ."

Đinh Minh Hiếu biết chứ.

Anh cảm nhận được điều ấy khi Trần Minh Hiếu hoàn hảo thực hiện phần rap của mình chỉ qua một lần thu.

——

Phạm Bảo Khang biết.

Cậu cảm nhận được điều ấy khi Minh Hiếu liên tục bỏ bữa.

"Mày ăn chút gì coi! Tao thề là siêu ngon luôn đó."

Minh Hiếu vẫn tiếp tục với bản nhạc đang soạn dang dở, hoàn toàn đem lời Bảo Khang nói bỏ ngoài tai. Dù rằng đây chẳng phải lần đầu có người đem thức ăn đến cho Minh Hiếu và bị từ chối nhưng cậu thực lòng đã mong rằng mình sẽ là người ngoại lệ.

Nhưng, như đã thấy đấy, thất bại thảm hại.

"Thử một tí thôi bro! Tao đảm bảo mày sẽ-"

Lời Bảo Khang bị cắt ngang ngay khi cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và Thành An ló đầu nhìn quanh. Em bước vào trong, tay cầm đĩa thức ăn đầy sụ, trưng ra nụ cười nhe răng ngốc nghếch.

"Negav? Mày làm gì ở đây vậy?"

"Khang, tao muốn cùng ăn tối với mày," Thành An trả lời, thành công vẽ một nụ cười trên mặt Bảo Khang. "Manbo nói với tao rằng mày đang ở đây với Hiếu."

Bảo Khang gật đầu, suýt thì quên mất sự hiện diện của thằng bạn cứng đầu này.

"Ừ, tao đang-"

Bảo Khang gần như bị đẩy sang một bên khi Thành An nhào đến chỗ Minh Hiếu, hướng chiếc nĩa ghim sẵn thức ăn về phía anh.

"Nói "Ah" nào Hiếu."

Cậu thở dài, định bụng bảo em không nên phí phạm thời gian nữa. Nhưng vì muốn thử xem liệu Thành An có thành công hay không, Bảo Khang quyết định duy trì im lặng.

Và ngạc nhiên thay, Minh Hiếu cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay đầu nhìn Thành An.

"An, anh đang bận."

Minh Hiếu càu nhàu và Bảo Khang vô thức thở dài. Đấy, đã bảo mà...

"Mụt miếng xíu xiu thôi," Thành An nài nỉ, đưa chiếc nĩa lại gần hơn mặc cho anh nhăn nhó tỏ ý không thích. "Hiếu mà không ăn thì sẽ không có năng lượng sáng tác những bài hát siêu, siêuuu chất lượng đâu."

Cả hai vẫn tiếp tục đấu mắt và Bảo Khang cảm thấy mình dần trở thành cái "bóng đèn".

Nè, tôi mới là người vào trước cơ mà...

Minh Hiếu mở miệng ra và ngay khi Bảo Khang nghĩ cha nội này lại sắp sửa cằn nhằn gì đó, anh bất ngờ ngậm lấy chiếc nĩa Thành An đang cầm trên tay.

Minh Hiếu nhai thật nhẹ món ăn trong miệng, gật gù hài lòng.

"Không tồi."

Ai đó nhặt hộ cái cằm Khang vừa làm rơi với ạ.

"Mặc kệ cho tao đứng suốt hai tiếng liền, mày vẫn chẳng thèm động đũa tí nào. Vậy mà mày lại đồng ý ăn ngay khi thằng Gíp vừa đút ư?"

Minh Hiếu quay lại nhìn Bảo Khang và cậu hơi rùng mình.

"Có ai bắt mày phải làm đâu."

Trần Minh Hiếu, thành công dội một gáo nước lạnh vào mặt Phạm Bảo Khang.

Bảo Khang tức giận nhìn anh và Thành An phá lên cười đắc thắng.

Cậu thề, sớm thôi, cậu sẽ cho hai thằng bạn ăn đủ trận đòn nhừ tử.

Thành An lại đưa một nĩa đầy thức ăn lên miệng Minh Hiếu, đôi ngươi sáng lên khi em nói "Ah".

Giờ thì HURRYKNG thật sự muốn tự chọc đuôi mắt mình.

"Tại sao mình lại còn đứng đây kia chứ?"

Bảo Khang cố tình nói to, nhận lại từ hai kẻ kia cái nhún vai đáng ghét.

Cậu đảo mắt, nhìn vào đĩa thức ăn đã nguội trên tay, thầm nghĩ tốt nhất là nên cất vào tủ lạnh.

"Đó là gì vậy?"

"Em nghĩ là cà rốt đó Hiếu."

"Thật á? Nó có vị như này à?"

"Em chẳng biết, nhưng nó cũng đâu có tệ lắm nhỉ?"

"Ừ, rất ngon là đằng khác."

"Bóng đèn" thở dài, quyết định rời khỏi phòng thu.

Bảo Khang biết chứ.

Cậu cảm nhận được điều ấy khi Thành An vui vẻ mang một cái đĩa trống trơn trở về.

                                        ——

Phúc Hậu biết.

Cậu cảm nhận được điều ấy khi về nhà chung vào đêm muộn sau buổi về thăm gia đình.

Ánh sáng từ chiếc TV vẫn còn mở hắt bóng hai người đang nằm trên ghế sofa.

Phúc Hậu cố gắng lần mò đường trong bóng tối sau khi tháo giày, nhẹ nhàng đi lại gần để nhìn xem là ai đã ngủ quên.

"Hiếu và... An?"

Minh Hiếu đang ngồi thẳng người, đầu tựa về phía sau, tay phải gác lên thành ghế trong khi tay trái thì luồn vào mái tóc đen mềm. Môi hơi hé mở, dường như là đang ngủ rất ngon. Cậu biết ông giời này sẽ ngủ say như chết đến tận sáng hôm sau thôi.

Thành An cuộn tròn người như con tôm luộc, đầu gối lên bắp đùi Minh Hiếu. Chân em kê trên chiếc gối mềm và tay thì níu lấy viền áo của người kia. Phúc Hậu đã nghĩ trông người em này thật dễ thương nếu không chợt phát hiện ra... ừm... đồ ngốc đang chảy ke ướt cả quần Minh Hiếu.

"Ngủ ngon nhé."

Phúc Hậu thì thầm với cặp đôi nhỏ đáng yêu sau khi dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh.

Minh Hiếu đã từng phàn nàn rằng mình dạo gần đây phiền não vô cùng vì thường xuyên mất ngủ, nhưng có lẽ bây giờ anh không cần phải lo nữa rồi.

Liều thuốc hiệu quả nhất, chính là Thành An.

Phúc Hậu biết chứ.

Cậu cảm nhận được điều ấy khi nhìn thấy cả hai vẫn ngủ ngon lành trên ghế vào sáng ngày hôm sau.

end

———

Đặng Thành An dễ thương nhất trên đời huhu😭🫶🏻💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro