9. Dùng bữa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết rồi....Cậu có cần tuyên bố dữ dằn vậy không....?" Taehyung đờ người nhìn anh, làm gì mà như tranh cử tổng
thống vậy chứ.
Anh chợt nhận ra mình hơi lố nên chỉnh lại cổ áo sau đó ngồi xuống ghế nhìn Taehyung "Chính vì vậy, anh phải nghe theo chế độ ăn uống của tôi đặt ra. Nhớ chưa?"
"Nhớ rồi....nhớ rất kĩ..." Cái mặt hắn sắp xụ xuống 6 thước rồi.
Hắn đứng lên lấy vest của mình rồi nhìn Jimin "Vậy dùng bữa trưa cùng tôi, thư kí đặt nhà hàng rồi"
Jimin cũng không từ chối, tiến lại gần hắn rồi chỉnh cavarat của Taehyung đàng hoàng "Tôi hơi khó chịu, để tôi chỉnh nó..."
Hắn bất lực để cho anh muốn làm gì thì làm. Thư kí bước vào thông báo thì lại đụng cảnh này.
"Tôi không thấy gì hết! Nhà hàng đã được đặt xong thưa giám đốc!"
"Aiss....Thật là. Được rồi! Ra ngoài đi!" Hắn giữ tay anh lại rồi hẹp mắt nhìn Jimin "Ta đi...Cậu làm vậy người khác hiểu nhầm tôi đấy.."
"Anh sợ mất hình tượng à? Tôi sẽ không nói với ai anh ăn kẹo đến nỗi sâu răng đâu. Đừng lo." Jimin vỗ nhẹ vai hắn rồi mau mở cửa rời đi để lại con người xám mặt vì trúng tim đen.

Đến nhà hàng, nhân viên cứ mang lên những món ăn quen thuộc theo thực đơn của Taehyung. Jimin mặt mày chau lại khi nhìn thấy chúng.
"Anh ăn uống gì vậy? Không có một màu xanh sao?"
"Nào nào....Mau ăn đi. Tôi đặt phần cho cậu rồi đấy." Hắn cầm nĩa lên thì bắt gặp gương mặt kia.
Anh gọi nhân viên ra rồi gọi theo một vài món nữa "Đừng lo, tôi trả mà"
Hắn mặc kệ anh muốn làm gì thì làm nhưng khi phục vụ lên món khiến Taehyung ngáp ngoải. Những màu xanh mơn mởn của salad, màu sắc của carot, củ dền và củ cải.
"Cậu đùa tôi sao?"
"Không đùa, anh phải ăn cả những thứ này nữa" Jimin lấy nĩa trộn phần salad lớn đó lên.
Một lúc sau dùng bữa, hắn định buông nĩa thì anh đẩy đĩa salad đến "Ăn mau"
Taehyung lắc đầu, anh cầm nĩa lên rồi đưa đến miệng hắn, một tay hứng một tay đút "Mau lên....Tôi mỏi tay.."
"Không ăn đâu...Tôi ghét củ dền..."
"Bỏ củ dền ra, còn đâu phải ăn cho tôi. Há miệng mau lên...Mỏi tay quá" Jimin đang làm gì vậy? Anh cũng không biết.
Hắn gạt củ dền ra rồi ăn miếng salad đó, không đến nỗi tệ nhưng hắn không thích.
"Tự ăn đi! Đợi tôi đút sao??"
Thì ra hắn vẫn đang đợi anh đút, chợt nhận ra như vậy hắn tự cầm nĩa ăn. Kím Taehyung tính ra biết nghe lời ấy chứ.
Tráng miệng anh cũng không cho ăn đồ ngọt mà thay vào bằng trái cây.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.." Tay anh cầm khăn lau nhẹ miệng cho hắn, Taehyung vẫn đang ngon lành thưởng thức những trái dâu mọng nước đó.
"Chiều nay 7h tôi mới xong việc, tôi đến phòng khám trễ được không??"
Jimin tính từ chối nhưng anh đã gật đầu trong vô thức. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa.
"Ừm...Hẹn anh ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro