6. Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm gì mà để anh ta ngủ luôn vậy?"
Jimin thở dài ngồi xuống nhìn hắn rồi nhìn sang đồng nghiệp "Thuốc tê chứ có phải thuốc mê đâu?"

Hắn ngủ ngon đến nỗi đèn rọi thẳng mắt vẫn nhắm mắt ngon ơ.
"Kim Taehyung...Dậy mau đi..! Này?"
Jimin khẽ vỗ bẹp bẹp vào cái má núng nính của hắn.

Gọi mãi tên ngốc này mới mở mắt, nhưng mà hắn còn đang trong cơn mơ màng.
"Sao anh ngủ luôn vậy? Mau há miệng để tôi làm tiếp rồi về nhà ngủ" Phải xoa xoa thái dương cho hắn thì Taehyung mới tỉnh được đôi chút.

Làm nhanh để kết thúc lẹ. Jimin tắt đèn rồi gỡ găng tay "Để tôi viết giấy hẹn. Anh ra kia đợi đi"

Nghe theo anh, tay cầm áo lẽo đẽo ra sofa ngồi đợi.

Jimin cẩn thận ghi giấy hẹn và lời dặn dò "Ừm...không nước đá...không đồ ngọt..."

Và lúc quay lại, hắn ngủ như chết.
"Chết tiệt! Mình bỏ thuốc mê cho anh ta sao?" Bất lực thật, ngồi xuống mà lay người hắn dậy nhưng mà lần này hắn ngáy to rồi.
"Cậu mau gọi anh ta dậy, đến giờ đóng cửa rồi" Đồng nghiệp đã bắt đầu lần lượt rời khỏi đây.

Jimin có vỗ mạnh hay giật tóc hắn thì Taehyung vẫn không dậy. Hết cách anh đành dọn dẹp đồ đạc và dìu hắn ra khỏi đây.
"Khốn thật!! Nặng quá đi mất!!"

Phải nhờ hai người đồng nghiệp nữa mới kéo được hắn ra ngoài xe, Jimin mở cửa xe của mình rồi để hắn nằm ở ghế sau. Ấy vậy mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.
"9h rồi....đói quá đi mất" Nhìn đồng hồ rồi nhìn lại tên ngốc ngủ như heo kia. Hắn bị bắt cóc chắc có lẽ cũng không biết luôn mất!

"Bà không bắt máy!!" Gọi cho bà Kim cũng không thấy bà ấy trả lời. Xe của hắn cũng không thấy đâu vì hôm nay tài xế đưa hắn đến và không có lệnh của hắn sẽ không đến đón.
"Đành phải chở anh ta về nhà vậy!" Nhìn ra đằng sau thêm một lần nữa thì anh giật mình suýt hét vì hắn ngồi lù lù dậy nhìn Jimin.
"Tên điên!! Tính hù chết tôi à?!"

Taehyung dụi mắt rồi xoa mái tóc rối của mình "Tôi đang ở đâu vậy..?"

Ọc ọc ọc
Bụng hắn sôi lên.

"Anh chưa ăn sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi.
Hắn khẽ lắc đầu rồi lại xoa tóc, trông như đứa bé to xác ngốc nghếch vậy.
"Anh có muốn đi ăn gì không? Dù sao tôi cũng chưa ăn gì"
"Nae....Ăn gì cũng được..." Mắt chớp chớp rồi nhìn anh mà gật đầu.
Hắn đang tỏ ra đáng yêu à? Nó khiến anh cảm thấy nổi da gà. Xem ra Park Jimin không muốn thấy sự đáng yêu này
"Trời tối, ăn tokbokki là hay nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro