8. Bác sĩ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, anh không gặp lại hắn nữa. Đã 1 tuần kể từ đêm ăn cùng nhau. Hắn không đến tiếp tục chữa răng và cũng không thấy bà nội liên lạc đến anh.
"Anh ta lại làm gì đây? Hẳn 1 tuần không đến chữa răng?"
Jimin cũng không hiểu sao lại quyết định đến tận nhà của hắn để hỏi han tình hình vì cũng tiện hôm nay có ngày nghỉ. Nhưng lại biết được tin cả nhà họ Kim đã 1 tuần nay không về nhà.

Anh một mình ra về rồi lại nhìn về phía chiếc xe của mình.
"Tại sao mình phải quan tâm anh ta? Hôm nay là ngày nghỉ mà mình phải đi tốn công vào việc gì vậy?"

"Xin lỗi nhưng anh có hẹn trước không ạ?" Tiếp tân nhìn Jimin rồi kiểm tra lịch hẹn.
"À không...nhưng tôi là..."
"Bác sĩ Park?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là bà nội của hắn. Bà ấy đi đến ôm nhẹ anh rồi hỏi thăm Jimin.

"Cháu vẫn ổn, nhưng còn bà? Dạo này cháu cũng không thấy giám đốc đến chữa răng nữa. Trễ 1 tuần theo lịch rồi ạ." Anh cùng bà đi lên tầng, họ cứ trò chuyện cùng nhau ở trong thang máy.

"Dạo này tập đoàn có nhiều việc nên cả nhà chúng ta cũng quên mất những việc khác, Taehyungie thằng nhóc cũng bận nên có lẽ nó quên..." Bà ấy vuốt nhẹ mái tóc Jimin rồi lại khẽ nói "Bây giờ cháu cứ lên phòng của thằng nhóc, ta có việc phải đi rồi. Cứ ở lại rồi dùng bữa trưa, tiện nhắc nhở Taehyungie dùng bữa giúp ta nhé. Lần tới ta sẽ mời cháu đi chơi."
"Được thưa bà. Bà đi cẩn thận nhé."

Thang máy dừng lại ở tầng 15.
Bà ấy cùng trợ lí và vệ sĩ bước ra rồi để anh ở lại cùng nhân viên tập đoàn, đưa Jimin lên phòng giám đốc.

"Thưa giám đốc, ngài có khách ạ." Thư kí thông báo qua điện thoại.
"Tôi không nhớ là có lịch hẹn. Nói họ để lần sau." Một giọng nói khó chịu vang lên, Jimin cũng cảm thấy hơi lạ
Thư kí lại tiếp tục nói "Vị khách tự xưng là bác sĩ riêng của ngài, Park Jimin ạ."

Không thấy phản hồi. Anh cũng tự hiểu phải rời đi nhưng thư kí lại bấm nút mở cửa để anh vào trong.
"Ngài ấy mời anh vào ạ!"
Cũng hơi ngạc nhiên nhưng khi bước vào, nhìn tấm lưng lớn đang xem xét kĩ những bản hợp đồng trải dài trên bàn thì anh có chút sững người vì đây không phải là Kim Taehyung mà anh biết.
"Bác sĩ Park?...Chết thật! Tôi quên mất mình phải chữa răng...!" Hắn quay lại rồi gãi đầu ngượng ngùng.
Nãy giờ Jimin vẫn chưa lên tiếng vì anh còn đang nhìn chằm chằm con người kia. Cavarat nới lỏng trên cổ áo sơ mi trắng kia, mái tóc rũ nhẹ che một chút đôi mắt tam bạch đó.
"Bác sĩ Park?? Này! Cậu ổn chứ?". Taehyung bước đến gần cúi xuống mà lay vai anh khiến Jimin lúc này mới hoàn hồn.
"Ổn! Hoàn toàn ổn!" Cảm thấy bản thân mình có chút biến thái vì ánh mắt cứ chằm chằm nhìn hắn như vậy.

Taehyung ngồi đối diện chiếc ghế sofa anh ngồi rồi lên tiếng trước "Vậy cậu đến đây có việc gì sao?"

"Tôi theo lời của bà đến kiểm tra anh thôi. Vì anh không đến khám răng đúng lịch." Làm gì có bà nội nào. Anh tự tìm tự đến.

"Hahahaha..! Đầu óc tôi dạo này hơi lơ đãng nên không nhớ được gì!" Tay hắn đang cầm bút vậy mà đưa lên gãi
theo thói quen khiến một đường mực quẹt trên mặt Taehyung.

"Ngốc...Tôi gọi anh là Taehyung ngốc được không?" Mắt thành một đường bất lực. Anh tiến đến lại gần hắn, giữ chặt gương mặt kia rồi dùng ngón tay nhỏ của mình lau vết mực đó đi.

"Này cậu..." Tim hắn bỗng đập mạnh hơn. Có chút bất ngờ đan xen hồi hộp vì mặt đối mặt, mắt chạm mắt cùng anh.

"Mực này khó ra quá! Ngồi yên xem nào!" Đang nhẹ nhàng bỗng anh làm mạnh hơn, tay trái giữ chặt mặt hắn, tay phải ra sức lau.
"Cậu đang làm hỏng gương mặt của tôi đấy!! Đau.!.!"
Tay hắn giữ tay anh lại rồi má bên phải cứ bị kéo lên kéo xuống bởi ngón tay kia. Anh bị chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn thấy một đường trên gương mặt không tì vết kia thì cũng biết khó chịu chứ.

Thư kí bước vào bưng trà thấy cảnh này cũng hết hồn hết vía, nhìn từ đằng sau chẳng khác gì anh đang cố tình làm điều xấu với hắn.
"Này?!! Anh đang làm gì giám đốc của chúng tôi?!!"
Hắn hoang mang, giữ tay anh lại rồi nhìn ra thì thấy cô thư kí bưng khay trà mà hốt hoảng nhìn họ.
"Này...Không có gì cả. Mau để trà xuống rồi ra ngoài đi" Hắn gằng giọng quát để thư kí ra ngoài. Cô ấy nhanh đặt khay trà xuống rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Nhưng khoảnh khắc này ghi sâu vào trí nhớ của cô ta rồi.

"Anh buông tôi ra được chưa?" Jimin nhìn bàn tay lớn của hắn giữ chặt tay mình.
"Ai bảo cậu làm tôi đau chết đi được.." Buông tay Jimin ra rồi để anh ngồi xuống cạnh mình. Jimin cũng tiến đến tự rót trà cho cả hai.
"Cảm ơn cậu..." Hắn nhận tách trà uống một ngụm rồi mặt xụ ra tới ngực. Sao mà nhạt nhách?
Vậy mà Jimin vẫn thưởng thức vị trà hoa nhài này một cách ngon lành. Hắn biết thừa anh chẳng bỏ viên đường nào cho mình nên tự phải đặt tách xuống, bỏ 4 viên đường vào.
"Sao anh uống nhiều đường vậy? Bỏ ra xem nào?" Jimin cản ngay lập tức.
"Nó nhạt như nước lọc! Trà phải có đường chứ???"  Hắn lại ngoan cố.
"Đau răng! Đang đau răng mà đi uống nhiều đường. Bỏ ra chưa?" Anh đanh đá đánh vào tay hắn rồi lấy khay đường lại.
Tưởng hắn yên thân chịu uống tách trà nhạt nhách này, ai ngờ Jimin đè hắn ra rồi bóp cái má kia. Bây giờ mới là Kim Taehyung mà anh biết.
"Há miệng ra mau lên?"
"Cậu tính ám sát tôi sao??" Taehyung hoảng hốt nhìn anh, hẳn là bị bóp má, hẳn là bị anh đè lên người.
"Tôi không tin anh có thể uống hết tách trà nhạt nhách này. Há miệng ra."
Anh cứ bóp bóp miệng hắn khiến Taehyung phải há miệng. Quả không sai, hai viên kẹo dâu ngọt lịm đang ở trong miệng hắn.
"Kim Taehyung, anh tin tôi bẻ hết răng anh không hả! Hửm? Tôi đã nói không được ăn kẹo mà?!"  Tay vớ lấy chiếc khăn giấy bắt hắn nhả ra cho bằng được.
"Cậu có quyền gì mà làm vậy với tôi chứ!!!?" Taehyung giữ người anh ở trên mình rồi lay mạnh
"Tôi là bác sĩ riêng của anh! Chính thức từ hôm nay!! Bà nội nói vậy đấy!"
Park Jimin tự nhận bản thân mình là bác sĩ riêng cho hắn. Dù trước đó có nằng nặc từ chối lời đề nghị này từ bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro