10. Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, hắn đến đúng hẹn, bước vào trong rồi nhanh chóng nằm lên ghế.

"Đúng giờ nhỉ?" Jimin hài lòng đeo găng tay vào rồi ngồi xuống.

Taehyung ngoan ngoãn há miệng lớn để anh kiểm tra và bắt đầu mọi thứ. Trong quá trình làm Jimin ép sát đầu hắn vào ngực mình để anh có thể nhìn sâu bên trong khiến Taehyung đỏ cả mặt, hắn đang ụp mặt vào sát ngực anh đấy.

"Súc miệng đi"

Hắn vừa ngồi dậy súc miệng anh đã bắt gặp được gương mặt đỏ ửng kia.
"Sao mặt anh đỏ vậy? Tôi mạnh tay quá à?" Jimin thắc mắc
Taehyung bối rối nên hắn gật đầu "Đúng vậy...nhẹ tay chút đi...."

Nằm xuống ghế và há miệng ra, mắt nhìn lên trên vô định. Khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh. Bây giờ sự chú ý của Taehyung lại dồn vào đôi mắt kia rồi, anh đeo khẩu trang nên chỉ có đôi mắt là thứ hắn có thể thấy rõ.

"Lấy cho tôi cái nẹp đi Kwon!" Anh nhìn đồng nghiệp mình mà gọi.

Cậu đồng nghiệp đi đến đưa đồ dùng anh cần rồi lại mở miệng tám chuyện "Chút nữa cô gái đấy lại đến đấy! Cậu nhớ ở lại nhé"
"Tại sao? Bệnh nhân của Miyeon mà?" Vẫn chăm chú làm cho hắn.
"Aiss...Tên ngốc này, người ta đã chủ động thì cũng phải đáp lại chứ? Cô ta thích cậu mà" Kwon đáp
"À vậy à....Tính sau vậy. Lần trước cô ấy cũng có xin số của tôi rồi. Có nhắn tin nhưng tôi chưa kịp trả lời" Jimin vẫn tay làm miệng nói chuyện cùng Kwon, hắn tai nghe tất cả chuyện nhưng cũng nửa hiểu nửa không.

"Chào mọi người! Chào bác sĩ Park!" Vừa nhắc thì cô ấy đã đến, chạy đến gần chỗ anh mà vui vẻ chào hỏi.
"Chào cô, đợi một chút nhé, bác sĩ Ha sẽ đến ngay" Jimin cũng lịch sự đáp lại.

Taehyung đang rất khó chịu vì rất nhiều người đang bao vây lấy hắn, kể cả anh cũng nói chuyện với họ. Chân mày bỗng chốc nhíu lại và tình cờ Jimin đã thấy.

"Đau sao?"

Hắn sao mà trả lời được, chân mày vẫn ở trạng thái chau lại.

"À bác sĩ Park. Ngày mai anh có rảnh không? Rạp mới có phim hay lắm." Cô gái kia có vẻ không biết giữ ý rồi.
Jimin quay sang nhìn rồi lắc đầu "Tôi bận rồi...". Vừa quay lại thì thấy mặt Taehyung tối sầm lại, chân mày của hắn cau lại đến nỗi sắp chạm vào nhau rồi. Anh đành dừng tay lại rồi hoang mang hỏi hắn "Lại đau chỗ nào sao? Ngồi dậy súc miệng đi"

Hắn bật dậy súc miệng ọc ọc rồi lại nằm phịch xuống nhưng chân mày vẫn biểu thị thái độ khó chịu.
"Anh đau chỗ nào? Sao lại khó chịu vậy?"

Hắn vẫn không trả lời, không biết tại sao nhưng mà tự dưng hắn cọc ngang.
"Nào, há miệng ra. Tôi sẽ nhẹ tay mà, đau thì chạm vào tôi mà ra tín hiệu, sẽ không làm anh đau nữa? Được chưa?" Cúi đầu mà nói nhẹ nhàng với hắn. Taehyung lúc này mới giãn cơ mặt và há miệng ra.

"À phiền cô ra ghế ngồi đợi nhé. Bác sĩ Ha sẽ đến ngay thôi" Anh đã đuổi khéo mà cô ấy vẫn còn đứng ở lại.
Gương mặt hắn tỏ rõ thái độ phán xét khiến anh khẽ cười.

Một hồi lâu sau cũng đã xong phần hôm nay, hắn ngồi dậy thẫn thờ nhìn đồng hồ đã 8h hơn. Bất chợt Taehyung phồng má rồi mắt nheo lại.
Tên giám đốc này ngáp kiểu gì vậy?
"Anh đang ngáp đó sao??" Jimin hoang mang cầm tờ giấy dặn dò đi lại.
"Lần đầu cậu thấy một vị giám đốc ngáp à?" Hắn chớp chớp mắt sau cái ngáp kì lạ rồi bước xuống ghế.

Ọc ọc ọc!
"Anh lại chưa ăn tối sao?" Đi đến đặt vào túi áo hắn tờ giấy hẹn.
"Ừm, chưa ăn. Cậu muốn ăn gì?" Hắn hỏi Jimin
"Để xem..."

Tiếng điện thoại của Taehyung vang lên, hắn nghe máy sau đó lại đứng lên gãi đầu "Xin lỗi cậu, có lẽ để lần sau rồi. Tôi có việc đột xuất..."
"À...không sao. Chút nữa tôi ăn cùng đồng nghiệp cũng được. Nhớ ăn tối đấy." Jimin dặn dò hắn rồi sau đó nhìn theo bóng lưng Taehyung rời đi.

"Thưa giám đốc, phía đối tác bỗng dưng đòi đổi ý tưởng marketing và bắt buộc gửi trong tối nay"
"Họp với bên marketing, để bên ngoại giao đàm phán với họ!" Hắn trở lại với vỏ bọc nghiêm túc đến đáng sợ.

Cuộc họp kéo dài đến 9h30 tối, lúc hắn trở lại phòng giám đốc thì mọi người cũng đã về hết.

"Để tôi đoán, anh chưa ăn tối đúng chứ?"

Nghe giọng nói vang lên, Taehyung ngẩng đầu nhìn thì thấy anh đang ngồi trên ghế sofa.
"Jimin...À...bác sĩ Park?? Cậu làm gì ở đây?"

"Nhanh lên đi, bữa tối ăn giờ này sẽ không tốt đâu." Jimin nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn kia đi lại gần mình.
"Xúc động quá, cậu mang bữa tối đến cho tôi sao?" Mặt hắn mừng rỡ tỏ rõ sự hạnh phúc kia nhưng khi mở chúng ra khiến Taehyung tắt cười.

"Hạnh phúc đến đứng hình sao? Ăn..."
"Sao toàn rau vậy? Cậu muốn biến tôi thành con hổ ăn rau sao?" Salad và hàng loạt những món ăn toàn rau củ.
"Thái độ gì đây? Có cả kimbap và thịt kìa. Ăn mau đi hổ ạ!" Tay mở hộp thức ăn ra rồi cầm nĩa lấy đủ lượng rau đưa lên miệng hắn "Há miệng ra đi con hổ này?"

Vẫn bị Jimin ép ăn cho bằng hết. Hắn đành ăn trong hạnh phúc xen đau buồn.
"Cậu ăn chưa?" Taehyung giữ tay anh cứ đang đút liên tục cho hắn lại
"Ăn rồi...Tôi ăn đúng giờ hơn anh nhiều..." Jimin lấy khăn giấy lau miệng cho hắn rồi lấy một hộp sữa dâu cắm ống hút đưa Taehyung.

Có vẻ hắn cũng dễ nuôi dễ chiều, nãy giờ cũng nghe lời anh ấy chứ.
"No quá rồi...Để tôi đưa cậu về nhé? Ngày mai tôi sẽ mời cậu ăn tối"
"Ngày mai là chủ nhật, tôi sẽ đến nhà anh để kiểm tra sức khoẻ cho cả nhà đấy. Đừng có mà trốn"

Jimin dọn dẹp rồi lấy nước rửa tay khô rửa, anh xịt hơi nhiều nên cầm lấy tay hắn rửa cùng. Taehyung đang ngại đỏ mặt vì anh lại chủ động tự tiện cầm tay hắn rồi.

"Bây giờ thì về ngủ đi. Tôi sẽ tự về"
"Để tôi đưa về...."
"Không cần. Tôi tự đi" Park Jimin lạnh lùng rời đi và tự cảm thán bản thân thật ngầu

"Sao cậu bảo cậu về?" Taehyung đang làm việc thì ngẩng đầu lên thấy anh từ cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro