12. Bảo mẫu Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy mau....!! Kim Taehyung mở mắt ra đi!"
"Hơ....?"

Hắn mơ màng, mắt còn mở chưa ra.
Tay cũng đang ôm chặt lấy gối ôm mà dụi mặt vào nó.

"Dậy đi, trễ lắm rồi!" Jimin vỗ bẹp bẹp vào mặt hắn.

"Mấy giờ rồi...? Hôm nay là thứ mấy?..."  Mặc cho anh vỗ bẹp bẹp vào má mình, hắn nhắm mắt.

"5h sáng. Chủ nhật!"

"Hơ...hơ....Tôi chết vì cậu mất...."

"Dậy làm việc đi chứ? Hôm qua tôi đã nói 5h sáng tôi sẽ đánh thức anh dậy làm việc cơ mà? Chẳng phải anh bảo mình còn nhiều việc sao??" Jimin chuyển sang xoa xoa mái tóc kia.

Bỗng trời bên ngoài đổ mưa, ban đầu là những hạt mưa nhỏ nhưng sau đó lớn dần.

Taehyung ngồi dậy rồi kéo Jimin xuống trùm kín chăn cho cả hai "Mưa rồi...trời mưa thì nên đi ngủ. Mặc kệ công việc...Tôi muốn ngủ..."

Tầm 9h sáng, điện thoại hắn reo ầm reo ĩ lên thì mới đánh thức được con người này dậy. Mơ hồ vớ lấy nó và bắt máy
"Tôi....Kim Tae Tae nghe...."
"À chào ngài giám đốc Kim Tae Tae? Ngài có chịu về nhà hay chưa?" Bà nội nghe máy mà bất lực.
"Kim Tae Tae đang ngủ....xin đừng làm...phiền..." Hắn cuộn tròn vào trong chăn.
"Về ngay đi tên ngốc này! Bác sĩ Park đã đến nhà chúng ta rồi!"
"Bác sĩ...đang ngủ...Hơ....Hả?!! Sao cơ?!" Hắn bật dậy như con cá heo ngoi lên từ đại dương. Mắt nhắm mắt mở nhìn sang kế bên mình.

Không có ai cả!

Mắt đảo xung quanh thì mọi thứ rất gọn gàng. Quần áo hôm qua của hắn còn nằm phẳng phiu trên bàn, áo ngủ hôm qua Park Jimin mặc cũng được treo gọn gàng trên móc.

"Cậu ta đi hồi nào vậy...?? Mình như mới bị lừa tình!! Chết tiệt mà..!"

Park Jimin đã rời đi lúc 7h sáng khi trạm xăng cạnh tập đoàn vừa mở. Anh làm sao có thể nướng tới khét lẹt như vậy. Jimin phải về nhà tắm rửa sạch sẽ mới có thể đến nhà Taehyung được, thói quen của anh là sạch sẽ mà.

"Chào cả nhà yêu quý!! Kim Taehyung con trai cưng tài giỏi, đẹp trai của
mọi người đã về rồi đây!!!" Hắn lao vào nhà vừa nhảy chân sáo miệng vừa hét lớn.

"Chào con trai. Về rồi à? 30 tuổi đầu rồi đừng làm trò điên khùng nữa..." Jimin ngồi trên ghế sofa cầm nĩa ăn trái cây nhìn hắn đầy sự phán xét.

"Park Jimin? Ai là con trai của cậu? Thật là...Gia đình tôi đâu?"
Hắn ngồi xuống ghế kế anh mà cầm trái cây ăn ngon lành.

Anh đã biết hắn gần 2 tháng trời và cũng lui tới nhà của Taehyung thường xuyên, đến nỗi cứ tưởng anh là con trai nhà họ Kim.

"Họ đi vắng rồi. Tôi khám cho họ xong hết anh mới vác mặt về....Chưa rửa tay mà ăn bằng tay không!!" Jimin đánh vào tay hắn rồi đưa nĩa cho Taehyung.

Hắn ăn ngon lành, cả bữa sáng người giúp việc dọn lên cũng càn quét sạch sẽ. Jimin chỉ biết trưng bộ mặt bất lực và đầy sự hoài nghi nhìn hắn.

"Ăn xong đợi 30 phút nữa thì đi tắm....Anh chưa tắm đúng không?"
Jimin ngồi xích ra xa.
Hắn nhún vai, miệng nhai miếng bánh ngọt "Tối qua đã kịp tắm rửa gì đâu.."

Jimin gượng cười rồi lùi xa hơn "Tránh xa tôi ra đồ ở bẩn...Khủng khiếp thật.."

Hắn nhếch miệng, đặt bánh xuống rồi lau nhẹ tay. Hít một hơi thật sâu rồi liếc sang Park Jimin. Có ai ngờ hắn nhảy bổ vào vồ lấy anh khiến Jimin theo quán tính hét ầm lên.
"Này thì bẩn!!! Tôi lây sự bẩn cho cậu!!"
"Tên điên?!!!! Tránh xa tôi ra!!!!!! Aaaaa!!!" Anh càng quẫy hắn càng ôm chặt, Kim Taehyung còn dụi đầu vào người anh khiến Jimin hét càng lớn và giãy càng mạnh.

"Có chuyện gì!?? Có chuyện gì??!"
Bác giúp việc chạy ra thấy cảnh này thì không biết phải nói gì hơn.

Kim Taehyung sau khi phá phách liền xách mông rời đi để mặc anh còn chưa hoàn lại hồn. Hắn thích thú vì đã trả thù được cho tối hôm qua.

"Tên điên Kim Taehyung! Anh chết chắc.!!"

Sau 20 phút ở trong nhà tắm mở show ca nhạc, hắn cũng đã chịu đi ra.
"Ôi trời...?? Khăn tắm đâu?? Mình quên mang vào rồi sao???"
Taehyung bất lực với bản thân, hắn mở cửa phòng tắm bước ra phòng mình để lấy khăn thì bị anh doạ cho sợ suýt chết.

"Áaaaaaaa!!!! Cậu đang làm cái gì vậy??!??"

Thấy anh cầm điện thoại chĩa thẳng về phía mình cùng tiếng tách tách thì hắn cũng đã hiểu nhân sự. Tay che thứ cần che và nhảy thẳng lên giường trùm kín chăn lại rồi để lộ hai viên đạn nhắm thẳng vào Jimin đang lăn lê cười bò.

"Chà Kim Tae Tae của chúng ta cũng lớn nhỉ? Nào? Để tôi xem Tae Tae của anh, tôi chưa thấy rõ..."
Nhảy lên giường và quyết đoán kéo cho bằng được chăn của hắn, Taehyung cuộn tròn như chiếc bánh bông lan cuộn kem và giãy đành đạch.

"Cậu muốn dùng chúng uy hiếp tôi sao?!!! Tránh ra chưa?!!!"

"Tôi xem một chút thôi! Hahahahahaha!!!! Tên khốn nhà anh!! Dám đùa với tôi sao?!"

Anh ngồi thẳng lên người Taehyung và đánh vào mông hắn như pháo nổ.
"Đau!!!! Aaaa bà nội cứu cháu!!! Mẹ ơi!!!! Cứu con!!!"
"Không có ai cứu được anh đâu!!"

Hắn đứng cách xa anh hẳn 3m đề phòng sự nguy hiểm. Jimin thảnh thơi ngồi bày biện đồ nghề để chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ cho tên ngốc này.
"Có lại đây chưa? Anh đứng đó tôi nghe nhịp tim kiểu gì?"

"Hừ....Háo sắc như cậu, định xâm phạm cơ thể này nữa sao??" Hắn che người lại rồi đi đến chỗ anh.

"Anh cứ lải nhải đi, tôi lao vào hiếp anh tại chỗ đấy! Ngồi xuống!!" Jimin chau mày kéo mạnh tay áo hắn khiến Taehyung quay như chong chóng và đáp mông ngay kế anh một cách mượt mà.

"Đừng hiếp tôi....Tôi hứa sẽ nghe lời..."

Jimin đeo ống nghe và bắt đầu khám tổng quát cho hắn.
"Ừm...Nhịp tim, hơi thở ổn. Mắt, mũi, tai, họng đều ổn. Thần kinh thì bất thường..." Anh gật gù nhìn hắn cười sượng và gần như muốn mở miệng chửi mắng anh mới là kẻ điên lắm rồi.
"Cậu biết đấy, tôi sợ cậu hiếp tôi nên mới không chửi thôi...."
"Đáng khen....Cẩn thận tôi bẻ răng anh..."

Điện thoại của Jimin reo lên, anh cầm lên trả lời, vừa nghe máy vừa nhìn qua hắn mà thích thú nở nụ cười. Taehyung cảm thấy rùng mình nên tự ôm lấy bản thân sau khi nụ cười đó lộ ra.

"Ừm. Vào thẳng vấn đề nhé, hết chủ nhật hôm nay đến sáng hôm sau. Tôi sẽ là người chăm sóc anh đấy."
Jimin tắt máy và không hề do dự nói thẳng.

"Hahahahhahahah! Đùa vui quá, thật là vui. Tôi không cần bảo mẫu..." Hắn cười một nụ cười khả ái vô cùng.

"Nếu không muốn bị xâm phạm cơ thể trong trắng đó thì anh nên biết điều."
Park Jimin đứng lên, nhẹ nhàng cúi xuống nựng cằm hắn rồi bẹo cái má kia "Biểu cảm đáng yêu đấy. Đúng là Kim Tae Tae nhỉ?"

Ồ. Mặt đỏ rồi, tim trật nhịp rồi.

Vậy là Park Jimin tạm làm bảo mẫu một hôm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro