7. Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn món đó sao?" Hắn nheo mắt nhìn anh rồi lắc đầu.
Jimin khó hiểu rồi quay hẳn người ra đằng sau hỏi hắn "Vậy anh muốn ăn gì? Món ăn quốc dân mà còn chê sao?"
"Chê....Tôi không ăn cay được!.." Xua tay rồi sau đó ngẫm nghĩ "Tôi muốn ăn mì..."
"Ya...Này anh?! Tôi biết anh là giám đốc tập đoàn lớn. Nhưng giữa đêm vậy không có nhà hàng nào mở để anh ăn mì ý đâu.." Jimin không hề thích cách sống của người giàu.
"Cậu bị điên à? Tôi nói là mỳ tương đen...Là mỳ tương đen cùng trứng đó!.."

Đôi cô một hồi cuối cùng cả hai cũng đặt chân xuống chợ đêm. Taehyung bị mùi thơm của thức ăn đánh thức liền lon ton chạy đến. Hắn mua rất nhiều, chả cá, mỳ tương đen, cơm rang, thịt nướng, xiên gà....

"Anh mua hết cái chỗ này rồi sao?!!" Jimin vừa bưng hộp tokbokki đi đến thì hoảng khi thấy một núi đồ ăn.
"Tôi mua cho cả hai mà?" Hắn vừa ăn vừa thưởng thức khí trời. Tay còn cầm thêm một ly coca.
Anh cũng ngồi cạnh đó mà cùng ăn với hắn nhưng tay của Jimin đã giật lại ly coca "Bà nội dặn tôi không để anh uống thứ này!"
"Tại sao?? Kệ tôi chứ?" Hắn lấy lại thì lại bị anh giật ly rồi uống cạn.
"Ya!! Bác sĩ Park?!!!"
"Im đi! Đang chữa răng mà uống đồ có ga!" Anh gằng giọng khiến hắn im ru.

Một hồi lâu sau không ai nói với ai câu nào. Jimin ăn nhanh lẹ rồi tay dọn dẹp giấy và rác sau đó nhìn sang hắn "Mau lên. Tôi vứt rác sau đó sẽ quay lại đấy. Ăn chậm thật..."
"Tôi đang đau răng! Ăn nhanh sao được?" Mặc kệ anh, hắn vẫn bình tĩnh ngồi ăn.
Đến lúc Jimin quay lại thì không thấy hắn đâu. Ngó nghiêng đi tìm cũng chẳng thấy, bỗng tự dưng anh cảm thấy lo lắng "Ai bắt cóc anh ta rồi?!!"
Jimin nhanh chạy đi để tìm con người to xác đó. Khắp các gian hàng đông đúc cũng không thấy hắn đâu. Cho đến khi đi đến gần cuối hẻm mới thấy một con người đang cầm hộp bánh phô mai cùng những quả dâu mọng cười tươi vô cùng.
"Anh đùa tôi sao??!" Mất công lo lắng cho hắn ta và bây giờ thấy Kim Taehyung đang vui vẻ cùng hộp bánh.
"A? Bác sĩ cũng muốn ăn bánh đúng không? Tôi có mua thêm mochi cho cậu đây"  Bước đến rồi đặt vào tay anh một túi bánh mochi đủ các vị.
Định mở miệng mắng hắn nhưng lại thôi, cầm lấy túi bánh rồi nhanh kéo tay Taehyung về phía đậu xe "Tôi đã nói sao? Anh không được ăn đồ ngọt mà?"
"Tôi thèm...Ăn một chút thôi. Tôi nhai bên trái mà..."  Hắn phồng má ra rồi tay lén múc thêm một muỗng nữa.

Nhìn gương mặt hắn ăn ngon lành, trông không khác gì một đứa con nít cả.
"Tôi hỏi thật? Có phải anh là giám đốc của VHH không?"
Taehyung gật đầu "Phải. Sao vậy?"
"Ừm...trông ngốc nghếch thật!" Anh buột mồm
"Cậu nói ai ngốc? Tôi lớn hơn cậu rất nhiều đấy bác sĩ Park" Hắn chau mày.
Lúc này Jimin mới nhận ra mình lỡ miệng liền lảng đi và vào trong xe trước "Ăn nhanh lên, tôi còn phải về"
"Cậu về trước đi. Tôi sẽ gọi người đến đón sau. Phiền cậu rồi" Hắn lau miệng rồi nhìn qua kính xe.
"Không...Lên xe đi, tôi đưa anh về.
Để anh ở lại anh sẽ ăn thêm bao nhiêu cái bánh ngọt nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro