5. Phải là bác sĩ Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lại là một ngày bận bịu cho hắn đến nỗi 8h tối mới chịu vác xác đến phòng khám răng dù lịch hẹn là 6h.
"Anh đến trễ 2 tiếng, nếu lần sau còn vậy tôi sẽ không làm cho anh nữa nhé?"
Jimin rất khó chịu vì hắn đã trễ, khiến anh phải trì hoãn nhiều việc riêng.
"Cậu không làm thì người khác làm? Thiếu người chắc?" Hắn nằm lên ghế nhìn anh mà chau mày.
Jimin đeo găng tay vào mở đèn rọi thẳng vào mặt hắn "Nhớ kĩ lời của anh đấy!"
"Há miệng ra..?"

"Ya...tôi nói há miệng ra..!!"

"Há miệng ra! Làm ơn!"

"Anh cứ khép miệng thì sao tôi làm?"

Quằn quại nửa tiếng với hắn, Jimin muốn gục rồi. Dỗ hắn há được miệng cũng khiến anh tốn không biết bao calo.

Hôm sau, hắn lại đến trễ hẳn 2 tiếng rưỡi và lần này là ác mộng cho Kim Taehyung.
Tiếp tân nhìn giấy hẹn và sau đó nói với hắn "Vì trễ hẹn nên bác sĩ khác sẽ làm tiếp cho anh ạ. Bác sĩ Park hiện đã tan ca"
Taehyung cảm thấy vui hẳn vì không đụng mặt anh nữa. Hắn vui vẻ nằm lên ghế và chờ bác sĩ khác đến làm.
Ác mộng thật rồi. Tên bác sĩ mới làm rất mạnh bạo, miệng hắn muốn rách khi tay tên đó đưa vào trong, còn liên tiếp làm khiến hắn mỏi cơ miệng và đau không kịp rùng mình. Thậm chí còn mạnh tay làm hắn đau muốn ngất đi khi Taehyung cứ khép miệng.
Nhật kí chữa răng hôm nay: Ác mộng

Hôm sau hắn tới đúng hẹn và ngồi chờ Park Jimin đến.
"Hôm nay bác sĩ Park nghỉ ạ. Sẽ có bác sĩ khác thay thế"
"Không! Tôi không làm nếu không phải Park Jimin" Hắn kiên quyết không làm nếu không có anh.
Taehyung nhất định phải để anh làm chứ không phải là ai khác. Hôm qua là quá đủ với hắn rồi.

"Bệnh nhân Kim không đến làm sao?" Anh chăm chú nhìn mô hình răng rồi nghe đồng nghiệp trò chuyện
"Hôm qua anh ta nằng nặc đòi cậu làm, không phải cậu thì một hai không chịu" Bọn họ cũng không hiểu vì sao. Ở đây ai cũng có tay nghề mà.
Jimin cũng không hiểu nổi con người này nên hôm nay cũng phải đích thân làm cho hắn. Kì lạ, Kim Taehyung đến sớm hẳn nửa tiếng.
"Nào, chúng ta bắt đầu nhé." Anh đeo găng tay, mở đèn và nhẹ nhàng gỡ miếng bông tẩm thuốc ở răng ra.
Taehyung ngoan ngoãn há miệng, tuy đau nhưng mà không bằng hôm qua. Công nhận anh mát tay thật.
"Há miệng ra..." Mãi rồi anh cũng quen với việc nhắc hắn há miệng.
Taehyung cứ mỏi rồi mở nhỏ miệng, lần này anh phải vỗ nhẹ má hắn "Há to ra tôi mới làm được, không sẽ đau đấy"
Nhẹ nhàng vậy đi có phải hơn không?

Nhật kí khám răng cứ bình yên như vậy đến tận nửa tháng
"Nào...sắp xong rồi. Há miệng to nữa đi..."
Hắn há to hết cỡ để anh dễ làm hơn.
"Đợi tôi một chút, để tôi lấy dụng cụ"
Hắn gật đầu đợi anh. Jimin cũng nhanh đi lấy thuốc và dụng cụ khác. Lúc quay lại thì chống tay bất lực.
"Anh ta ngủ rồi...."
Các đồng nghiệp đi qua nhìn cũng bật cười. Ngủ ngon thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro