mình anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warnings: unhealthy relationship, ooc, au-mafia.

a/n:không có thật, không có thật, không có thật, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình, không bê đi bất cứ đâu ngoài chốn này, mình cảm ơn.

plot này được lên sau khi xem mv "mình anh thôi" - negav.

                                       ——

"Tao nghe nói, bên cạnh Đặng Thành An có nuôi một con quái vật." Robert đạp lên vai Minh Hiếu, mũi giày đè nghiến lên vết thương trên vai của cậu trai người châu Á. Gương mặt Minh Hiếu không để lộ bất kì cảm xúc nào, ngay cả chút phản xạ có điều kiện cũng không có. Gã mafia người Mỹ nửa trầm trồ, nửa kinh hãi quan sát từng biểu cảm của người trước mặt. Lời đồn hóa ra là có thật, rằng kẻ quan trọng nhất bên cạnh người thừa kế đế chế của ông trùm Sài Gòn là một cậu con trai kì lạ, là một con quái vật được tạo ra từ một công trình thí nghiệm.

Minh Hiếu lười nhác nhìn ra qua sau vai Robert, kim giờ trên chiếc đồng hồ phía sau lưng hắn nặng nề kéo lê một cách chậm rãi. Bên cạnh Robert, hai gã đàn ông ngoại quốc khác đã đặt sẵn ngón tay lên cò súng.

Minh Hiếu nhận ra xung quanh có người theo dõi từ rất sớm, từ lúc anh rời khỏi khu trung tâm mua sắm.

Ba người ngoại quốc, toàn bộ đều trang bị đầy đủ vũ trang và máy theo dõi, chuẩn mực và hoàn hảo như một bài diễn tập trong sách vở. Minh Hiếu đã định đợi một lúc, chờ xem bọn họ có hành động gì không, bởi lẽ gây náo loạn ở một khu dân cư đông đúc như thế này thì thật phiền phức. Nhưng sau đó, khi màn hình lớn tại trung tâm mua sắm vừa chiếu đến cảnh một doanh nhân trẻ, trong khoảnh khắc anh đã lơ đễnh đôi chút, vừa đủ để những kẻ theo dõi này có cơ hội tấn công.

Trong lúc đó, Robert đã dành thời gian mà quan sát Minh Hiếu. Ngay từ lúc bắt đầu quan sát cậu ta lúc ở khu trung tâm mua sắm, cho đến khi theo cậu ta về nhà, cậu trai này vẫn mang một biểu cảm thờ ơ cố hữu. Ngay cả khi hắn ấn nòng súng của mình vào vai cậu ta mà bóp cò, hay lúc bọn hắn đập đầu cậu ta vào cạnh bàn, tạo thành một vết thương sâu hoắm, cậu ta cũng không nhíu mày lấy một lần. Đến nỗi Robert đã có cảm giác rằng cậu con trai này dường như muốn những điều này xảy ra với bản thân mình...

Nhưng đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi Robert nhìn thấy chút thay đổi trên gương mặt của cậu ta. Đó là khi Minh Hiếu nhìn vào màn hình lớn của khu thương mại, cùng với một nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Dường như là say đắm, tôn thờ.

Robert là một kẻ đam mê quyền lực, hắn thích chà đạp những người dưới chân mình, thích thao túng người khác để họ phục tùng hắn, tuân lệnh hắn, mặc cho mong muốn của bọn họ là gì.

Thế nên, ánh mắt say đắm dịu dàng kia đã để lại trong trí nhớ hắn một ấn tượng rất mạnh mẽ, đánh vào thứ bản năng chinh phục bên trong hắn. Trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ mơ hồ nhớ đến những ánh nhìn sợ hãi phục tùng của những kẻ quỳ mọp dưới chân mình, những lời cầu xin thảm hại, nhưng chưa từng có một kẻ nào dâng lên cho hắn ánh mắt tôn thờ như cậu ta. Cái ánh mắt mà người ta hướng đến thánh thần, sẵn sàng cúi mình trước một tín ngưỡng.

"Này quái vật, người ta nói mày không có cảm giác đau, nhưng không có nói mày mình đồng da sắt, tao ghen tị vì mày có thể chết mà không đau đớn đấy."

Đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng ngay cả mi mắt của Minh Hiếu cũng chẳng hề lay động. Mà thật ra thì, từ lúc bị bắt đến giờ, Minh Hiếu không buồn phản ứng trước bất cứ gì cả dù chỉ là một lần. Robert cũng không biết là hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm hay sợ hãi trước phản ứng này của cậu ta.

Câu trả lời là sợ hãi, nhất là khi hắn để cho một kẻ khác vừa đến nghe được câu hỏi vừa nãy của mình. Nhưng phải năm phút sau, vào giây cuối cùng của cuộc đời, Robert mới nhận ra được điều đó. Hắn cũng nhận ra được nhiều điều khác nữa khi nhìn thấy gương mặt băng giá của gã mafia người Việt kia phía sau cánh cửa, như đang nhìn một loài súc vật bẩn thỉu hèn hạ nào đó.

"Tiếc quá, món đồ chơi này tao đã vứt bỏ từ rất lâu rồi, không ngờ mày lại tìm đến tận đây để nhặt về." Lúc đó, khi máu từ phổi tràn lên cuống họng, lần thứ hai hắn thấy gương mặt vô cảm đẹp đẽ của Trần Minh Hiếu mang theo một chút cảm xúc dịu dàng. Số lần biểu cảm của Minh Hiếu ít đến nỗi, Robert tự hỏi người trước mặt hắn ban nãy có phải là một người khác không?

Robert không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Hắn tắt thở không lâu sau đó, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu vẫn là nét mặt phục tùng vô điều kiện của Trần Minh Hiếu trước gã mafia người Việt kia.

"Nếu như anh muốn chết thì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi."

Thành An đạp cửa đóng sầm, ném giày ra góc phòng, chiếc đèn kiểu treo tường theo tác động rung bần bật như sắp long ốc. Hai giờ sáng, căn hộ của Minh Hiếu chỉ còn lại hai người bọn họ. Mọi dấu vết cùng mấy cái xác đã được dọn dẹp sạch sẽ. Minh Hiếu ngồi trên ghế sofa, vết thương đã được băng bó, cũng đã thay sang một bộ quần áo mới sạch sẽ hơn, nghiêng đầu nhìn Thành An như đang chờ đợi gì đó.

"Em..."

Trông bóng hình Minh Hiếu ngồi nơi đó, trong lòng Thành An bỗng dưng có một cảm giác quen thuộc tràn về, quyện vào cơn giận đang cuộn trào như một cơn bão nhỏ trong lòng.

"Nếu em muốn thì anh sẽ không chết." Trong bóng tối mờ tỏ, giọng Minh Hiếu rất khẽ vang lên, đến nỗi Thành An có cảm giác như những thanh âm kia của anh đã bị màn đêm nuốt chửng. Chẳng hiểu sao, chỉ nghe người nọ nói một câu đơn giản như thế, cơn bão trong lòng Thành An đột nhiên dần tan biến, hóa thành một cơn giông nhè nhẹ râm ran. Thế nhưng, cơn giông kia vẫn để lại trong lòng em một cảm giác khó chịu. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Thành An mơ hồ nhìn thấy con ngươi trong vắt của Minh Hiếu nhìn thẳng về phía mình đầy kiên định, và em thấy cơn giận trong lòng lại một lần nữa trào lên.

"Ngu ngốc. Thế tôi bảo anh chết thì anh sẽ chết à?"

"Phải."

Minh Hiếu lập tức trả lời. Lần này, giọng nói của anh dõng dạc và rành mạch hơn rất nhiều, giống như đã soạn sẵn một câu trả lời từ trước. Thành An ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì với anh cả. Thay vào đó, em nhìn Minh Hiếu, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa anh với mình. Đến khi đứng đối diện với Thành An, Minh Hiếu cầm tay em lên, đặt lên môi mình rồi nhắm mắt lại.

"Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng làm được."

còn tiếp...

———

em viết gần xong rồi nhưng chắc sẽ chia ra 2-3 chap cho không bị dài quá ạ. hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro