chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông tay 1 người , tôi chợt nhận ra bản thân đã quá mệt mỏi cho 2 chữ tình yêu. Tôi tự nhận bản thân rất dễ rung động nhưng không phải phải ai cũng khiến tôi thực sự mỉm cười. Có lẽ những người kia chỉ là thế thân của ai đó trong tim tôi mà thôi...............

Năm lớp 12!

Hớt hải tôi chạy vào lớp, may quá chưa muộn. Chắc do tối qua ngủ muộn nên sáng tôi dậy không kịp chuẩn bị gì cả cứ phóng xe đi học thôi. Năm cuối rồi mà tôi cứ nhởn nhơ như không. Đến lớp vẫn cùng lũ bạn nghịch ngợm đến lúc thi thì hộc mặt ra mà ôn. Suốt ngày rủ lũ bạn thân ăn uống. Tôi cứ để thời gian trôi như thế mà không để ý rằng tôi sắp phải đối mặt với bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời.

"Nguyệt ơi! Ngẩn ngơ ngắm trai à?" Con bạn thân Ngọc hét tướng lên
"Cô định hại lỗ tai của tôi à? Mà tôi đang ngắm zai đấy thì sao? Không được chắc?"

"Đồ háo sắc! Nhưng mà này......." Ngọc bắt đầu nói chậm lại như đang dò xét tôi

"Sao? "
"Mày nhớ hôm nay là ngày gì chứ????" Nó vẫn cái thái độ đó dè dặt nhìn tôi.
"Hôm nay là ngày 1 tháng 10.......là sinh nhật của cậu ấy."

Tôi dường như chết lặng sau nhớ lại hôm nay là ngày gì. Ngày sinh nhật người mà tôi từng thích và người đó cũng từng thích tôi. Nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng chỉ là người dưng sau lời nói chia tay phũ phàng của tôi. Người đó giống như 1 vị nam thần vậy. Tôi yêu người bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng và chính tôi cũng là người phá vỡ đi tình yêu đó. Tôi không nghĩ rằng mình đã yêu 1 công tử nhà giàu, 1 soái ca chính hiệu trong tiểu thuyết sướt mướt nhưng tôi cũng không ngờ mình lại là nữ chính phải nói lời chia tay vì sự ép buộc của gia đình. Tôi vẫn nhớ ngày này 2 năm trước, bà ta-mẹ của người đó đến gặp tôi quỳ xuống khóc lóc mong tôi buông tay con trai bà ta. Lúc đó tôi hiểu tôi chỉ là 1 phần không cần có trong tim người đó. Tôi không xứng với tất cả những gì của người ấy. Tôi đã tát vào mặt người đó rồi bỏ đi trong sự đau đớn. Tôi biết người đó sẽ ghét tôi, sẽ rời xa tôi nhưng tôi vẫn cố kìm nén nước mắt buông tay tình yêu trong sáng. Mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy cả người đều đau đặc biệt là tim. Đau lắm muốn khóc nhưng tôi là gì có quyền mà khóc chứ. Đó chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi!!

Tan học tôi đi đến đồng cỏ hoang nơi tôi và người đó gặp nhau lần đầu cùng nhau tạo nên kỉ niệm nhưng cũng là nơi chia ly chúng tôi. Nó vẫn thế! Vẫn mang màu nắng của mặt trời mang hương gió trong lành nhưng đối với tôi chẳng khác gì những mảnh thủy tinh đâm trực tiếp vào tim. Từng chút một hình ảnh của người đó hiện lên trong đầu tôi, mọi thứ như một bộ phim đang dần chiếu lại. Tôi không biết rằng tôi đã khóc và tôi cũng không nhận ra ai đó đang ở phía xa kia nhìn tôi...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro