bánh gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: fluff, established relationship, christmast fluff (sốp thích giáng sinh lắm), fluff upon fluff (siêu fluff)

                                         ——

bụng thành an hơi thắt lại khi em nhìn thấy tên hiếu yêu nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

đêm trước giáng sinh, minh hiếu đi diễn ở tỉnh, cách nhà khoảng bốn trăm năm mươi km, và thành an biết rằng việc anh gọi điện muộn thế này sẽ đồng nghĩa với tin xấu. em nhấc máy lên và trả lời cuộc gọi, thầm lẩm nhẩm cầu nguyện trong đầu.

"có vấn đề lớn rồi bé à," minh hiếu đi thẳng vào trọng tâm. "tất cả các chuyến bay đều bị huỷ vì sắp có bão lớn, anh với hậu bị kẹt ở sân bay."

"hả???" thành an hỏi, vẫn hy vọng rằng có thể câu trả lời của minh hiếu lần này sẽ khác.

"anh thực sự xin lỗi."

"nhưng hiếu ơi," thành an buồn rầu. "hai đứa mình đáng lẽ sẽ cùng nhau đón giáng sinh mà..."

em nghe thấy tiếng minh hiếu thở dài ở đầu dây bên kia.

"anh biết, bé an, nhưng anh không thể thay đổi được thời tiết."

"hiếu có chắc hong? kiểu như?" thành an hỏi. "không có mánh khoé nào của storm sao?"

"storm?", minh hiếu bật cười, em bé nhà anh lúc nào cũng như vậy.

"x-men, hiếu, bắt đầu thôi."

"bé à, anh khá chắc là mình không có siêu năng lực nào cả. you nerd," anh nói trìu mến.

thành an cắn môi dưới. em không muốn cằn nhằn, không muốn minh hiếu cảm thấy tệ hơn sau những gì đã diễn ra, nhưng đồng thời, em cũng không muốn kết thúc cuộc gọi.

"em nghĩ hiếu nên thử tẩy tóc", em nói. "giống như storm, hiếu biết mà".

tiếng cười khẽ của minh hiếu khiến trái tim em đập rộn ràng.

"được rồi, anh chắc chắn sẽ cân nhắc. anh phải đi công việc rồi, anh sẽ gọi cho em ngay khi có thêm tin gì mới, nhé bé?"

"ò," thành an hy vọng giọng nói của mình sẽ không tiết lộ em đang buồn (cực kì buồn). "yêu hiếu."

"anh cũng yêu em." minh hiếu trả lời trước khi cúp máy

thành an buồn, chỉ một xíu thôi, em lớn rồi và em biết rằng nếu minh hiếu có thể, anh đã ở đây rồi. em tự an ủi mình như thế (nhưng có vẻ không khá hơn là bao)

em đang nóng lòng đợi minh hiếu về, bé đã dành cả ngày để trang trí nhà cửa, thậm chí còn đặt một cây thông noel siêu to về nhà, tất cả chỉ để làm cho lễ giáng sinh của hai đứa trở nên thật hoàn hảo. thế nhưng giờ đây, cây tầm gửi treo gọn trên ô cửa như đang chế giễu an, và an ghét nó, ghét vô cùng.

gia đình minh hiếu chưa bao giờ tổ chức lễ giáng sinh và kể cả khi đã chuyển ra ở riêng, anh cảm thấy việc đón giáng sinh một mình là không cần thiết.

bé an cảm thấy thương bạn trai vô cùng.

em đã bắt đầu lên kế hoạch cho lễ giáng sinh đầu tiên của hai đứa ngay khi vừa cùng nhau dọn đến sống chung, tức là bốn tháng trước. thành an thích giáng sinh và việc bạn trai của em không được trải nghiệm điều đó, không được tự trang trí cây thông và nhét đầy miệng mình bằng bánh quy gừng trong khi xem home alone là sự bất công lớn nhất mà bé an có thể nghĩ ra. vì vậy, em đã tự mình chuẩn bị một buổi lễ giáng sinh thật hoàn hảo cho minh hiếu.

chỉ là em đã không lường được việc bạn trai mình sẽ không có mặt ở đó.

còn nhiều năm sau nữa mà, em tự nhủ, nuốt trôi nỗi thất vọng. bật lap và bước vào bếp, tự rót cho mình một ly rượu vang.

                                           —

tiếng chuông cửa đánh thức thành an dậy.

em từ từ mở mắt. hẳn là em bé này đã ngủ quên khi đang xem netflix vì em vẫn nằm trên sofa, cơ thể vặn vẹo theo một góc kì lạ. có lẽ là muộn lắm rồi, cả căn phòng chìm trong bóng tối. thành an với tay và chạm vào chuột của laptop, nheo mắt nhìn màn hình khi nó sáng lên. năm giờ chiều.

được rồi, còn sớm chán.

"an, mở cửa cho anh!"

thành an ngồi dậy, hơi choáng váng, có lẽ là dư chấn của chai rượu ban nãy. tiếng chuông cửa vang lên không ngừng nên em rời khỏi ghế và từ từ tiến về phía cửa.

não em mất vài (nhiều) giây để kết nối lại các dấu chấm khi nhìn qua mắt mèo. cơn say biến đâu mất, em cười toe và hét lên:

"ụa anh là ai, sao nhìn giống bạn trai tui thế?"

câu trả lời xuất hiện sau một tiếng cười nặng nề.

"bé an, không đùa đâu, cho anh vào đi."

"hong, híu, bạn trai tui, nói là ảnh sẽ không về nhà đón giáng sinh. anh là ai và anh đã làm gì với híu thật rồi???"

"ôi bé ơi— anh sắp chết cóng rồi."

nụ cười của thành an càng rạng rỡ hơn khi em vội vã bấm cửa và mở tung nó ra. minh hiếu đang đứng trước mặt em, mũi và má đỏ bừng vì lạnh. anh quấn mình trong một chiếc khăn dày sụ và cầm một chiếc hộp lớn mà thành an không thể nhìn kĩ vì ngay khi em vừa mở cửa, minh hiếu đã bước nhanh vào nhà.

"má ơi," anh rên rỉ, giữ chặt chiếc hộp như thế nó là chiếc phao cứu sinh và run rẩy dữ dội đến mức thành an nghĩ em có thể nghe tiếng răng của anh bắt đầu va vào nhau. "bên ngoài ít nhất phải âm hai mươi tỉ độ."

"ừa, có vẻ khá lạnh," thành an đồng ý, đóng cửa lại và quay mặt về phía minh hiếu. "anh đang làm gì ở đây??"

"đó không phải là cách chào đón bạn trai của em, người vừa suýt phải chiến đấu với trận bão lớn để đến đây với em."

"aaaa đúnggg." thành an vòng tay ôm chặt lấy minh hiếu và kiễng chân hôn anh đến không thở nổi. "giờ thì, hiếu đang làm gì ở đây?"

đột nhiên, thành an cảm thấy có thứ gì đó trong hộp đang di chuyển, em liếc xuống, nhíu mày. minh hiếu nhìn theo ánh mắt em và duỗi tay ra, đưa cho em chiếc hộp.

"hứa là em sẽ không cảm động phát khóc nhé?" anh hỏi với giọng thích thú.

"hả? tại sao em lại— đụ má hiếuuuu."

thành an gần như đánh rơi chiếc hộp khi minh hiếu tháo dây ruy băng và mở nó ra. một bé mèo nhỏ màu trắng với chiếc nơ đỏ buộc quanh cổ ngay lập tức nhổm lên bằng hai chân trước, cái đầu bông xù nhô ra khỏi hộp.

"hiếuuuu," thành an rên rỉ, không thể rời mắt khỏi chú mèo con. "cái gì thế này?"

"đây," minh hiếu nói, giọng anh ra cái vẻ tự mãn đến nỗi thành an thậm chí không cần nhìn anh để biết rằng anh đang cười. "mèo con, bé an. em biết mà, bốn chân, đuôi xù... kêu meo meo và thích ăn pate."

"nhưng—nhưng mà—" thành an lắp bắp khi mèo con cúi xuống và bắt đầu ngửi ngửi áo em.

"nó là của em. của chúng ta," minh hiếu tự sửa lại, đưa tay ra xoa đầu bé mèo con. "giáng sinh vui vẻ."

"nhưng... em không hiểu, hiếu đang kẹt ở sân bay và—"

"được rồi," minh hiếu ngắt lời em, nhận lại chiếc hộp. thành an nhẹ nhàng nhấc mèo con lên và cẩn thận nó nằm xuống sàn, cho phép mèo con khám phá ngôi nhà mới của mình.

"hiếu ơi," thành an rên rỉ khi bé mèo dũng cảm đi về phía bên kia phòng. "ẻm lạch bạch. ẻm lạch bạchhh, hiếu, hiếu có thấy không? ẻm nhìn y như anh ýy."

minh hiếu cười khúc khích và ngồi xuống cạnh em, gõ ngón tay xuống mặt sàn để thu hút sự chú ý của mèo con.

"anh đã nói dối về vụ công việc, anh xin lỗi em," minh hiếu lên tiếng. "anh biết là bé an muốn nuôi một bé mèo thuộc loài này và em muốn nhận nuôi từ trạm cứu hộ nên... ừm, phải mất một thời gian để tìm được ẻm."

"sao mà— sao mà hiếu biết được mấy cái đó?" cuối cùng thành an cũng rời mắt khỏi mèo con để nhìn anh."

"bé từng nói với anh rồi."

"đúng, vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình, nhưng đã lâu lắm rồi mà!"

minh hiếu nhún vai. "với anh, mọi điều em nói ra đều quan trọng."

thành an cảm thấy mũi mình hơi cay. em ôm cổ minh hiếu, hôn má anh, vẫn chưa sắp xếp được từ ngữ để nói cảm ơn anh một cách tử tế, một lúc lâu cả hai đều im lặng nhìn bé mèo con khám phá mọi ngóc ngách trong phòng.

"từ từ," đột nhiên một ý nghĩ loé lên trên đầu thành an. "nhưng làm sao hiếu bếch được ẻm lên máy bay?"

"anh không, chuyến bay bị huỷ, phần đó là thật anh không có gạt em, anh đã thuê một chiếc xe để lái về. mất khoảng mười hai giờ, nhưng đáng mà."

mắt thành an mở to, nom hơi buồn cười.

"hiếu lái xe về á? anh bị điên à???"

minh hiếu lắc đầu và nói bằng giọng mà theo thành an, dịu dàng nhất em từng được nghe: "anh sẽ không bỏ lỡ dịp giáng sinh đầu tiên của chúng ta, bằng mọi giá."

bé mèo con bắt đầu kêu lên bối rối khi thành an nhào lên lao vào minh hiếu, đẩy ngã anh xuống sàn.

nhưng không ai trong hai người họ để ý cả.

                                        end

giáng sinh thì phải đi liền với mùa đông🤲🏻

anw có ai ở hà nội hem, hôm qua mưa bão quá giờ sốp mới sống lại được, coi bé an kể về chuyện tình anh đưa em về của 2 đứa mà phải hét lên dm fic t còn k dám viết như v á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro