mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tags: au - soulmate, slide quang anh-đức duy

                                        ——

4 tuổi, em bé thành an hỏi mẹ vì sao lúc nào cũng có các vết mực trên người mình. bé hiểu là mọi người đều như vậy nhưng bé vẫn muốn biết lý do, trẻ con tò mò về mọi thứ mà.

"mẹ ơi, tại sao trên tay con lại có hình ạ?"

mẹ bé quỳ xuống trước mặt bé, chìa tay ra cho bé. "ai cũng có, an yêu. để có thể tìm được một nửa của mình. những gì con viết lên người con cũng sẽ xuất hiện trên người bạn kia. nếu bạn ấy viết gì đó thì nó cũng hiện ra trên người bé an."

bé mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi lại mẹ. "vậy con vẽ gì bạn ấy cũng biết ạ?"

"đúng rồi. bạn ấy có thể thấy hết những gì con vẽ lên người con đó."

thành an há hốc miệng, mắt vẫn mở to như không thể tin nổi những gì mẹ bé vừa nói, trước phản ứng quá đáng yêu của em nhỏ, mẹ cười khẽ rồi kéo em bé lại và thơm nhẹ lên trán em.

                                          —

kể từ khi đó, nếu thành an nhớ không nhầm, thì chẳng bao giờ trên người em thiếu mặt các hình vẽ, đôi khi chỉ là những nét nguệch ngoạc, có lúc lại là hình đồ vật, con vật... hồi nhỏ, hầu hết đều là các đường nét thô sơ, càng lớn lên, những nét ngoằn ngoèo ấy trở thành các hoạ tiết phức tạp hơn và dần dần hoa bắt đầu nở rộ trên khắp người thành an. vì em vẽ tệ lắm nên thay vì vẽ đáp trả, thành an hay để lại lời khen dưới từng bức tranh.

vào những ngày hè ấm áp, em dành nhiều thời gian ở chỗ trú ẩn bí mật của mình. đó là đồng cỏ gần nhà em, nơi ngập tràn ánh nắng và hoa nở suốt xuân hè. em hay nằm dưới tán cây sồi, tận hưởng làn gió mùa hè, lắng nghe tiếng suối chảy róc rách.

những lúc như thế, thành an thường suy nghĩ về nửa kia của mình. liệu có thể là ai được, người đó sẽ trông thế nào, có những cảm nhận gì hay chỉ đơn giản là giọng nói của người ấy. một vài lần khi em đang nằm ngẫm nghĩ thì những nét vẽ bắt đầu hiện lên. thành an sẽ háo hức quan sát người kia dần dần hoàn thiện bức tranh để rồi xuýt xoa thán phục kiệt tác nghệ thuật hằn in trên người mình.

hoàng đức duy, bạn thân của thành an, suốt ngày than thở là thật thiếu công bằng khi trông em luôn như "một tác phẩm nghệ thuật di dộng".

"tại sao cậu lại có được mấy cái "hình xăm" rất ngầu như thế chứ?" đức duy chìa tay ra, hậm hực. "nhìn này, an! đây! nhạc lý! trên người tớ toàn mấy cái vớ vẩn này! trông tớ cứ như mấy cuốn sách dạy nhạc biết đi ý!"

"chắc bạn đời của cậu giỏi làm nhạc lắm." thành an cố gắng nhịn cười.

"cậu ta phải đặc biệt giỏi!!!" đức duy gần như gào lên.

tới đầu năm 2 trung học, đức duy gặp được nửa kia của cậu ấy. thành an biết chuyện này khi duy dẫn một người lạ tới gặp em vào buổi chiều nọ.

"quang anh, đây là bạn thân của em, an." đức duy nói.

"hello, an." quang anh cười cười và chào em.

"um, hello." thành an cũng vẫy tay đáp lại cậu trai kia. "xin lỗi nhưng chúng mình quen nhau hả?"

"không, đồ đần kia!" đức duy cắt ngang. "quang anh là bạn đời của tớ."

thành an ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. đức duy, con người đáng ghét, thô lỗ và trẻ trâu nhất quả đất này (tại sao thành an lại chơi thân với cậu ta vậy) tìm được một nửa của mình trước em.

vài giây sau khi đã hoàn hồn, thành an nhìn thẳng đức duy và bắt đầu thẩm vấn cậu với tốc độ ánh sáng. "hả? nói gì? cái gì cơ? hai người gặp nhau như thế nào? ở đâu? khi nào? duy, ông phải kể hết cho tui nghe mới phải!!!"

thế nên hai người đã kể cho em nghe về chuyện của họ, một câu chuyện tình "kinh điển" (và nhạt nhẽo y những câu chuyện tình khác) nhưng hoàn toàn không-hề-giống-hoàng-đức-duy-một-chút-nào nhất mà thành an đã từng biết.

hai người gặp nhau trong lớp nấu ăn (đức duy thú thật là cậu không nhớ nổi lý do vì sao mình lại đăng kí lớp đó). đức duy thử làm bánh và tất nhiên là thất bại rồi. thế nên quang anh (cũng hỏi chấm tại sao mình lại xuất hiện tại đây) đã giúp cậu vì trông cậu khổ sở quá. vì thế hai người bắt đầu trở thành bạn.

sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như một ngày đức duy không phát hiện những nhạc lý trên người cậu chính là những gì quang anh đã sửa lại. bàng hoàng nhận ra quang anh là nửa kia của mình, đức duy tự dưng rít lên, khiến mọi người quay lại nhìn cậu chằm chằm.

("đó là một tiếng hét đầy nam tính mà!" đức duy phản kháng.

quang anh lắc đầu, cười. "chắc chắn là tiếng rít rồi."

"anh im ngay."

"em giỏi thì khiến tôi im miệng đi."

"hai người gớm quá!" thành an nói.)

chuyện của hai người họ khiến thành an háo hức trông chờ hình vẽ xuất hiện trên người mình mỗi ngày hơn. em muốn có một sự kết nối, như cái cách mà duy và quang anh kết giao với nhau. nhiều lúc họ sến sẩm tới mức thành an không thể nhận ra nổi bạn mình nữa (nhưng theo chiều hướng tốt lên).
mỗi lần một hình vẽ mới xuất hiện trên tay thành an, em cảm giác mình lại biết thêm một chút về người kia. nhìn bức tranh sống động trên tay, thành an cảm nhận được mối liên hệ giữa hai người, cũng như thấy mình gần anh ấy hơn.

thành an đôi lúc sẽ thấy hơi tệ vì em chẳng cho lại anh ấy được cái gì. ngoài những lời khen ra, bình thường thành an cũng chỉ thường viết lại những gì em phải làm: các cuộc hẹn, bài tập về nhà, một lần mẹ cậu dặn mua vài thứ mà giờ thành an cũng không nhớ rõ. liệu nửa kia của em có nghĩ em thật chán ngắt?

                                          —

năm cuối trôi qua thật nhanh và ba người họ quyết định thi vào cùng một trường đại học. thành an muốn theo đuổi giấc mơ làm một nghệ sĩ chuyên nghiệp. đức duy theo quang anh học sáng tác và sản xuất nhạc. họ cũng làm quen được vài người bạn mới, là đăng dương, bạn cùng phòng lúc nào cũng cười của quang anh và tuấn tài, bạn của đăng dương. đăng dương học nhảy và thành an còn có vài lớp cùng cậu ấy nữa. tuấn tài là một mọt sách chính hiệu và học kinh doanh.

học đại học khá là vui. thành an nghĩ vậy. vui nhưng cũng thật điên cuồng vì lịch của em lúc nào cũng dày đặc. hôm nay em sẽ gặp bạn nhảy pháp kiều để có thể tập luyện lại một lần nữa trước buổi diễn (may quá tối qua em đã kịp nguệch ngoạc lên tay ngày mai diễn tập tại hội trường atsh 11am trước khi lăn đùng ra ngủ như chết). điện thoại đang hiện 11:05 am và thành an vội vội vàng vàng thay quần áo và chạy như bay tới phòng tập.

"xin lỗi kiều, anh tới muộn."

"hey bà. sao đâu." pháp kiều đứng dậy đi tới phía bên kia của phòng bật nhạc lên. "à, quên mất hôm qua tui chưa báo cho anh, lát nữa anh hiếu cũng tới. có được không?"

thành an gật gật. em nhớ kiều từng nhắc tới minh hiếu, bạn thân nhất của cổ.

"mà sao anh ấy lại qua đây vậy?"

"anh hiếu bảo muốn đi tìm nửa kia. có vẻ bạn đời của ảnh viết là sẽ tới hội trường atsh." pháp kiều nhún vai. "chúng ta bắt đầu thôi."

sau một giờ đồng hồ luyện tập vất vả, cả hai đi xuống quán cà phê ở tầng dưới để ăn trưa.

"chồng gọi đồ dùm em với?" pháp kiều nói. "em cần vào nhà vệ sinh."

"oke em mún ăng gì?" thành an với lấy cây bút trên quầy.

pháp kiều nghĩ nghĩ rồi đọc món cho em, sau đó chạy nhanh đi giải quyết.

trong lúc ngồi chờ đồ, thành an buồn chán nên lôi điện thoại ra nghịch. bỗng tự dưng em nghe thấy tiếng bước chân thình thịch vang lên. em quay lại nhìn thì thấy một anh trai dong dỏng cao, đầu đội mũ lưỡi trai đen, áo phông trắng, quần bò, đi giày thể thao, đang đứng giữa quán. anh thở hổn hển, người cúi xuống, tay vẫn nắm chặt đầu gối, hình như mới chạy từ đâu tới vậy.

khi người ấy ngẩng đầu lên, thành an nhận ra đó là trần minh hiếu. có lẽ anh ấy đến đây gặp kiều. nhìn gần thế này, thành an mới để ý là anh ấy đẹp trai (vô cùng).

minh hiếu từ từ đứng dậy, như cảm nhận được các ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. thành an nhìn anh tới, gọi một cốc cà phê sau đó đi về phía bàn trong góc. em tiếp tục dõi mắt theo minh hiếu, giờ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê vừa gọi.

"hey" pháp kiều xuất hiện trước mặt em. "anh hiếu đang ngồi ở kia, ra chỗ đó đi."

khi tiến tới gần bàn của minh hiếu, pháp kiều đột nhiên nói với em. "ban nãy anh có quên gọi mochi cho tui hông đó?"

thành an lườm lườm nàng kiều, giơ tay lên làm bằng chứng. "không hề nhé. quên thế nào được. anh còn ghi lại cơ mà."

minh hiếu đột ngột đặt mạnh cốc xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn khiến cả hai giật mình quay lại nhìn anh.

"anh hiếu, anh có sao không?" pháp kiều hỏi.

minh hiếu không nói gì, điên cuồng lục lọi trong túi áo khoác rồi lôi ra một chiếc bút. anh kéo tay áo lên rồi bắt đầu viết viết lên tay.

pháp kiều nhìn thành an, thành an nhìn pháp kiều, hai người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. minh hiếu lầm bầm, "mochi...chính là em ấy" và tiếp tục chăm chú viết.

lúc đó, thành an nhận ra có vết mực trên tay mình. em cúi xuống nhìn, thay vì những hình vẽ ngộ nghĩnh như thường lệ, em lại đọc được một dòng chữ được viết rất nguệch ngoạc, "tìm được bé rồi". gì vậy, thành an hơi nhăn mặt, không lý giải nổi ý nghĩa của nó. em đưa tay lên gần mặt mình để nhìn cho rõ hơn.

"tìm được bé rồi?" thành an buột miệng nói lớn và em cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. từ từ ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh mắt của minh hiếu, khuôn mặt anh tràn ngập sự kích động và... hạnh phúc.

minh hiếu giơ tay lên. thành an nhìn tay anh rồi nhìn xuống tay mình.

em nhìn minh hiếu một lần nữa.

nụ cười thật rạng rỡ nở trên môi minh hiếu. "tìm được bé rồi, bạn đời của anh."

end

———

up sớm cho mọi người đọc tối còn coi show😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro