4. Nhật kí chữa răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há miệng ra đi....Tôi mới thấy đường.."
Anh đang giữ miệng hắn lại rồi đưa dụng cụ vào khoang miệng kia. Tay Taehyung nắm lấy vạt áo của mình rồi miễn cưỡng há to miệng.
"Ic...ẹ ôi..." ("Hic....nhẹ thôi...")

Cứ hàng loạt thao tác nhanh nhẹn cùng chiếc máy khoan nhỏ đã thành công mở được chiếc răng đó ra. Hắn sắp ói vì mùi thuốc tê và một vài loại thuốc gì đó ở trong miệng mình rồi.

Jimin đưa thứ nhọn tí hon kia vào răng hắn rồi xoáy nhẹ khiến Taehyung rùng mình vì cơn đau vừa nhói qua.
Bà của hắn nhìn thấy vậy cũng phải cảm thán thật kinh dị.
"Cái này gọi là gì vậy?..."
"Cháu đang tiến hành lấy tuỷ từ chiếc răng này ạ" Anh vừa làm vừa trả lời.
"Cố lên nhóc Taehyungie nhé...."
Mặt hắn nhăn nhó sắp khóc rồi đây. Sau một tiếng quằn quại thì mới chỉ lấy được phân nửa.
"Súc miệng đi"
Vừa nghe tín hiệu liền bật người dậy và súc miệng loại bỏ mùi thuốc kinh khủng kia. Hắn thẫn thờ nhìn Jimin "Xong chưa vậy?..."
"Anh còn phải gặp tôi 1 tháng lận, tôi sẽ hẹn lịch nhé." Jimin đứng dậy ghi chép vào tờ giấy hẹn và đưa cho hắn.

Taehyung cầm lấy rồi ôm má mình mà quay lưng đi
"Cảm ơn cháu, Jimin....aigoo thật là...Tối nay nhớ đến nhà chúng ta dùng bữa nhé"
Bà nội ôm anh rồi sau đó mau đi theo cái tên ngốc kia

Jimin bất lực vì còn gặp tên này dài dài. Một bệnh nhân khó xử, khám răng mà hắn cứ khép miệng thì làm sao anh thấy rõ được đường.

Tối hôm đó đúng với hẹn anh đã đến nhà hắn để dùng bữa tối cùng gia đình. Vừa lái xe vào sân đã thấy bóng dáng ai
đó ngồi trên chiếc xích đu. Anh đậu xe gần đó và hạ kính nhìn kĩ thì thấy "tên bệnh nhân" ngốc của mình đang ăn socola và đung đưa nghe nhạc trên chiếc xích đu đó.
"Anh ta mà là giám đốc sao? Như một đứa con nít.." Jimin phải thốt lên như vậy
"Là cháu đúng không?!! Dám ăn vụng hả Kim Taehyung?!" Bà nội từ trong nhà phóng ra khiến hắn giật mình luống cuống xỏ dép chạy
"Hộp đó là socola bà tặng bác sĩ Park mà sao mày dám lấy ăn vụng hả thằng nhóc kia?!" Một khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt anh, gia đình này bất ổn thật.
Anh mở cửa xe đi xuống, tay cầm theo túi quà là những chai rượu lên men từ hoa quả đi gần lại phía bà Park đang nhéo tai hắn "Cháu chào bà ạ....cháu có đến trễ không?"
"À ha ha ha! Jimin! Chào cháu, mọi người đang đợi cháu đấy. Vào trong nào" Bà buông tai hắn ra rồi kéo Jimin vào trong.
"Sao bà không ghi tên cậu ta vào danh sách thừa kế luôn đi??" Xoa cái tai rồi cũng bước vào

Trên bàn ăn, ai cũng dồn sự quan tâm vào anh và mặc kệ hắn. Taehyung vì còn chấn động sau làm răng nên rất khó để nhai. Hắn bần thần mặt mày.
"Con ăn ít vậy Taehyungie? Không ổn sao?" Mẹ lên tiếng hỏi han
"Ối giời! Nay có bác sĩ Park nên nó giữ hình tượng đấy, chứ bình thường nãy giờ không còn miếng nào cho bà già này!" Bà nội vỗ nhẹ vai hắn
Taehyung chau mày nhìn bà mà khó hiểu "Ya...bà đang công khai nói xấu cháu nội của bà sao??"
"Bà đừng trêu nó, nó khóc bây giờ đấy." Lại thêm ba hắn trêu.
Jimin đành cười bất lực, nhìn gương mặt dỗi hờn xụ ra như vậy anh cảm thấy Kim Taehyung là một tên ngốc.
"Cứ như vậy sao lấy vợ hả ngốc?"
"Cháu không thèm!! Đừng có trêu cháu!" Hắn ngoàm một miếng bánh
"Ừ, người như anh có giàu cũng không ai thèm yêu đâu..." Jimin nhếch miệng nghĩ thầm nhìn về phía hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro