mình anh thôi - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm Thành An mười ba tuổi, em được ba tặng cho một món quà.

Món quà kia không phải súng ống, hay những thứ hàng điện tử đắt tiền. Món quà đó là một con người, nhưng là một con người bị khuyết đi cảm giác đau đớn.

Ba của Thành An không xem đó là một khiếm khuyết.

Với một đứa trẻ như vậy, nếu như được chỉ cách giết người, sẽ trở thành một món vũ khí bất khả chiến bại. Người bình thường khi đối diện với sự tấn công sẽ có phản xạ chống đỡ, nhưng đứa trẻ này thì không thế, nó không còn cảm giác được sự nguy hiểm, cũng mất đi cơ chế phòng vệ. Nếu chỉ dạy nó tấn công, thì nó sẽ chỉ biết tấn công thôi.

Thành An mười ba tuổi được trao cho một món quà là một con búp bê người không có cảm giác đau đớn, dường như cũng chính là mong đợi của ông trùm đối với đứa con nối nghiệp của mình.

Trong mảng kí ức tối màu của những năm niên thiếu, sau khi được chuyển đến một băng đảng từ một trại thí nghiệm trên trẻ em, Minh Hiếu chẳng thể nhớ gì ngoại trừ cái tên của bản thân, và một cậu con trai nhỏ hơn mình hai tuổi.

Khi ấy, có rất ít những việc mà Minh Hiếu có thể hiểu được. Như là vì sao những đứa trẻ khác khóc khi bị kim đâm vào da thịt, còn anh thì không. Như là vì sao anh không hiểu được nỗi sợ là gì. Như việc "chủ nhân" của anh đối với anh có một thứ cảm xúc rất mãnh liệt, khác hẳn với những người mà anh từng gặp trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Trần Minh Hiếu lúc này mười lăm tuổi, so với Thành An thì cao hơn một chút. Dù Thành An không để anh vào mắt, nhưng Minh Hiếu đối với chủ nhân mới của mình thì không thể rời mắt được.

Minh Hiếu chưa bao giờ thấy một tạo vật nào đẹp đẽ đến như thế, cũng chưa từng thấy một đôi mắt nào trong veo đến vậy.

Em đưa tay về phía anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn Minh Hiếu như mê hoặc, khiến anh bất giác cũng đặt tay lên bàn tay trắng mịn kia. Thành An rút từ bên hông ra một con dao nhỏ, rạch một dấu chéo thật sâu lên bàn tay của người đối diện.

Minh Hiếu không phản ứng gì, dù chỉ là một cái chớp mắt, đôi mắt vẫn bị hút vào đôi đồng tử sâu trong veo của người nọ. Máu trào ra từ mu bàn tay khiến anh cảm thấy hơi ướt, nhưng ngoài ra không có cảm giác khó chịu nào. Lúc ấy, Minh Hiếu vẫn chưa hiểu được nhiều thứ, nhưng có một thứ mà anh hiểu rất rõ, là cảm giác căm ghét.

Rằng Đặng Thành An của năm mười ba tuổi căm ghét anh tận cùng cốt tủy.

——

Một ngày nọ, đó là lần đầu tiên kể từ khi trở thành một công cụ bên cạnh Thành An, Minh Hiếu giết một người.

Khi đó, một tên sát thủ được cử đến để giết người thiếu niên kia, và Minh Hiếu đã giết hắn, bằng những mảnh vỡ từ chiếc đèn bàn đặt bên cạnh cả hai.

Khi đó, Minh Hiếu bị hai viên đạn xuyên qua cơ thể, còn Thành An không xây xát gì, chỉ lặng im nhìn cái xác chết không toàn vẹn trên sàn nhà. Anh chẳng thể hiểu được em đang nghĩ chuyện gì, chỉ biết quỳ xuống cạnh bên, dùng tay áo lau đi những vết máu bắn lên trên mặt người nọ.

"Anh sẽ không để ai làm tổn thương tới em." Minh Hiếu nói, nửa kính sợ, nửa phục tùng, nhưng anh không hiểu, cũng không thể xoa dịu ánh mắt rạo rực của thiếu niên kia. Minh Hiếu không biết rất nhiều điều, nhưng có một điều anh nhận ra, chính là việc ánh mắt của người kia không hề hướng đến cái xác nằm trên sàn, mà chính là dành cho anh.

Về sau nghĩ lại, Minh Hiếu chợt cảm thấy bản thân lúc ấy vừa thảm hại vừa nực cười, vì chính tại khoảnh khắc đó, Minh Hiếu đã học được một thứ cảm xúc mới mà anh chưa từng gặp trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Lần đầu tiên Minh Hiếu biết đến một thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc, vì anh cảm thấy sự tồn tại của mình mang một chút ý nghĩa nào đó, dù là so với một cái xác trên sàn.

Dù cho đó chỉ là sự căm ghét.

Thứ cảm giác hạnh phúc đó không mãnh liệt, chỉ nhè nhẹ mang đến trong lòng anh một cảm giác râm ran, giống như cảm giác lần đầu tiên Minh Hiếu thấy được bầu trời sau khi rời khỏi trại thí nghiệm.

Như là cảm giác ấm nóng từ một cơ thể sống, cảm giác lạ lùng chạy trên da thịt khoảnh khắc làn da trắng hồng của người nọ chạm vào môi. Ngay lúc đó, Minh Hiếu mơ hồ đã nhìn thấy một sợi xích, một đầu nằm trong tay người con trai đang ngủ trong lòng, một đầu còn lại thít chặt vào một cái vòng trên cổ mình.

Cảm giác lạ lẫm, như sợi xích kia đang dần rút đi từng ngụm không khí trong buồng phổi của anh. Nhưng đó là lần đầu tiên mà Minh Hiếu cảm thấy mình đang sống, thật sự.

Cũng là lần đầu tiên, Minh Hiếu ước mình có thể là một người bình thường.

"Vì sao anh lại muốn như vậy?" Thành An hỏi, ánh mắt nheo lại khó chịu khi thấy Minh Hiếu trèo lên giường mình. Tức thì, anh bước xuống, quỳ một gối dưới đất rồi ngước lên. "Anh sẽ không phải cảm thấy sợ hãi lần nào nữa. Nếu không đau đớn thì không cần sợ, đúng không?"

"..."

"Không kí ức, không mối liên hệ, giống như là chẳng ai có thể tổn thương được anh vậy."

Minh Hiếu ừ một tiếng thật nhẹ. Anh nâng tay Thành An lên, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nhỏ của người nọ.

"Anh chỉ muốn cảm nhận được những cảm xúc mà em có thể cảm nhận được thôi."

Minh Hiếu không có cảm giác đau đớn, thường ngày cũng không bộc lộ quá nhiều xúc cảm. Nhưng sau này mỗi khi Thành An nhớ lại nụ cười nhàn nhạt trên tay mình ngày ấy, nhớ đến vẻ cam chịu trong đôi mắt của người kia, em đột nhiên lại cảm thấy một cảm giác mất mát tràn ngập.

Dù không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng Thành An rất hay để ý đến đôi mắt của Minh Hiếu. Đôi mắt của món đồ chơi này sâu thẳm, dường như thu hết ánh trăng vào bên trong. Từ những năm tháng đầu tiên, ánh mắt của Minh Hiếu luôn hướng về em với sự tôn thờ, như thể Thành An chính là tín ngưỡng của anh, ấy là, giả như Minh Hiếu có chút ý niệm nào đó về điều này.

Đến khi trưởng thành, anh vẫn cứ nhìn về Thành An với ánh mắt thuần phục như vậy, ngay cả chính Thành An cũng đã quen với điều đó, quen với một con chiên luôn ngoan ngoãn phục tùng dưới chân mình. Thành An lớn lên, đã có thể tự bảo vệ bản thân mình, còn Minh Hiếu vẫn ở cạnh em như một kẻ bề tôi trung thành.

Một loài dã thú của tự nhiên, được chính tay em thuần hóa.

Một ngày đầu thu, Minh Hiếu đã kể cho Thành An nghe về sợi xích vô hình của mình.

Khi nghe đến đó, Thành An chỉ nhướn một bên mày, ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Minh Hiếu. "Không ngờ anh coi bản thân mình giống như một con vật như vậy. Bao nhiêu năm trong trại thí nghiệm, anh không muốn có chút tự do sao?"

"Nếu em muốn, anh có thể làm vật nuôi của em." Minh Hiếu im lặng một lúc rồi đáp lời, giọng điệu chân thành đến tội nghiệp.

Thành An thở ra, lười nhác nói. "Tôi không cần một con thú cưng, tôi cần một thứ công cụ." Nói tới đây, Thành An vươn tay xoa lên mái đầu rối bù của Minh Hiếu.

"Vậy thì anh sẽ trở thành một thứ công cụ của em."

"Xung quanh tôi đã có quá nhiều rồi." Vốn dĩ, em chỉ định đùa với anh một chút. Nhưng đối diện với một Minh Hiếu như vậy, Thành An cảm thấy trong lòng như có lửa đốt.

"Anh không cần sống." Khi đó, gương mặt điển trai của Minh Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, trên môi nụ cười nhàn nhạt. "Anh không cần tự do." Sợi xích quanh cổ anh bị kéo căng ra, thít chặt, đè lên những mạch máu đang thoi thóp.

"Anh yêu em."

Thành An đột nhiên cảm thấy đắng nghét trong cổ họng.

"An này, anh nghĩ là anh tìm được một thứ có thể làm anh đau rồi."

——

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro