11. Buổi tối bất ổn của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả....À....Tôi ở lại kiểm tra anh xem có vệ sinh răng sạch sẽ và ngủ sớm không?" Jimin đóng cửa rồi chống nạnh nhìn tên giám đốc ham việc kia.

"Cậu điên rồi....Bộ cậu là bảo mẫu của tôi chắc? Tôi hơn 30 tuổi không biết đánh răng sao cho sạch à?" Taehyung để lộ thái độ khinh bỉ của mình.

Jimin tiến lại gần hắn từ từ rồi chống tay xuống bàn nhìn chằm chằm Taehyung "Anh chắc chứ?"

"À...không...ý tôi là...ừm..." Anh lại gần như vậy nữa rồi.

"Tính khi nào về nhà ngủ?"

"Cậu thấy đấy...Tôi không thể về nhà khi chưa xong việc, có lẽ tôi sẽ ngủ lại ở đây. Bác sĩ Park có thể về trước mà..."
Taehyung cúi gằm mặt mà tiếp tục làm việc.

Jimin xắn tay áo của mình rồi cầm tay hắn lấy cây bút kia ra, sau đó sắp xếp tất cả giấy tờ lại trước sự hoang mang của Kim Taehyung.
"Khi anh thức khuya quá những khung giờ sau 10h tối, các nội tạng của anh sẽ phải làm việc quá sức...."

"Tôi biết mà, tôi biết tôi thức khuya sẽ không tốt nhưng..." Hắn cắt lời và lại bị anh chặn họng.

"Im miệng lại. Không tốt? Anh chắc chưa? Anh sẽ chết sớm hơn dự kiến của anh đấy" Jimin buông lời đắng cay.

"Cậu trù ẻo tôi chết sớm sao?? Cậu đang có âm mưu gì??"

"Tôi sẽ giết anh mất....cái tên ngu ngốc chết tiệt...Aisss!! Thay vì thức khuya thì anh hãy dậy sớm mà làm việc!! Bây giờ thì đánh răng và đi ngủ! Đúng 5h sáng hôm sau tôi sẽ dựng đầu anh dậy!"
Jimin kéo cavarat trên cổ của hắn khiến Taehyung rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc.

Ở dưới phòng vệ sinh, anh và hắn cùng đánh răng, Taehyung đang ở trại thái lo sợ khi ánh mắt của anh cứ đặt chằm chằm lên mình.
"Đánh sai rồi, chà theo chiều dọc, cấm chà ngang. Mất men răng!" Jimin chỉ đạo.
"Hả...chiều dọc là chiều nào....??"  Taehyung loay hoay chẳng hiểu anh nói gì.
"Ôi....Kim Taehyung ngốc nghếch..." Đích thân anh cầm lấy bàn chải của hắn rồi kéo cổ Taehyung thấp xuống. Còn người đàn ông to xác kia mặt mũi hoang mang kèm bối rối, hắn chỉ biết khuỵ gối xuống thấp hơn. Tay Jimin giữ mặt hắn, khoảng cách bây giờ có xa vời gì nữa đâu chứ. Có ai nghe thấy tiếng tim của hắn không? Trật nhịp rồi.

"Há miệng ra đi...." Jimin từ từ di chuyển bàn chải để đánh răng cho hắn, tay anh giữ má của tên to lớn trước mặt lại rồi tiếp tục hành động.
"Súc miệng"
"Ít nước thôi..."
"Rửa mặt..." Tay cầm chiếc khăn ấm rồi lau mặt nhẹ nhàng, gương mặt hắn đẹp trai đấy chứ, ngũ quan hài hoà kèm phong thái lịch lãm.

Từ A đến Z, đều là Park Jimin làm.

"Cậu biết đấy...Bà tôi còn chưa rửa mặt cho tôi kĩ như cậu...." Taehyung nhìn anh mà bất lực.
"Ngoài bác sĩ riêng thì tôi nghĩ tôi là bảo mẫu cho anh nữa đấy. Bây giờ thì ngủ ở đâu?"

Trở về căn phòng kế phòng Tổng giám đốc là phòng nghỉ riêng của hắn. Taehyung bước vào rồi nằm một cái bẹp ngay trên giường.

"Ngồi dậy mau lên." Tay nắm áo hắn kéo dậy nhưng nặng quá khiến anh buông ra.

"Cậu hối tôi ngủ sớm mà....!???" Taehyung ngồi dậy bần thần nhìn anh.

"Cởi quần áo ra"

"Này Park Jimin!! Cậu tính làm gì tôi??? Tôi còn là trai tân đấy!!" Hắn hoảng hốt lấy chăn trùm kín người

"À...Ra là trai tân. Để tôi kiểm tra" Jimin kéo chăn ra rồi đè lên người hắn mà cởi nút áo Taehyung khiến tên kia hoảng hồn mà hét ầm lên. Doạ hắn sợ anh liền nằm lăn ra mà cười lớn.
"Tên điên! Anh tưởng tôi có hứng thú với anh sao?! Cười chết tôi!!"

"Huhu...Ông trời ơi cứu tôi...Tôi không còn trong trắng nữa..."
Taehyung nằm phè kế anh mà than thân trách phận.

"Thay đồ ngủ thoải mái hơn đi, mặc như vậy đi ngủ không tốt cho cơ thể..." Anh cười đau bụng rồi cũng thôi trêu hắn, mở tủ lấy hai chiếc áo ngủ, đưa một cái cho Taehyung "Tôi mượn một cái nhé."

"Sao lúc đầu cậu không nói vậy đi?....Cậu đã xâm phạm cơ thể trong trắng này rồi..." Hắn mò lấy áo rồi thay ngay trước mặt anh.

"Ồ! Thế là quyết định tự dâng hiến sao?" Anh cũng vô sỉ nhìn chằm chằm vào người hắn. Cũng săn chắc đấy chứ cho đến khi nhìn xuống cái bụng "Bụng nước lèo???"

"Hả? Cậu thèm nước lèo gì cơ??" Hắn thay xong liền nhìn lên anh.

"Không...Không có gì....Nhìn chỗ khác để tôi thay đồ..."

"Bày đặt...Đàn ông với nhau cả mà" Hắn mò lên giường nằm rồi úp mặt xuống gối.

Jimin vẫn chưa chịu để yên mà anh phải kiểm tra độ phồng của gối và độ ẩm và nhiệt độ căn phòng.
"Hic...xong chưa? Tôi buồn ngủ..."
"Xong rồi!"

Hắn nằm lên sau đó cầm lấy gối mà ôm chặt. Sau một ngày dài quằn quại cuối cùng cũng được ngủ.

"Tôi cũng muốn ôm..."
"Hả cậu muốn ôm tôi??"
"Tên điên! Tôi muốn ôm gối ôm!" Jimin giằng chiếc gối ôm lại.
"Tôi cũng muốn ôm mà??" Taehyung cũng không nhường mà bám lấy chiếc gối.
"Ôm chung đi mà? Tôi cũng muốn ôm!"
Và họ quyết định ôm cùng một cái gối, đương nhiên chân tay cũng chạm vào nhau rồi.

"Chúc ngủ ngon...bác sĩ..."
"Anh ngủ ngon..."

Jimin đang nằm bỗng bật dậy rồi đẩy người hắn và vạch áo Taehyung ra xem. Tay anh chạm vào cái bụng kia và không thể tin nổi cái bụng nước lèo đó. Đúng là hắn có cơ ngực nhưng nó hoà cũng cái bụng rồi.

"Tôi chết vì cậu mất!! Cậu lại xâm phạm cơ thể tôi sao??" Taehyung cầm tay Jimin rồi giãy đành đạch khó hiểu.

Ừ thì chúng ta là đàn ông với nhau.

"Tại sao anh lại để cái bụng đó ở trên người mình vậy hả? Anh không tập thể dục sao??....Aiss bỏ đi..Chúc ngủ ngon" Anh nằm xuống rồi kéo chăn lên.

"Cậu làm như bụng cậu đẹp lắm không bằng..."

Hắn vừa dứt lời thì Jimin tối mặt khi bị đụng đến. Anh cầm tay hắn rồi đặt lên bụng mình trong lớp áo. Bụng anh phẳng lì và có chút cơ, Jimin luôn duy trì bụng mình trong mức như vậy.

"Này cậu làm gì....Da bụng cậu mịn vậy??"  Tay hắn còn xoa xoa.

"Ít nhất bụng tôi không có cơ nhiều nhưng nó không có mỡ! Anh nên học hỏi đi. Bây giờ thì đi ngủ!" Jimin hất tay hắn ra rồi ôm lấy gối mà ngủ.

"Tôi sờ một chút nữa đi..."
"Tôi đánh chết anh đấy Kim Taehyung..."

Một hồi phá phách nhau thì cả hai cũng chịu nằm yên.

Thực ra Jimin đã xuống xe và chuẩn bị về nhà nhưng xui xẻo thay xe của anh cạn xăng nên đành quay lên với cái cớ kiểm tra hắn.
Anh nằm quay mặt mà nhìn hắn ngủ ngon như một em bé, cái tên này hơn 30 tuổi mà vẫn vô tư như vậy sao. Vỏ bọc khi không ở gần anh khác hẳn so với những gì Jimin biết về Kim Taehyung trước mặt mình. 
"Tên ngốc này đáng yêu đấy chứ..."

Thậm chí anh còn biết rõ những lần Jimin thu gọn khoảng cách của cả hai khiến hắn ngại đỏ mặt nhưng sau đó tên này lại vô tư với những hành động đụng chạm khác. Cố tình hay vô ý đây?

Bỗng, khoé miệng của anh nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro